Chương 17: Gieo Lúa Mùa Hạ

Thạch Thanh Tài vừa mới cơm nước xong, mới mang nón đội lên đầu đặng đi tìm Lý An An thì bên ngoài trời đã mưa ầm ầm. Anh thở dài một tiếng, có vẻ như hôm nay trời không thuận rồi.

Mà Lý An An ở bên kia mặt mày càng buồn rầu. Cô vừa mới được Thẩm Tú Hoa chỉ dạy cách cày ruộng mới được vài chục phút thì ông trời đã đổ cơn mưa ào ào xuống, khổ nữa là nhà nhỏ còn không có chỗ để trâu trú mưa.

“Aiz…” Lại thở dài một hơi, Lý An An bực bội đứng lên chống nạnh. Cứ cái đà này biết khi nào mới trồng lúa xong?

Lý An An chờ rồi chờ. Sau khi ăn cơm sáng xong thì cuối cùng mưa cũng nhỏ lại nhưng vẫn không tạnh hẳn mà cứ lâm râm rơi. Lúc này cô không muốn chờ nữa, mang nón, chuẩn bị lại dắt trâu ra ruộng cày ngay trong mưa.

“Thôi mình ơi. Lỡ trúng mưa rồi bệnh thì sao, hay mình chờ thêm tí đi.” Thẩm Tú Hoa đặt kim chỉ đang may vá quần áo mới xuống giường, tay hơi níu áo Lý An An khuyên.

“Không sao đâu, mưa cũng sắp tạnh rồi mà. An làm nhanh nhanh còn trả trâu về cho ông trưởng thôn, để nó ở nhà mình hoài trúng mưa cũng không tốt.”

Biết mình có khuyên thế nào thì Lý An An vẫn cứ cứng đầu không nghe nên Thẩm Tú Hoa chỉ có thể buồn rầu ngồi lại trên giường. Đôi mắt nàng đăm đăm nhìn ngoài cửa, thân ảnh vụng về của cô cùng con trâu đang lam lũ dưới mưa đạp bùn xới tung từng miếng đất, nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương.

May mà trời cũng không mưa quá lâu, Lý An An tắm mưa râm khoảng gần hai tiếng thì cơn mưa liền tạnh hẳn. Lúc đầu khi đang cày ruộng, bởi không quen thuộc cho nên động tác của cô có hơi vụng về và lâu lắc. Cày được một hồi thì động tác của cô cũng bắt đầu thành thạo, đến gần chiều tối thì một mẫu đất cũng xới xong.

Lý An An mặt mày hớn hở nhìn mảnh đất mới được mình xới xong. Dù nó không được tốt cho lắm nhưng công sức bỏ ra từ sáng đến giờ làm cô thấy rất có cảm giác thành tựu. Cô tháo cày ra khỏi con trâu, cột nó lại ở một cái cây rồi lại cầm liềm lên núi cắt đầy hai giỏ tre cỏ dại xanh ngắt.

Thay xong quần áo, lại ăn cơm chiều xong thì cô đeo giỏ tre để một bình rượu mà hệ thống tặng lúc trước, thêm cà chua cùng bắp, dắt lại chú trâu về nhà trưởng thôn, còn không quên thưởng nó thêm một giỏ tre đầy ắp cỏ dại xanh tươi vì hôm nay đã cùng cô chiến đấu dưới mưa.

Vì trời đã tối muộn, Lý An An cũng không có ở nhà trưởng thôn lâu lắm mà vội vàng cúi chào về nhà. Ông trưởng thôn cũng không níu kéo, khẽ nói với vợ cứ giữ lấy mấy thứ mà cô đưa tới.

Có điều là Lý An An không ngờ tới đó là, ruộng thì cày xong đấy nhưng buổi tối hôm đó thì cô cũng sốt mê mang. Dù sức mạnh đã được cải thiện nhưng thân thể nguyên thân vẫn còn suy yếu, nhất là khi cô làm việc nặng liên tục mấy ngày liền, hôm nay lại trúng mưa, không bệnh mới là lạ.

Thẩm Tú Hoa cau mày, nhìn cô sốt đến nỗi đỏ rực cả thân thể thì rất hoảng loạn. Lúc vẫn còn ở thôn An Trạch, nàng từng thấy rất nhiều người bởi vì sốt cao mà đi đời nhà ma, trong khi đó họ còn có tiền thỉnh thầy lang thăm bệnh bốc thuốc. Mà bây giờ nhà nàng lại chẳng có gì, trời thì tối, nàng lại biết kiếm đâu ra thầy lang để mà xem bệnh cho cô đây?

Lý An An dù đầu đang đau như búa bổ nhưng vẫn có thể nhìn ra được nàng đang rất lo lắng cho mình. Cô nhìn Thẩm Tú Hoa, ở dưới ánh sáng của ngọn nến khẽ vẫy gọi nàng đến gần mình.

“Sao vậy mình, mình cảm thấy sao rồi? Em đi tìm trưởng thôn nhé?”

“Kh… không cần đâu khụ khụ…” Cổ họng Lý An An bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, giọng nói cũng khàn khàn không rõ.

[Ký chủ không sao chứ?] Hệ thống 8.0 lúc này bỗng lên tiếng. Không biết tại sao Lý An An lại cảm thấy giọng của nó còn chứa một tia lo lắng cho cô.

“Không chết được đâu.” Lý An An ở trong đầu đáp.

[Dù không chết nhưng nếu cứ sốt cao không giảm, ký chủ sẽ biến thành tên ngốc đấy.] Hệ thống nhìn cô bắt đầu hôn hôn trầm trầm, nói tiếp: [Hệ thống có thể cho ký chủ mượn tích phân mua thuốc hạ sốt.]

Lý An An mở mắt ra, hỏi: “Bao nhiêu?”

[Mười ngàn tích phân.]

Lý An An: “…”

“Nếu tôi muốn mượn tích phân mua một viên Tẩy Tủy Đan thì sao?” Thuốc hạ sốt đã mắc như thế rồi, tại sao cô lại không mượn mua một thứ có thể giúp năng lực của bản thân tăng lên chứ.

[...] Hệ thống im lặng. Lúc Lý An An tưởng nó sẽ không đáp ứng yêu cầu của mình thì nó bỗng trả lời: [Có thể. Nhưng giá sẽ tăng gấp đôi: Hai triệu tích phân.]



Sốt cao chưa hết, lại tăng thêm cơn đau của Tẩy Tủy Đan mang đến khiến Lý An An đau đến muốn chết đi sống lại. Cô không có sức để mà quằn quại trên giường, chỉ có thể cắn chặt răng, nắm chặt tay chịu đựng từng khớp xương bên trong cơ thể gãy vụn sau đó nối liền. Gãy và nối, gãy và nối cứ thế liên tục không biết bao nhiêu lần.

Lý An An đang lấy sinh mạng chính mình đánh cuộc. Nếu cô thắng, từ nay cô có thêm một lá bài ẩn cứu mạng. Nhưng nếu cô thua, Thẩm Tú Hoa sẽ trở thành người đàn bà mười sáu tuổi góa chồng, sẽ ngày ngày chịu đựng những tiếng phỉ nhổ chỉ trích của người khác.

Chỉ nghĩ đến đó thôi mà lòng Lý An An đau đớn. Nếu nói cô yêu Thẩm Tú Hoa thì chưa đúng lắm, bởi cô chỉ mới xem nàng ấy là là em, là cháu gái thôi, bởi tuổi của cả hai thật ra cách nhau đến tận 12 tuổi. Nhưng Lý An An muốn thử, muốn nàng chấp nhận mình và cả hai có thể trở thành vợ chồng chân chính.

Mà Thẩm Tú Hoa, từ lúc nhìn cô đột ngột biến ra một viên thuốc đen xì nuốt vào trong miệng thì đã đứng sững sờ ở trước giường không nói năng gì. Nàng sợ điếng người. Nhưng nhìn cô đau đớn nằm ở trên giường thì lòng càng lo lắng hơn, chỉ có thể đi ra sau nhà bưng một thau nước vào lau nhẹ mồ hôi trên mặt, tay chân cô.

Đợi cho đến hơn phân nửa đêm, Lý An An mới cảm giác được khớp xương trong người đang từ từ được tái tạo lại, nhưng nó lại không đau như lúc ban đầu mà là ngứa ngáy rất thoải mái, cơn sốt dường như cũng từ từ giảm xuống.

Thẩm Tú Hoa vốn đang ngồi trên ghế lơ mơ ngủ gật bỗng ngửi được một mùi hôi tanh tưởi xộc thẳng vào trong mũi. Nàng hơi cau mày, chớp chớp mắt nhìn Lý An An.

Nhìn thấy sắc mặt cô đã đẹp hơn nhiều nàng bỗng giật mình đứng dậy, bước đến gần cô hỏi:

“Mình thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?”

Lý An An gật đầu, khẽ đáp:

“Em giúp An tắm rửa được không?”

“!”

#Cảm ơn bạn Ân Thiên Uy và bạn Tĩnh Bạch đã đề cử truyện nha.

Hôm qua uống thuốc xong tám giờ ngủ mất rồi, hôm nay mới xong một chương này thôi, mọi người đọc tạm đi nghen😘😘