Chương 20

Sáu năm trôi qua, dần dần ngày càng có nhiều người cho rằng giải thưởng lớn trong truyền thuyết chỉ là lời vui đùa hoặc là chiêu trò thu hút sự chú ý của Chương Quái, vậy mà hiện tại lại có người trúng thưởng?

1224? Con số này có từng được tiết lộ trước đó sao?

Không hề. Con số trúng thưởng mỗi năm đều là Chương Quái tùy tâm tình mà đọc bừa một con số.

Năm nay thực sự có người trúng thưởng, đối với chuyện này Chương Quái cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ông vui mừng hỏi "Mời người trúng thưởng lên trên sân khấu"

Dung Huyên chớp chớp mắt. Cố Dã ngồi bên cạnh thấy vậy hỏi "Có cần anh lên cùng không?"

Dung Huyên hiện tại còn chưa có nói chuyện được, rất khó có thể cùng người khác giao lưu. Cố Dã sợ cô lên đó sẽ chịu ủy khuất cho nên muốn cùng cô đi lên, nếu có xảy ra chuyện gì thì còn có anh ở đó bảo vệ cô.

Chương Quái lại nói tiếp "Một mình người trúng thưởng đi lên sân khấu"

Chờ sau khi Dung Huyên đi lên sân khấu, Chương Quái ôn hòa hỏi cô "Cô gái nhỏ, cháu tên là gì?"

Chương Quái đưa micro đến trước mặt Dung Huyên. Cô còn chưa trả lời, dưới sân khấu đã có người giúp cô.

Có người kêu lớn "Cô ấy tên là Dung Huyên, Huyên trong chữ thảo"

Người lên tiếng là bạn mới của Dung Di, nam, tuổi không lớn, thích nhất náo nhiệt cho nên nhịn không được mà lên tiếng.

Cố Dã nghe thấy những lời này, híp híp mắt quay đầu nhìn người con trai kia.

Lớn lên bình thường, nhan sắc không chút ấn tượng. Có điều, được lắm, hiện tại cậu ta đã bị anh nhớ mặt.

Buổi tiệc tối ngày hôm nay, Dung Di vẫn luôn duy trì sự yên lặng đầy quỷ dị. Cô ta không ăn một thứ gì, cũng không nói quá nhiều điều, lời dặn dò phải làm quen với nhiều người trong giới quyền quý của mẹ cũng bị cô ta quên mất.

Cô ta vẫn luôn ngây người suy nghĩ chuyện gì đó.

Mãi đến khi Dung Huyên lên sân khấu.

Giây phút ấy, Dung Huyên chính là người tỏa sáng nhất trong đám người trẻ tuổi bọn họ. Dưới sân khấu, vô số ánh mắt đều dồn lên trên người cô, có kinh ngạc cảm thán, có thưởng thức.

Trên sân khấu cố ý chỉ để lại một chiếc đèn chiếu sáng. Chùm đèn kia chiếu thẳng xuống người Dung Huyên, đem cả người cô chiếu đến lấp la lấp lánh.

Da trắng môi đỏ, thanh lệ thoát tục.

Từng bộ phận trên cơ thể cô như được Chúa tỷ mỉ đắp nặn ra.

Dung Di ở dưới đài nhìn , ghen tỵ đến con mắt đều đỏ lên.

Dung Huyên, con nhãi này rốt cuộc là có vận cứt chó gì!

Rõ ràng năm năm liền, không một ai biết cái giải thưởng lớn trong truyền thuyết là gì, vậy mà hôm nay cái giải thưởng thần bí ấy lại rơi xuống đầu nó!

Trong lòng Dung Di vừa ghen ghét, vừa phẫn hận. Lúc này, cô ta đã đánh mất đi lý trí, cực kỳ xúc động. Sau khi giọng nam kia kết thúc, cô ta cắn răng, cao giọng nói "Cô ta không thể nói! Cô ta là người câm!"

Những lời này vừa dứt, dưới khán đài liền vang lên tiếng nghị luận không dứt.

Có tiếng người thổn thức, có tiếng thở dốc vì kinh ngạc, còn có đủ loại âm thanh hỗn tạp khác.

Khi nói xong, trong lòng Dung Di cảm thấy cực kỳ vui sướиɠ, giống như là nhổ ra được ngụm oán khí lâu nay vẫn tích tụ trong l*иg ngực vậy. Nhưng không lâu sau, Dung Di rốt cuộc cũng ý thức được bản thân đã gây ra chuyện gì.

Mặt cô ta tái nhợt, hoàn toàn không hiểu nổi vừa rồi bản thân đã nghĩ cái gì mà lại nói ra những lời như vậy.

Cô ta .... Cô ta quả thật trong lòng có nghĩ như vậy nhưng sao cô ta lại có thể nói ra khỏi mồm được cơ chứ!

Bạn bè plastic[1] mới quen biết ngồi bên cạnh, nói "Dung Huyên không phải là em gái của cậu sao, sao cậu lại ...."

[1] Bạn bè plastic, mối quan hệ plastic: Mối quan hệ, tình cảm giả tạo, chỉ được cái mẽ bên ngoài.

Dung Di vội vàng giải thích nói "Chuyện đó. ... Chuyện nó nói không được là sự thật mà. Tớ chính là sợ lát nữa người ta hỏi nó không trả lời được thì sẽ rất xấu hổ cho nên muốn thay nó giải thích tình huống với mọi người một chút"

Lời giải thích này quá sứt sẹo, cũng không có chút tính thuyết phục nào. Ánh mắt mấy người bạn mới quen nhìn Dung Di dần thay đổi, thái độ cũng trở nên xa cách. Lời vừa rồi của Dung Di, khi nói đến đoạn em gái mình là người câm còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Dùng từ người câm để nói em gái mình, quả thực quá mức tổn thương người.

Cho dù giữa hai chị em có chút mâu thuẫn nhỏ, không đúng, nhìn qua thì có vẻ mâu thuẫn giữa hai người này không nhỏ chút nào. Cho dù là vậy nhưng nếu muốn phát tác thì cũng nên phân rõ trường hợp. Tại buổi tiệc từ thiện quy tụ toàn người trong giới huân quý, ấy vậy mà lại nói em gái mình là người câm, đây là có ý gì? Cho dù là em gái cùng cha khác mẹ thì cũng không thể đối xử với người ta như vậy được, không phải sao?

Hơn nữa, cho dù không thích người ta thì cũng không nên dùng phương thức hạ thấp người khác ngu xuẩn như vậy được.

Đây không phải là đả thương địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm sao?

Ở trong lòng mọi người hiện tại, Dung Di đã bị dán lên cái mác "ngu xuẩn" "EQ thấp" "Chỉ số thông minh thấp".

Dung Di gấp không chịu được. Cô ta muốn giải thích nhưng rõ ràng mọi người không muốn nghe cô ta nói chuyện. Một đám người chỉ lo chăm chú nhìn chằm chằm lên sân khấu, một ánh mắt cũng lười cho Dung Di.

Dung Di ủy khuất đến phát khóc.

Mọi chuyện sao lại phát triển thành như thế này?

Cô ta không phải là muốn làm người nổi bật nhất trong buổi tiệc tối đêm nay sao? Sao hiện tại lại trở thành người bị ghét vậy?

Kỷ Ngưng hận sắt không thành thép nhìn Dung Di nhưng chuyện đã đến nước này, bà ta nào còn có cách nào khác?

Chỉ có thể đợi chút nữa tìm cách cứu chữa.

Trên sân khấu, Chương Quái sau khi nghe thấy những lời kia của Dung Di , sửng sốt một hồi, nói "Cô gái nhỏ .... Cháu, không thể nói chuyện?"

Dung Huyên có chút do dự, cuối cùng vẫn ở trên lòng bàn tay mình viết "Tạm, thời, thì, không, thể, nói, được, ạ" Thật ra mấy ngày nay cô vẫn luôn âm thầm luyện phát ra tiếng. Phương pháp này cũng có chút hiệu quả, hiện tại cô có thể chậm rãi nói ra vài chưa. Có điều đã rất lâu không nói, giọng nói của cô có chút khàn khàn , nghèn nghẹt khó nghe nhưng Dung Huyên tin rằng chỉ cần cố gắng, giọng của cô sẽ bình thường trở lại.

Cô tin rằng, chỉ một thời gian ngắn sau, cô có thể nói chuyện một cách rõ ràng và liền mạch.

Chương Quái nhìn tay Dung Huyên, cẩn thận nghĩ lại xem nãy giờ cô đã viết những chữ gì.

Tuy rằng ông không hiểu lắm tại sao Dung Huyên lại nói rằng mình tạm thời không nói được nhưng chuyện này chỉ cần chờ một thời gian liền có thể biết. Hiện tại rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp để tra rõ chuyện này.

Chương Quái hướng khách mời dưới sân khấu, nói "Đầu tiên, xin chúc mừng cô gái nhỏ đã đạt được giải thưởng lớn. Tôi biết mọi người luôn tò mò, không biết cái giải thưởng lớn trong miệng tôi rốt cuộc là cái gì. Hiện tại, tôi rốt cuộc có thể nói cho mọi người rồi"

Chương Quái cố tình nói úp úp mở mở.

Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng xì xào bàn tán.

Chương Quái cười, chờ sau khi tiếng vỗ tay dưới đài kết thúc, mới chậm rãi nói "Tuổi tác tôi đã cao cho nên từ năm năm trước đã bắt đầu có ý định tìm người nối nghiệp, đảm đương trọng trách duy trì buổi tiệc từ thiện này. Lại nói, tôi cả đời không con không cái cũng không có nhận nuôi bất cứ đứa trẻ nào, càng không có cháu trai cháu gái cho nên tôi liền nghĩ đến chuyện tìm người có duyên trở thành người thừa kế của mình"

Sau khi Chương Quái nói xong câu này, Dung Huyên cuối cùng cũng xác định suy đoán trước đó của mình không hề sai.

Cô nghĩ cô đã biết tại sao trong truyện nữ chủ lại có thể trở thành người thừa kế của Chương Quái, cuối cùng có thể gặt hái được cả danh lẫn lợi.

Nữ chủ hẳn là đã trúng được cái giải thưởng lớn này, dựa vào vận khí tốt của mình mà đạt được cơ hội khiến mọi người phải đỏ mắt ghen tỵ.

Nhưng trong truyện, người thừa kế của Chương Quái rõ ràng là nữ chủ sao hiện tại lại biến thành cô?

Dung Huyên đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết cho nên cũng biết một chút về hiệu ứng bươm bướm[2], nhưng cô không hề nghĩ đến, hiệu ứng này thế nhưng lại lợi hại đến như vậy.

[2] Hiệu ứng bươm bướm: một sự tác động nhỏ có thể dẫn đến sự thay đổi lớn.

Chỉ cần hiện thực có chút khác với cốt truyện thì mọi chuyện phát triển kế tiếp liền hoàn toàn khác biệt.

Lời này của Chương Quái vừa nói ra, dưới đài liền liên tục vang lên tiếng hút khí.

Rất nhiều người không nghĩ đến kết quả cuối cùng lại là như vậy.

Giải thưởng siêu lớn quả không hổ danh là giải thưởng siêu lớn! Vì sao lại nói như vậy? Giải thưởng này tuy rằng không có cụ thể nhưng trên thực tế thực sự có rất nhiều lợi ích to lớn.

Chương Quái tuy lớn tuổi nhưng thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh. Ông nói muốn đem vị trí này giao cho người có duyên vậy có nghĩa là đem toàn bộ nhân mạch mà mình có giao ra. Cho dù người có duyên này không quá tài giỏi nhưng có Chương Quái ở bên cạnh chỉ điểm, giúp đỡ, hiệp trợ thì địa vị của người này sẽ càng ngày càng được nâng cao.

Đây không phải là trời rơi xuống chiếc bánh có nhân mà là rơi xuống vô số chiếc bánh có nhân.

Nhiều lợi ích như vậy, nếu là người bình thường có khi đã sớm vui mừng đến hôn mê.

Nhưng người có duyên này lại là Tiểu Câm Điếc, không có khả năng giao lưu bình thường với người khác, cô ấy thật sự có thể đảm nhiệm vị trí này sao? Nghĩ thế nào cũng không cảm thấy đáng tin.

Chương Quái cũng hiểu được mọi người sẽ có suy nghĩ này, ông giải thích một chút "Tôi đợi năm năm mới gặp được người có duyên, cho nên tôi tin tưởng đây chính là ý trời. Cô gái nhỏ này, tuổi nhìn qua thì không lớn nhưng tuổi lớn hay không cũng không quan trọng"

Mặc kệ như thế nào, đây là quyết định của Chương Quái, mặc kệ người khác nghĩ thế nào cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến kết quả Dung Huyên chính là người có duyên mà ông muốn tìm. Ông cảm thấy Dung Huyên có thể thì Dung Huyên có thể.

Có thể nói, Dung Huyên đêm nay là người thắng đậm nhất.

Cho dù các xí nghiệp nổi tiếng đua nhau đấu giá vật phẩm, quyên tiền làm từ thiện nhưng đêm nay, là đêm của Dung Huyên, những người khác không có cách nào cùng cô đoạt nổi bật.

Đêm nay Dung Huyên, chân chính hiểu được thế nào là toàn bộ ánh mắt hướng về một nơi.

Tất cả mọi người đều dò hỏi tin tức về cô.

Bao nhiêu tuổi, con cái nhà ai, vận khí tốt như vậy quả là được trời cao ưu ái.

Kẻ có tiền phần lớn là người mê tín. Bọn họ cảm thấy vận khí thật là là một yếu tố cực kỳ quan trọng, quyết định nhiều chuyện của đời người.

Tiệc tối kết thúc, Chương Quái còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Còn một năm nữa mới đến bữa tiệc tiếp theo, thời gian không quá gấp gáp cho nên sau khi cùng Dung Huyên trao đổi phương thức liên lạc ông liền rời đi.

Muốn hiểu rõ thêm về tình huống của Dung Huyên, chờ thêm mấy ngày nữa đến kỳ nghỉ đông, sẽ có rất nhiều thời gian.

....

Sau khi lên xe, đầu lưỡi Cố Dã nhẹ đá đá hàm trên, tầm mắt chăm chú nhìn Dung Huyên.

Đêm nay, ánh đèn sáng ngời trên sân khấu chỉ dừng trước người Dung Huyên, bối cảnh âm nhạc cũng chỉ làm nền cho cô. Anh cảm thấy trái tim mình khi đó trong nháy mắt đập loạn lên.

Cảm giác như toàn bộ thế giới này đều tăm tối, chỉ có duy nhất một nguồn sáng là cô. Cảm giác này quá mức mãnh liệt khiến anh hiện tại vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Thì ra trên thế giới này thật sự có người cái gì cũng không cần làm, chỉ cần yên lặng đứng ở nơi đó đã đủ để hấp dẫn ánh mắt của anh.

Cố Dã nhích lại gần Dung Huyên, thấp giọng cười "Vợ, đêm nay chơi vui không?"

Dung Huyên nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng khá vui.

Đêm nay là đêm cô trải qua rất nhiều, rất nhiều "lần đầu tiên" trong đời.

Nhìn thấy Dung Huyên gật đầu, Cố Dã chậm rãi nói "Đêm nay anh cũng rất vui"

Mười tám năm cuộc đời, lần đầu tiên anh cảm nhận được trái tim mình đập loạn. Loại cảm giác này vừa mới lạ, vừa kí©h thí©ɧ.

Thì ra, cảm giác tim đập nhanh vì một người là như vậy

Thật đúng là .... Rất thú vị.