Chương 2

Trong phòng bệnh trắng trơn lạnh lẽo, một cô gái đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, biểu cảm an bình như thể chỉ đang chìm vào giấc ngủ, không hề biết rằng sự bất hạnh sắp sửa giáng xuống người mình.

Tiếng đập cửa bất chợt vang lên, giọng nói thỏ thẻ nhắc nhở kèm theo ngay sau đó: “Tới giờ rồi, mau đẩy người qua đó đi!”

Có người đàn ông đang quỳ trên sàn nhà, đôi tay nắm chặt ngón tay lộ ra ngoài chăn của cô gái đang hôn mê, trong mắt là sự đau đớn thâm trầm và bi thương.

“Uẩn Ninh, xin lỗi em!” Nước mắt chảy dọc theo gương mặt anh tuấn, người này rung giọng: “Anh biết em là người lương thiện nhất, em sẽ tha thứ cho anh mà, đúng không? Anh đảm bảo với em, đây là lần cuối, lần này nữa thôi, về sau anh sẽ chỉ thuộc về một mình em, giữa chúng ta sẽ không còn ai khác xen vào nữa. Anh sẽ chăm sóc cả đời cả kiếp này, cùng sống cùng chết không bao giờ chia lìa, anh xin thề!”

Tay hắn run rẩy lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra, thành kính đeo chiếc nhẫn vào trên ngón áp út của cô gái.

Nhưng ngón tay kia lại nhẹ nhàng nâng lên một chút, rút ra khỏi chiếc nhẫn.

Người đàn ông ngẩn ngơ, cứng đờ trong tích tắc rồi hốt hoảng ngẩng đầu.

Không biết từ khi nào, cô gái vốn đang hôn mê lại thức tỉnh, dùng đôi mắt trong suốt không xen lẫn bất cứ tạp chất gì nhìn hắn.

“Uẩn Ninh!” Hắn thì thầm một tiếng rồi như là đã kịp phản ứng lại, cả người lùi mạnh ra sau, ngã sõng soài trên đấy, vẻ mặt kinh hãi không biết nên làm gì: “Uẩn Ninh, sao em...”

Trần Diệp cũng không biết sai sót ở khâu nào mà người bị tiêm thuốc mê lại thức tỉnh sớm hơn dự kiến.

Diệp Uẩn Ninh từ từ ngồi dậy, cô nhắm mắt cảm nhận một chút, sau đó mừng rỡ phát hiện ra linh lực cũng theo mình xuyên về, đang không ngừng vận chuyển khắp cơ thể.

Tuy nhiên đây còn chưa bằng 1% so với Độ Kiếp Kỳ nhưng cũng đã đủ cho cơ thể này tiếp nhận, không hề bị căng tràn quá mức.

Cô thử thi triển một pháp thuật nhỏ là thủ thuật cách âm vào phòng bệnh.

Thành công! Linh lực của cô có thể dùng ở thế giới này.

Lúc này, Trần Diệp đã bình tĩnh, thấy Diệp Uẩn Ninh đã đứng dậy, hắn định tiến lên ấn cô xuống theo bản năng, đồng thời cũng gọi thêm người tiến vào.

“Uẩn Ninh, em hãy nghe anh nói, hiện tại em không thể rời khỏi đây được!” Trần Diệp khó nhọc mở miệng.

Một tia sáng xẹt qua đồng tử Diệp Uẩn Ninh, cô dịu dàng cười rồi đột ngột nâng chân đá Trần Diệp ngã ra đất.

Thoáng chốc Diệp Uẩn Ninh đã bay ra ngoài.

Bóng người cao gầy mặc quần áo bệnh nhân màu trắng thủng thẳng đi tới, dưới ánh mắt khó tin của Trần Diệp, Diệp Uẩn Ninh vươn chân dẫm mạnh l*иg ngực của Trần Diệp.

Cô rũ mắt nhìn xuống, môi cong lên:“Nghe nói anh muốn đổi tim của tôi?”

Trần Diệp nhất thời không thể tìm hiểu cặn kẽ sự thay đổi của Diệp Uẩn Ninh, chỉ đang lo âu là sao người bên ngoài còn chưa tiến vào, người hắn cứng đơ, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn mặt bạn gái cũ.

Dù bắt nguồn từ nguyên do bất đắc dĩ, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy hổ thẹn, nhận thức được rất rõ ràng đây là chuyện vô cùng bất công đối với Diệp Uẩn Ninh.

“Em biết rồi sao?” Trần Diệp giãy giụa muốn thoát khỏi gót chân của bạn gái nhưng chẳng hiểu sao bàn chân như có sức mạnh thiên quân vạn mã, hắn biến thành con rùa đen không thể lật thân, chẳng những thế, chỗ ngực ngày càng nặng nề khiến hắn cảm thấy khó thở.

Diệp Uẩn Ninh lạnh lùng nhìn Trần Diệp, toàn bộ yêu hận tình thù của kiếp trước đã bị đốt thành tro tàn trong năm tháng vô tận, thứ còn lại trong cô chỉ là chấp niệm báo thù.

“Biết cái gì, biết anh muốn móc tim tôi đổi cho Diệp Uẩn Thanh à!” Diệp Uẩn Ninh nghiêng đầu, trên gương mặt xinh đẹp có thêm một tia mị hoặc: “Vì sao tôi lại không biết là anh yêu con ả kia nhỉ? Mà đã yêu ả thì tỏ tình với tôi làm chi? À, hóa ra anh vẫn luôn lừa gạt tôi.”

Giọng cô ngày càng lạnh, như mang theo nhũ băng đâm sâu vào lòng người.

Trần Diệp sợ hãi trợn trừng hai mắt, trái tim đập mạnh. Hắn có cảm giác da thịt như đang bị một con dao cắt mở ra, sắp sửa đâm thủng trái.

Hắn nhìn Diệp Uẩn Ninh đầy quái lạ, không biết vì sao cô lại đột nhiên trở nên đáng sợ như thế?