“Tôi tự hỏi từ nãy đến giờ ông đang tự đắc cái gì vậy? Đây là nhà của tôi. Thẩm Tú Hoa cũng đã là người của tôi. Vốn từ lúc ở Huyện Nha kết thân thì hai người đã không còn liên quan gì đến nhau. Ông lấy sự tự tin ở đâu ra mà mặt dày đến đòi ăn rồi còn đòi cả nhà của tôi vậy?” Một thời gian ở nơi này làm Lý An An quên bén luôn việc mình từng là một giám đốc lạnh lùng. Cô ngồi thẳng người nhìn vào mắt ông ta nói chuyện, ngón tay nhỏ gầy gõ từng nhịp chậm rãi trên chiếc bàn gỗ.
Thẩm Cương hơi chột dạ quay đầu đi tìm vợ mình, nhìn thấy bà ta vẫn còn đang dáo dác ngắm nhìn khắp nơi thì không khỏi ở trong lòng chửi thầm vài tiếng. Ông ta giả bộ ho khan, lắp bắp nói:
“Nhưng, nhưng dù sao ta cũng là cha nó. Giờ mày đã cưới nó thì, thì cũng nên cùng nó báo hiếu cho tao chứ!”
“Ha ha…” Lý An An không nhịn được cúi đầu cười vài tiếng. Tiếng cười của cô làm ba người khác trong phòng cảm thấy mông lung không hiểu chuyện gì.
Đang lúc Thẩm Cương vừa muốn mở miệng nói thêm gì đó thì Lý An An đã cầm ly trà trước mặt lên, hất thẳng nó vào gương mặt cau có của ông ta.
“Á!” Hà thị hét lên một tiếng chạy tới, nhìn gương mặt méo mó đầy nước trà của chồng mình mà kêu gào, “Bớ ông trời ơi nhìn xuống mà xem! Xem con rể cùng con gái ruột bất hiếu này trời, sao ông không đánh nó chết đi! Xem nó làm gì cha nó này ông trời ơi…”
Nếu bà ta thật sự rơi vài giọt nước mắt chắc có lẽ Lý An An đã tin. Nhưng ngoài gào khóc thảm thiết, lâu lâu lại lén liếc nhìn cô ra thì tổng thể rất là giả tạo, đến con mèo thời 4.0 ở thời đại của cô còn diễn hay hơn bà ta nhiều.
“Bà gào đủ chưa?” Lý An An hỏi. Nhìn bà ta vẫn còn muốn tiếp tục gào khóc thì nói tiếp: “Nói đi. Hai người tới đây là muốn gì, với lại… ai chỉ cho hai người nơi này?”
Hà thị ngừng khóc, gương mặt hơi đắc chí trả lời: “Tất nhiên là muốn hai người hiếu kính với chúng tôi rồi. Nhà lớn như vậy chắc xây tốn rất nhiều tiền lắm. Hay là cậu cũng xây cho chúng tôi một ngôi nhà như vậy đi. Chúng tôi cũng già cả rồi, với lại em trai của Tú Hoa cũng sắp cưới vợ, đồ cưới sính lễ…”
“Hai người hài hước thật đó.” Lý An An ngáp một hơi dài rồi đứng lên. Nói chuyện với thể loại này đúng là mệt mỏi, nhưng tiếc là Lý An An không phải là một người thích nói mà là người thích làm.
“Tú Hoa, em đi ra sân trước đóng cửa lại đi.”
Thẩm Tú Hoa khó hiểu nhìn cô, nhưng vẫn nghe theo đi ra ngoài.
“Cậu muốn làm gì?” Thẩm Cương cùng Hà thị luống cuống tay chân khi nhìn thấy cô bước đến gần hơn.
Thẩm Cương có vẻ ra dáng đàn ông, ông ta ưỡn ngực nhìn chằm chằm Lý An An xem cô muốn làm gì mình. Ông ta nghĩ mình bây giờ là cha vợ cô, dù có bị ông ta đòi tiền đòi bạc thì cũng phải nhịn nhục dâng lên.
Chỉ là Thẩm Cương chưa nằm mơ được lâu thì đã bị Lý An An túm lấy cổ áo rồi nhấc bổng cơ thể hơn tám mươi cân của ông ta lên giữa không trung. Ông ta sợ hãi hét lên một tiếng, sau đó vùng vẫy tay chân muốn xuống dưới.
Lý An An thả ông ta xuống đất, chưa để ông ta đứng vững thì cô đã xoay người cho ông ta thêm một chân. Thẩm Cương chỉ cảm thấy cả người bay về phía sau, thân thể vừa nặng nề chạm đất đã cảm nhận thêm một cơn đau nhói ở bụng.
“Đánh người, đánh người rồi! Bớ làng nước ơi đánh người rồi!” Hà thị không chạy đi đỡ Thẩm Cương lên mà lại chạy vội ra ngoài sân hét lớn. Thân ảnh nhanh như chớp của bà ta còn làm cho Thẩm Tú Hoa đang muốn đi vào trong bị một phen giật mình đi lùi lại.
“Có chuyện gì thế mình?” Thẩm Tú Hoa lo lắng hỏi. Nàng nhìn Thẩm Cương nằm vật vã dưới đất thì sợ hãi bíu lấy Lý An An.
“Không có gì đâu, An tự biết thu lực. Chỉ đau một tí là tốt ngay ấy mà.” Lý An An vừa nói xong thì Thẩm Cương ở dưới đất bèn lăn lộn gào khóc thảm thiết, “Ui da! Bụng của tôi! Thằng rể muốn đánh chết tôi rồi, mau tìm thầy lang cho tôi!”
Lý An An cầm ly trà đặt mạnh xuống bàn một cái rõ to làm Thẩm Cương hơi giật mình. Cô bước đến gần ông ta, nhìn ông ta ú ớ không nói nên lời thì cười lạnh một tiếng kéo ông ta đi ra ngoài.
“Cậu muốn làm gì! Tôi là cha của con Hoa đó! Nếu mà cậu dám đánh tôi, tôi sẽ, tôi sẽ kêu nó bỏ cậu! Á!”
“Câm mồm! Ông còn nói nữa tôi đấm ông chết ông tin không? Nói, ai chỉ hai người đến tận đây đòi tiền tôi?” Lý An An tát vào mặt ông ta một cái, uy hϊếp nói.
“Tôi, tôi, tôi không biết gì hết.” Thẩm Cương vẫn rất cứng miệng không nói, còn Hà thị thì trừng mắt rất tức giận nhìn Thẩm Tú Hoa.
“Tú Hoa.” Lý An An nói.
“Sao, sao vậy mình.”
“Em đi tìm trưởng thôn tới đây. Nói với ông ấy có người vào thôn tính cướp bóc nhà chúng ta.”
Thẩm Tú Hoa nghe thế chưa từng chần chừ liền chạy đi gọi trưởng thôn. Dù rằng hai người đấy là cha cùng mẹ kế của nàng nhưng nàng lại chẳng thấy tội gì hai người họ. Nếu đã muốn lấy tiền mà nàng cùng Lý An An cực khổ kiếm được thì cũng nên nghĩ tới hậu quả trước đó. Cũng đừng trách nàng chưa từng quên đi vết sẹo cũ.
#Cảm ơn bạn Jinhom đã đề cử truyện nha.❤