Chương 10: Ngất Xỉu

Sau khi nhìn trưởng thôn cùng những người khác đánh xe lừa rời đi, Lý An An mới từ tốn cõng giỏ tre trên vai. Do nguyên thân chưa từng lên trên huyện bao giờ nên cô cũng không biết rõ đường xá phố quán ở nơi đây, chỉ có thể cất bước đi theo vợ chồng Trần Minh ra chợ - người có kinh nghiệm và biết gần hết địa điểm ở huyện Lập Nghiệp.

Vừa đi, chốc chốc cô lại quay đầu nhìn về phía sau lưng mình. Vợ cô từ lúc bước ra khỏi Huyện Nha vẫn im lặng đi sau lưng cô, bước từng bước dường như rất nặng nề, khó nhọc. Lý An An cảm thấy hơi lo lắng nên đứng lại quan sát gương mặt nàng, nhìn gương mặt xanh xao bỗng chuyển sang trắng bệch, cùng thân thể đang lung lay sắp đổ gục xuống đường của nàng mà hoảng hốt đưa tay đỡ lấy.

“Tú Hoa cô sao thế? Tỉnh lại đi!” Lý An An không nhận được câu trả lời của Thẩm Tú Hoa thì vội vàng bế thốc nàng lên đi vào chỗ khuất có bóng râm.

Hai vợ chồng Trần Minh cũng lo lắng bước tới hỏi han tình hình.

Giờ trời cũng đã gần trưa, nắng nôi chang chang nên trên đường bóng người cũng dần thưa thớt. Lý An An ngồi quỳ dưới đất một tay ôm vai Thẩm Tú Hoa để nàng tựa vào ngực mình, một tay khác thì vỗ nhẹ vào má nàng.

“Đói… đói…” Thẩm Tú Hoa nhắm nghiền đôi mắt, đôi môi nứt nẻ khô khốc cố nặng ra mấy chữ nhưng may mắn vẫn chui tọt vào lỗ tai của Lý An An.

Lý An An tháo giỏ tre ở sau lưng ra, từ trong đó lấy ra bình nước ống tre đựng nước suối đã được đun sôi để lên miệng Thẩm Tú Hoa. Nhìn nàng từ từ nhấp nhẹ từng ngụm nước, cô lại đưa tay sờ soạng trong ngực mình, lấy ra hai quả trứng gà đã luộc sẵn từ tối hôm qua đưa cho nàng ăn.

Cô run tay đập nhẹ quả trứng mà mình vốn định để ăn trên đường, bóc vỏ ra rồi xé từng miếng nhỏ đưa vào miệng Thẩm Tú Hoa. Nàng hình như rất đói, không có nhai kỹ đồ ăn trong miệng mà vội nuốt xuống bụng ngay.

“Uống nước trước đã, từ từ thôi.” Lý An An sợ nàng mắc nghẹn lại đưa bình nước cho nàng uống.

Thẩm Tú Hoa vẫn còn cảm thấy rất đói, nhưng sự đau đớn co thắt từng cơn nơi bụng có lẽ nhờ được bổ sung đồ ăn nên cũng bớt đau hẳn. Nàng lại nghỉ ngơi khoảng năm phút, sau khi sức lực đã bình phục được mấy phần thì vội mở mắt ra.

“Cô không sao chứ? Có còn đói bụng không?” Lý An An dúi vào tay Thẩm Tú Hoa quả trứng còn lại.

Thẩm Tú Hoa nhìn mình được Lý An An ôm vào trong lòng ngực thì hơi giật mình. Đây là lần đầu tiên nàng được người khác giới ôm, gương mặt vốn đang trắng bệch bỗng hơi hiện lên sắc màu hồng nhạt. Nàng nắm chặt quả trứng gà trong tay, cảm nhận nó vẫn còn vương hơi ấm của người đã chọn mình làm vợ mà cảm xúc ngổn ngang.

“Cảm ơn chàng, em không sao.” Thẩm Tú Hoa trả lời. Nàng ngẩng đầu ngước nhìn Lý An An một cái, sau đó lại cúi thấp đầu xuống vì ngượng ngùng.

“Phù!” Lý An An thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ thầm, nếu nàng mà không tỉnh lại chắc có lẽ cô sẽ phải bán đi bàn trang điểm để mà ôm nàng đi xem thầy lang mất. “Cô không sao là tốt rồi.”

Nhìn vợ chồng Trần Minh nãy giờ vẫn đứng bên cạnh lo lắng quan tâm, Lý An An bỗng cảm thấy hai người này cũng khá tốt, sau này nếu có thể cô nghĩ mình cũng nên có bạn bè để thuận tiện giúp đỡ lẫn nhau.

Cô lại quay sang mở miệng hỏi tiếp Thẩm Tú Hoa: “Cô còn đi được không, nếu không tôi cõng cô đi. Chúng ta cần phải đến bến thuyền.” Không có một xu trong người làm gì cũng thấy bất tiện, với lại còn phải bán đi mấy củ cải trắng, cô sợ nó không còn tươi người ta sẽ không muốn mua nữa.

“Em đi được.” Thẩm Tú Hoa trả lời. Lúc này đôi mắt nhoè đi của nàng cũng nhìn rõ tình hình xung quanh, hoảng hốt đỡ vai Lý An An muốn đứng dậy.

“Aiz! Em không sao, em đi được.” Run rẩy đứng lên, Thẩm Tú Hoa đi được vài bước lại cảm thấy đôi chân không muốn nghe lời mình, mềm nhũn và muốn ngã quỵ.

“Aiz! Anh Minh, anh giúp tôi cầm giỏ tre với.” Nhìn Trần Minh gật đầu đồng ý, Lý An An đi vội ra trước người Thẩm Tú Hoa, sau đó chưa chờ nàng chuẩn bị gì đã cõng nàng trên lưng mình, còn tri kỷ dùng vải mới nhúng nước kêu nàng che trên đầu.

Thẩm Tú Hoa mặt mày đỏ ửng ôm lấy vai cô, rất nghe lời dùng vải đắp lên trên đầu che nắng.

Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, Lý An An cùng Thẩm Tú Hoa lúc này cũng biết tên vợ của Trần Minh gọi là Lâm An Tuệ, người ở thôn An Phú. Bốn người lại giới thiệu lẫn nhau vài câu. Thẩm Tú Hoa rất muốn hỏi Lý An An tại sao không gọi tên mình hay xưng mình là vợ chồng giống như Trần Minh cùng Lâm An Tuệ, nhưng nàng lại không biết mở lời thế nào. Suy nghĩ một lúc thì nàng bỗng cảm thấy mệt mỏi. Thân thể ở trên lưng cô lắc lư một hồi rồi cũng từ từ tựa đầu vào bả vai cô ngủ mất.