Chương 5

Mọi chuyện phát triển theo chiều hướng kỳ lạ như bây giờ đều bắt đầu từ khi Diệp Uẩn Ninh thức tỉnh, từ trước tới nay, Diệp Uẩn Ninh luôn là người dịu dàng hiểu chuyện, là người hiểu biết thiên lương, cô ấy tuyệt đối sẽ không ra tay với mình, hơn nữa, cơn đau đang hành hạ mình tới mức chỉ muốn cắn lưỡi tự sát này là gì?

Diệp Uẩn Ninh chẳng thèm để ý tới Trần Diệp, thần thức của cô quét chung quanh, nhìn thấy bác sĩ lẫn y tá đang lo lắng gõ cửa bên ngoài. Còn trong phòng phẫu thuật cách đó không xa, cô thấy người nhà họ Diệp đang chờ đợi ngoài cửa, bên cạnh còn có người bạn trai “tổng tài bá đạo“ của Diệp Uẩn Thanh.

Còn trong cánh cửa, Diệp Uẩn Thanh đang lẳng lặng nằm trên bàn mổ, quanh cô ả là bác sĩ tất bật chuẩn bị cho cuộc giải phẫu sắp tới, đồng thời, ngay phòng mổ thông với phòng phẫu thuật bên kia có bác sĩ đang đeo khẩu trang lo lắng coi giờ, không ngừng thúc giục người bên ngoài.

Diệp Uẩn Ninh đã nhìn ra, có lẽ phòng mổ kia là để dành cho cô, chỉ chờ tới giờ là sẽ bắt đầu song song giải phẫu cấy ghép tim.

Hiển nhiên những người giải phẫu cho cô đã bị mua chuộc rồi nên họ mới dám phẫu thuật khi không có chữ ký đồng ý của cô, mà toàn bộ những điều này, một mình Trần Diệp không thể làm được.

Ánh mắt cô dời sang Hoắc Tranh. Bệnh viện này thuộc sở hữu của Hoắc thị, nếu không có sự phối hợp của gã thì sao quá trình có thể tiến hành thuận lợi như vậy.

Thế thì còn ai nữa nhỉ, còn ai tham gia vào âm mưu gϊếŧ người này? Là người cha ruột của cô hay là toàn bộ những kẻ biết chuyện?

Diệp Uẩn Ninh đảo mắt, Trần Diệp đang đau tới mức mồ hôi đầm đìa bỗng dưng bay lên, tới khi hắn đối diện mình thì cô nói: “Nói cho tôi biết, còn ai muốn tim tôi?”

Trần Diệp nhìn vào mắt Diệp Uẩn Ninh thì chẳng khác nào nhìn thấy quái vật đáng sợ, đôi mắt đau nhói rồi chảy ra máu, miệng không ngừng đóng mở: “Là tôi và Hoắc Tranh hợp tác, gạt hết những người khác. Ba của cô không biết rõ, Thanh Thanh càng vô tội, họ chỉ nghĩ là thật sự tìm được trái tim phù hợp để cấy ghép, cô đừng tổn thương cô ấy!” Hắn chân thành cầu khẩn.

“Đương nhiên là cô ả không cần biết rồi, vì mọi phiền não của cô ả đều sẽ được người khác giải quyết.” Diệp Uẩn Ninh hờ hững: “Nhưng anh cứ yên tâm, tôi sẽ không gϊếŧ ả đâu. Ngược lại, tôi sẽ giúp anh được toại nguyện. Không phải anh muốn cứu ả à? Vậy dùng tim của anh đi!”

Trần Diệp sợ tới run rẩy, toàn thân ớn lạnh như nhìn thấy thứ càng đáng sợ hơn ập xuống người mình.