Chương 3: Nông Trại Tăng Cấp 2

Sáng hôm sau, khi ánh sáng theo khe hở cửa chiếu vào trong phòng thì Lý An An cũng tỉnh. Có thể là nhờ bát cháo ấm áp trong bụng tối hôm qua nên hôm nay cô thấy thân thể mình cũng không có mệt đến kiệt sức như hôm qua nữa.

Lý An An đứng dậy đi ra ngoài, nhìn phần đất mà mình gieo trồng củ cải trắng tối qua mà mở to mắt kinh ngạc. Chỉ mới qua một đêm mà hạt giống đã nảy mầm và mọc lên khoảng chừng chiều dài một ngón tay người lớn, dù cô chưa trồng trọt nhưng cũng biết chu kỳ nảy mầm và trưởng thành của cây trồng không thể nào nhanh như vậy được.

Để giải đáp thắc mắc của cô, hệ thống 8.0 lúc này lên tiếng: [Bởi vì ký chủ đã sử dụng phân bón tăng tốc nên thời gian sinh trưởng của cây trồng sẽ rút ngắn lại. Nếu ký chủ lại sử dụng thêm phân bón tăng tốc hạ phẩm thêm hai ngày nữa thì củ cải trắng có thể thu hoạch.]

Lý An An nghe thế gật đầu đã hiểu. Cô lại bón một ít phân bón cho củ cải trắng, sau đó múc nước từ trong lu ra tưới tiêu.

Làm xong hết thảy, Lý An An nhìn trước nhìn sau căn nhà rồi cầm cây liềm cùng giỏ tre đi lên trên núi.

[Ký chủ có hai điểm thuộc tính tự chọn và 100 tích phân, có muốn sử dụng ngay không?]

Lý An An nghe vậy mới nhớ tới phần thưởng hôm qua khi mình hoàn thành nhiệm vụ. Cô gật đầu nói có, sau đó triệu hồi ra màn hình 3D của hệ thống.

[Ký chủ: Lý An An.

Giới tính: Nữ. Tuổi: 28.

Tích phân: 100.

Điểm thuộc tính: 2.

– Sức mạnh: 0.

– Tốc độ: 0.

– Bề ngoài: 0.

Mảnh đất: 2.

Hạt giống: 0.

Túi đồ: Hai bịch phân bón hạ phẩm, cuốc.]

[Ký chủ lưu ý, những đồ vật sau khi được lấy ra từ trong túi đồ hệ thống sẽ không thể gửi vào đó lại nữa.]

Lý An An nhìn bảng hệ thống một hồi đã hiểu hoàn toàn cách sử dụng. Cô bấm vào bảng thuộc tính, dùng hai điểm đều thêm vào sức mạnh, ngay lúc đó chợt cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhàng hẳn, chiếc giỏ tre gần nửa mét đeo trên lưng cũng không còn khó di chuyển nữa.

Nhìn cửa hàng được chia làm cửa hàng nông trại và cửa hàng hệ thống, Lý An An tò mò bấm vào nhưng chỉ bấm được vào cửa hàng nông trại, đã thế bên trong chỉ hiển thị mỗi hạt giống cây củ cải trắng.

[Để xem được cửa hàng hệ thống ký chủ phải nâng cấp hệ thống lên cấp 3. Bây giờ điểm tích phân của ký chủ đã đủ để thăng cấp 2, ký chủ có muốn thăng cấp bây giờ không?]

“Thăng cấp cần bao nhiêu điểm? Mua hạt giống củ cải trắng cần bao nhiêu điểm?” Lý An An vẫn chưa tăng cấp ngay mà hỏi hệ thống.

Trong nhà bây giờ đã không còn lương thực, cô suy nghĩ nếu mình mua hạt giống rồi trồng củ cải trắng thì ba ngày sau đã có thể thu hoạch đem ra chợ bán và mua đồ ăn được rồi.

[Tăng cấp cần 50 điểm tích phân, mua hạt giống củ cải trắng cần 120 điểm tích phân.]

Lý An An: “...”

Nhìn số 120 dưới icon củ cải trắng thì Lý An An mới hiểu đó là giá của nó. Cô còn tưởng rằng đây là con số biểu thị số hạt nữa chứ! Nhưng mà tại sao hạt giống lại mắc như vậy? Chẳng lẽ là hàng do hệ thống xuất sứ nên nó đặt biệt hơn à?

“Tăng cấp 2 đi.” Thở sâu một hơi lựa chọn tăng cấp, Lý An An không thèm quan tâm đến vấn đề này nữa mà dựa theo trí nhớ của nguyên thân đi tới chỗ mà cô ấy hay đến. Cô nhặt gỗ khô để gọn một đống rồi nhổ mấy mớ rau dại xanh không biết tên cho vào giỏ.

Lúc cô đang bận bịu trước sau thì nghe hệ thống thông báo: [Tinh! Tăng cấp 2 hoàn thành, mở khoá cây trồng: Cà chua, bắp. Khen thưởng mở khóa cấp 2: 3 hạt giống cà chua, 10 hạt giống bắp. Tích phân còn lại: 50.]

[Tinh! Nhiệm vụ trồng cây: Trồng bất kỳ cây trồng nào. Phần thưởng: Hai điểm thuộc tính ngẫu nhiên, một hamburger.]

Niềm vui đến thật bất ngờ, Lý An An nhanh nhẹn thu lại đống gỗ khô vẫn hơi ẩm ướt cho vào giỏ tre sau đó đeo lên, trọng lượng trên người khiến lưng cô hơi trùng xuống nhưng vẫn dư sức cõng tất cả trở về.

Dùng hơn một giờ loay hoay trên núi lẫn đi lẫn về, khi vừa đi tới gần nhà thì Lý An An bỗng thấy trước cửa nhà mình thấp thoáng có bóng người đang đi đi lại lại. Cô hơi sửng sốt vì không biết ai lại đến tìm mình, nói đúng hơn là tìm nguyên thân.

“Thằng An mới từ trên núi về đấy hả?” Cụ ông bề ngoài ước chừng ngũ tuần cười hiền nhìn Lý An An. Nhìn vậy thôi chứ thật ra ông đã hơn sáu mươi, tóc bạc hơn phân nửa đầu, để râu dài, dáng người đĩnh bạc. Ông là trưởng thôn của thôn An Cư này, người dân đều gọi ông là trưởng thôn Quý hay đơn giản hơn là trưởng thôn.

Đã biết ông cụ là ai nên Lý An An từ tốn mỉm cười đáp: “Vâng trưởng thôn. Không biết ông tìm con có việc gì không?”

“Ơ thằng này. Bộ mày không nhớ mày sắp đến tuổi mười sáu à?”

“Hả? À con nhớ, có việc gì không ông?” Miệng Lý An An trả lời cho có vì bản thân không biết mục đích của trưởng thôn là gì.

“Mày nhớ là được rồi, hai ngày nữa sáng qua nhà ông cùng mấy thanh niên khác lên Huyện Nha nhận vợ. Mày mà quên không khéo bị quan trên người ta bắt đóng phạt 5 đồng bạc cùng mười gậy đấy!”

"Hả!"