Chương 207

Tuy nhiên, điện thoại không có người trả lời, một lát sau thì tắt máy.

Ngu Tịch Lam cảm thấy lạnh buốt tay chân, cô không dám ôm hy vọng vào may mắn mà vội vàng gọi điện tới Cục Cảnh Sát. ---Tôi muốn báo cảnh sát, có kẻ bắt cóc, mau cứu người với.

Mặc dù dùng thuốc gây mê chính cháu gái mình nhưng Diệp Anh vẫn tao nhã và bình tĩnh, hắn hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình sẽ bị phát hiện.

Hắn khoanh chân ngồi trên ghế chờ, bên cạnh là Diệp Uẩn Ninh, người đã nhắm hai mắt ngất xỉu, suy yếu tái nhợt, trên người cô khoác một chiếc áo gió, giống như một người bệnh nặng lâu ngày.

Bên cạnh Diệp Uẩn Ninh là Charlie, cao lớn, cường tráng, thoạt nhìn rất mạnh mẽ. Anh ta chịu trách nhiệm chăm sóc Diệp Uẩn Ninh.

Anh ta đưa một cái túi cho Diệp Anh: "Sếp, đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Vé của cô ấy đã được đổi, giấy tờ cần chuẩn bị đều ở bên trong, tất cả đều ổn thỏa."

Để đưa một người bất tỉnh lên chuyến bay ra nước ngoài thành công, họ cần phải chuẩn bị đủ giấy chứng nhận y tế, giấy tờ chứng minh hai người có quan hệ huyết thống cùng với nguyên nhân xuất ngoại là tìm kiếm bác sĩ trị liệu có trình độ chuyên môn cao.

Diệp Anh tin rằng với những thứ này, hắn nhất định có thể lừa dối đội an ninh suôn sẻ và đưa người lên máy bay.

Charlie cung kính nói: "Sếp, cũng may anh có cháu gái. Việc lần này chắc chắn có thể giải quyết được rồi."

Diệp Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ai bảo nó lại là cháu gái tôi cơ chứ, coi như nó cũng có chút tác dụng.”

Một lúc lâu sau, Charlie vội vàng nói: "Sếp, đã đến giờ đăng ký rồi. Chúng ta qua đi!"

“Ừ” một tiếng, Diệp Anh đỡ Diệp Uẩn Ninh đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa lên máy bay.

Thấy sắp đến lượt mình, chỉ cần lên máy bay là mọi việc đã ổn thỏa, trời cao mặc chim bay, vẻ mặt Diệp Anh không khỏi lộ ra sự thỏa thuê mãn nguyện.

Đột nhiên, phía sau có chút lộn xộn, đám người trở nên ồn ào, còn có tiếng bước chân hỗn độn và dồn dập.

Charlie cảnh giác nhìn lại phía sau rồi đột nhiên hét lên với vẻ mặt hoảng hốt: "Sếp, không ổn rồi, sao cảnh sát lại đến đây?"

Cảnh sát?

Diệp Anh cau mày xoay người nhìn lại. Huy hiệu cảnh sát trên mũ giữa đám người thình lình lọt vào trong mắt hắn, hơn nữa nhìn phương hướng có vẻ như đang đi về phía này.

Tuy rằng tự tin là tính toán không bỏ sót nhưng trong lòng hắn vẫn nảy sinh nỗi bất an mãnh liệt, đôi mắt trở nên tăm tối. Chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra sai lầm ở chỗ nào, vì sao cảnh sát lại tới đây?

Hắn cẩn thận nhớ lại từng bước của kế hoạch, không rõ đã sai sót ở bước nào.

Dù thế nào thì Diệp Anh cũng không thể nghĩ được rằng sẽ có ‘người’ cầm một chiếc camera vô hình và mỗi tiếng nói, cử động của hắn đều lồ lộ trước màn ảnh.

Khi ánh mắt của cảnh sát hướng về phía này, sắc mặt Diệp Anh trở nên căng thẳng. Hắn lặng yên quét mắt nhìn xung quanh để tìm đường chạy.

Không cần bằng chứng nào khác, cảnh sát thật sự đến để bắt hắn.

Charlie lo lắng, trán đã đẫm mồ hôi, Diệp Uẩn Ninh ở trong tay anh ta lúc này đã trở thành một củ khoai lang nóng bỏng tay, anh ta chỉ ước gì có thể ném đi thật xa.

"Sếp, làm sao bây giờ?" Anh ta sốt ruột hỏi.

Không khí gần như ngưng trệ. Diệp Anh nới lỏng cà vạt, hung hăng trừng Charlie: "Kéo người rồi chạy ngay lập tức."

"Ồ", đã có thói quen nghe theo mệnh lệnh, Charlie không chút nghĩ ngợi kéo Diệp Uẩn Ninh và lao về hướng có ít người. Anh ta không để ý rằng Diệp Anh không chạy cùng mà lùi lại và trốn về hướng ngược lại.

Charlie liều mạng lao về phía trước, nhưng người ở trong tay anh ta bỗng trở nên nặng như ngàn cân, anh ta chạy càng lúc càng chậm. Anh ta định phủi tay bỏ lại người, nhưng dường như có keo dính, nhất thời anh ta không thể nào bỏ lại được.

Anh ta còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận chuyện gì đã xảy ra thì cảnh sát đã vây quanh anh ta và dễ dàng giải cứu con tin trong tay.

Charlie với hai tay trống rỗng bị ấn xuống đất, nhưng anh ta vẫn chưa hiểu ra sao, cái quái gì vậy?

Bên kia, Diệp Anh vừa đi qua một chỗ ngoặt, bỗng nhiên dừng lại.

Hai cảnh sát đang đợi trước mặt hắn, dường như đã sớm đoán được hướng đi của hắn, họ nghiêm túc lấy còng tay ra và nói: “Cảnh sát đây, anh đã bị bắt.”