Editor: Mít
*Đôn Đôn: Linh vật chính thức của Olympic mùa đông Bắc Kinh là gấu trúc Băng Đôn Đôn mặc trên mình bộ đồ tuyết trong suốt. Người của cục lâm nghiệp trầm mê trong sự vui sướиɠ vì “Chi Chi rất thích mình”, mặt anh ta đầy ngây ngất.
Thỉnh thoảng chó con thân thiện chào hỏi anh ta, nhưng vẫn chưa đề cập tới chuyện tiền lương.
Phí lời, muốn nói đến chuyện tiền nong phải nói chuyện với nhau vài ba câu trước mới được.
Lúc này, những con gấu trúc khác còn chưa ra, để chúng nó phối hợp còn khó hơn nhiều so với việc để Chi Chi phối hợp.
Chín giờ sáng, chính thức bắt đầu ghi hình.
Mấy con gấu trúc tròn vo kia đều đã được chăm sóc kĩ càng rồi nên nhìn sạch sẽ hơn bình thường nhiều, một nhân viên chăn nuôi ôm một con đi vào.
Những tên to xác này không dễ ôm như Chi Chi, nhân viên chăn nuôi ôm rất vất vả.
Mấy tên to xác đang dang hai chân trước ra, chân sau buông thõng xuống, vành mắt đen cũng cụp xuống, nhìn thế nào cũng cảm thấy... khuôn mặt giống như không còn gì luyến tiếc.
Đây là biểu hiện ngây thơ đáng yêu nhất thuộc về loài gấu trúc.
Mấy đứa này đều được người ta đặt dưới đất thì lập tức ngã trái ngã phải, có con bò lên được thì lại lật đật quay ngược trở lại, nhân viên chăn nuôi vội vàng đi ôm trở lại.
Nhưng mà, ôm trở lại xong lại tiếp tục đi lung tung lộn xộn.
Nhân viên chăn nuôi mệt đến mức đầu đầy mồ hôi.
Người của cục lâm nghiệp và người phụ trách vườn thú nhìn cũng thấy rất bất lực.
Mạc Linh Chi chớp chớp mắt, nhìn mấy đứa ngu ngốc này, lại nhìn bản thân mình, đột nhiên...
“Áu!!”
Mau chóng đứng hẳn hoi một chút đi, làm việc cho tốt, cố gắng kiếm tiền!
Một tiếng rống to, vang vọng toàn bộ vườn thú.
Hạ Vân Trù: “...” Giật mình suýt nữa rơi mất chó con.
Những người khác: “...” Má ơi, giật nảy cả mình.
Lúc bọn họ bị dọa cho giật mình, những con gấu trúc kia cũng bị dọa sợ hết hồn, tất cả đều quay đầu lại nhìn về phía cô, sau đó ánh mắt chúng lập tức sáng lên, trong nháy mắt bước chân chạy về phía cô, thân thể tròn vo núng na núng nính.
Hạ Vân Trù: “... Dừng lại!” Ôm chó con lùi về sau.
Ngay sau đó, anh bị mấy con mập mạp này vây quanh, chúng nó duỗi chân với về phía Chi Chi, khuôn mặt đầy hưng phấn.
[Con trai bảo bối!]
[Oa! Là con trai bảo bối này!]
[Con trai bảo bối, lại gặp nhau rồi!]
Nhóm gấu trúc rất vui vẻ, Hạ Vân Trù bị bọn nó đẩy cho ngã trái ngã phải.
Đám to xác này duỗi chân ra còn không tính là gì, bọn nó còn có ý đồ bò lên hai chân của Hạ Vân Trù, không nhẹ không nặng, quần Hạ Vân Trù cũng sắp bị chúng nó kéo rách.
Hạ Vân Trù: “...” Hít sâu một hơi, bắt đầu niệm trong đầu.
Không được tức giận, không được nổi giận, cái đám to xác này là quốc bảo, làm thương tổn là phạm pháp.
Lảo đảo một cái, cảm giác quần anh sắp bị cào rách, rốt cuộc anh cũng không khống chế được nữa.
Lúc này, người phụ trách nhanh chóng hắng giọng một cái, bảo nhân viên chăn nuôi tới ôm gấu trúc đi: “Khụ khụ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng chụp đi, có Chi Chi là nhà ngoại giao động vật ở đây đúng là tốt quá, những con gấu trúc này cũng có thể phối hợp tốt hơn một chút.”
Mạc Linh Chi nhìn về phía anh ta, cho nên rốt cuộc cô nên làm cái gì?
“Chi Chi và đám gấu trúc, nhiệm vụ hôm nay của mọi người rất đơn giản, chính là chơi ở đây, chuyển động cùng với mấy người mặc đồ cải trang của chúng tôi.” Đạo diễn nói xong, một người mặc đồ cải trang đi ra.
Đây chính là Băng Đôn Đôn đang có lưu lượng rất “hot” hiện nay.
Đạo diễn: “Các vị nhân viên chăn nuôi hãy ôm gấu trúc tới bên cạnh Băng Đôn Đôn!”
Ngay sau đó, đám gấu trúc đều được đặt xung quanh người cải trang, bao gồm cả Mạc Linh Chi.
Nhưng tầm mắt của đám gấu trúc này đều nhìn về phía Mạc Linh Chi, thậm chí còn không ngừng chuyển động xung quanh cô, tư thế kia, giống như sau một giây nữa sẽ tiếp xúc thân mật với con trai bảo bối.
Mạc Linh Chi ngồi ở chỗ đó, nhìn đám gấu trúc này, lại nhìn màn hình đang quay lại...
Mạc Linh Chi: “...” Đột nhiên cô cảm thấy bản thân mình như vậy có chút ngốc.
Cho nên nội dung công việc của cô chính là ngồi ngốc ở đây cùng mấy nhóc mập như thế này sao?
Còn không bằng cô vào trong rừng rậm dẫn động vật đâu!!
Quả thực xem cô là đồ ngốc mà!!
Bẹp miệng, không vui vẻ.
Hơn nữa, bọn nó đều là gấu trúc, cô đứng giữa chúng nó làm cái gì?
Mạc Linh Chi đi lùi về sau, những con mập kia cũng đuổi theo sự di chuyển của cô, cô núp vào sau lưng người cải trang, không muốn nhìn thấy mấy con gấu trúc vồ vập này nữa.
[Con trai bảo bối!]
[Con trai bảo bối, cậu đang làm cái gì thế?!]
[Con trai bảo bối! Mau ra đây chơi đi!]
...
Mạc Linh Chi nghe thấy từng tiếng “con trai bảo bối”, đầu cô càng cúi sâu hơn, sống chết không chịu ngẩng đầu lên.
Cô không phải là con trai bảo bối của chúng nó!
Người cải trang Băng Đôn Đôn: “!!!” Chi Chi lại thân cận với anh ta như vậy!
Trời ạ, anh ta thực sự quá hạnh phúc!
Người cải trang cứng ngắc không nhúc nhích, còn mấy con gấu trúc kia đã đi quay lại với con trai bảo bối.
Mỗi con đều không hề nhỏ, từng con từng con một đâm vào người cải trang, đυ.ng cho người cải trang nghiêng trái nghiêng phải, Mạc Linh Chi liếc mắt nhìn anh ta, mấy con tròn vo kia đυ.ng vào người cải trang, thế mà lại tự làm mình ngã lăn ra!
Mạc Linh Chi: “...” Cứu mạng! Cô không muốn ở cùng một chỗ với chúng nó đâu!
Cô cúi đầu càng sâu hơn, sống chết không ngẩng đầu lên.
Đạo diễn hưng phấn: “Nhanh lên!! Tất cả máy quay tập trung quay các góc!” Quá đáng yêu, tư liệu sống này tốt quá!!
Ông ta nhìn Chi Chi giống như vùi cả người vào trong người cải trang, dường như ông ta nghĩ tới cái gì, hưng phấn vẫy tay.
Ngay sau đó, nhân viên ôm một bộ đồ cải trang tới, cái đồ cải trang này chính là hình dạng gấu trúc, bên trong có một lớp màng mỏng trong suốt có thể nhìn ra ngoài, nhân viên đặt đồ cải trang xuống dưới đất, lôi ra đồ cải trang ra ngoài.
Đạo diễn nở nụ cười sáng lạn: “Chi Chi, nhóc có thể chui vào cái vỏ này được không?”
Mạc Linh Chi bị mấy con gấu trúc béo mập này vây quanh, chân cô nhanh chóng đạp một cái, chạy thoát khỏi đám gấu trúc, vọt vào trong vỏ đồ cải trang bằng một động tác cực kỳ nhạy bén và nhanh chóng chui vào.
Ngay sau đó, Mạc Linh Chi cảm thấy an tâm.
Có cái vỏ ngoài ngăn cản, mấy nhóc mập này không kéo được vào người cô!
Vui sướиɠ.jpg
Động tác của cô quá nhanh, gần như đạo diễn vừa nói xong cô đã chui vào như một cơn gió chỉ trong chớp mắt, điều này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nở nụ cười.
Đạo diễn: “Đã quay được chưa?!”
Cameraman gật đầu: “Quay được rồi!”
Đạo diễn hài lòng.
Hạ Vân Trù đứng một bên vừa xoa mi tâm vừa nở ra nụ cười.
Chó con ở trong lớp vỏ bọc, màng chắn trong suốt vừa vặn có thể bao lấy mình, lại có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, đương nhiên cô cũng có thể thấy bên ngoài của cô.
Cô cứ nghĩ mình đã an toàn rồi, nhưng mà...
[Con trai bảo bối, cậu ở trong này làm gì thế?]
[Con trai bảo bối mau ra đây đi.]
[Con trai bảo bối!]
Chó con lại bị nhấn chìm trong tiếng “ồn ào” của mấy tên mập này.
Mà lần này, vì cô bị vây trong lớp vỏ này, cô thậm chí còn không thể nào chạy thoát được!
Cô bị một đám béo mập này vây lại.
Chúng nó hưng phấn đẩy, rồi lung lay vỏ ngoài của cô, vỏ ngoài của cô cũng bị nghiêng trái nghiêng phải.
Mạc Linh Chi: “???” Hỏng rồi!
Sao cô lại muốn chui vào đây cơ chứ?
Mạc Linh Chi trợn mắt lên như cá chết, co quắp lại, bộ dạng như không còn gì để mất.
Phiền phức, mặc kệ đi.
Tiền này, quá khó kiếm.
Lúc cô trợn mắt như cá chết, đạo diễn và người quay phim lại rất hưng phấn, điên cuồng ghi hình quay lại cảnh này.
Người cải trang Băng Đôn Đôn đáng yêu, mấy con gấu trúc Đôn Đôn đáng yêu, có thứ lại càng đáng yêu… chính là chó con Đôn Đôn.
Ngoại trừ vành mắt đen, chó con đứng trong lớp vỏ trong suốt vừa người nhìn không khác gì gấu trúc, nếu không phải không có vành mắt đen, thì đây chính là một Băng Đôn Đôn người thật việc thật.
Nhưng mà chủng loại của cô là chó con, cho nên đây chính là… chó Đôn Đôn!
Đoàn người đứng xem xung quanh và đạo diễn rất vui vẻ, mặt Mạc Linh Chi không hề cảm xúc: “...” Tiếp tục đờ đẫn.
-
Sau khi kết thúc ghi hình, vốn dĩ nội dung cần thu lại cũng không có bao nhiêu, chỉ là quay một đoạn video mà thôi, nhưng vì chó con và gấu trúc quá đáng yêu, cho nên bọn họ không nhịn được quay nhiều hơn một chút!
Đạo diễn hưng phấn nhìn thành quả, mấy con gấu trúc lớn lại bất lực bị nhân viên chăn nuôi ôm đi.
Trước khi đi, đám béo mũm này lại hô lên.
[Con trai bảo bối, nhớ tới thăm chúng ta nữa nha!!]
Mạc Linh Chi: “...” Không đến, sẽ không đến nữa đâu, vẻ mặt lạnh lùng.
Hạ Vân Trù đưa tay kéo cô ra khỏi lớp vỏ ngoài trong suốt, sửa sang lại lông bù xù trên người cô, giọng nói mang ý cười: “Được rồi, tâm trạng vui lên nào, anh dẫn nhóc đi ăn.”
Nói xong, anh ôm cô lên muốn rời đi.
Chó con giãy dụa.
Hạ Vân Trù: “Sao thế?”
Mạc Linh Chi mặt đầy bi phẫn: “Áu!” Cô đã hy sinh lớn như vậy rồi mà còn chưa đạt được mục đích!
Ngay sau đó, người của cục lâm nghiệp nói to về phía cô.
Mặt người kia vô cùng vui vẻ đi tới gần.
Quả nhiên, Chi Chi rất thích anh ta!
Trời ạ, anh đúng là quá vui vẻ.
"Chi Chi!" Anh ta phấn khởi hỏi thăm một chút, lại đưa tay ra muốn ôm chó con.
Mặt Mạc Linh Chi không hề cảm xúc, giơ chân lên, chà xát: “Áu.” Cần, phải, tăng, tiền, lương!
Khuôn mặt người của cục lâm nghiệp trở nên cứng ngắc: “...”
Ha, hóa ra không phải vì yêu mến anh ta.
Tiền, quả nhiên là thứ tồn tại dễ mến nhất. ☺
Liên quan tới chuyện tiền lương, chó con vô cùng cương quyết, thái độ cực kỳ “cứng rắn”.
Cuối cùng, cún con không thể thành công được tăng tiền lương, dù sao cô cũng không đến làm việc, ba nghìn tệ không thể hơn được nữa, cục lâm nghiệp không thể tăng tiền lương cho cô cao hơn.
Thế nhưng,
Hôm nay nhờ có cô quay video, mặc dù không thể tăng lương cho cô, nhưng ứng trước cho cô ba tháng tiền lương thì vẫn được.
Chó con dùng đầu óc gần như không biết gì về toán học tính toán một lát, cảm thấy như vậy càng có lời thì gật đầu đồng ý.
Ngay sau đó, chó con cầm phong bì chín nghìn tệ lấy làm vui vẻ.
Thế mà cô có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.
Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, khuôn mặt đầy kiêu ngạo, đuôi sắp vểnh lên tận trời, một cái chân cứ ôm phong bì tiền màu đỏ ở trong ngực.
Hạ Vân Trù ôm cô lên xe: “Đừng tự sướиɠ nữa, đi thôi, về nhà ăn cơm, tiền này anh giữ lại cho nhóc, không cho mua đồ ăn vặt.”
Anh đưa tay ra định lấy tiền của cho con.
Một chân của Mạc Linh Chi chống lên xe, một chân giữ khư khư lấy tiền, gào lên: “Áu!”
Không được! Tiền của cô, cô phải tự mình quản lý!
Cô muốn mua đồ ăn vặt, mua kem, mua tất cả mọi thứ mà mình thích ăn!
Hạ Vân Trù: “...” Hít sâu một hơi.
Không được, nhóc con này mặc dù là một “yêu tinh”, nhưng vẫn chỉ như một đứa nhỏ, anh không thể đánh cô, phải giảng giải đạo lý cho cô.
Hạ Vân Trù đang định giải thích với cô một chút về “những tác hại của đồ ăn vặt”...
Mạc Linh Chi lại vỗ cái phong bì căng phồng trên ngực mình, dũng cảm nói: “Chít!” Đi, người nhận nuôi, tôi mời anh ăn cơm!
Tôi có tiền.
Hôm nay tôi chính là “Chi có tiền”!
Hạ Vân Trù ngẩn người, lập tức mỉm cười: “Được lắm, Chi Chi có tiền mời anh ăn cơm rồi.”
Nói xong, anh ôm cô lên xe, dặn dò tài xế.
“Đi tới Minh Phúc Hiên, đặt một phòng riêng, Chi Chi muốn mời tôi ăn cơm.”
-
Ngày mai lại bắt đầu ghi hình “Ngôi sao nổi tiếng”, mặc dù các khách mời đều biết khi có cún siêu sao xuất hiện, rất khó để khán giả rời sự chú ý lên người mình, nhưng mọi người vẫn cố gắng chuẩn bị.
“Cho dù là thế nào, chỉ cần có Chi Chi ở đó, cái chương trình này chính là chương trình hot nhất thế giới, khả năng em được biết đến sẽ vô cùng cao, đều phải nắm chắc tất cả các góc quay, kể cả chỉ cần khán giả nhìn quen mắt là được, điều này cực kỳ có lợi cho tương lai của em sau này.” Người đại diện đang nghiêm túc giảng giải.
Nhưng Cam Vũ Quyên lại cúi đầu nhìn điện thoại không nói lời nào.
“Em thấy đó, từ sau khi chương trình này bùng nổ, Hạ Vân Trù và Chi Chi cũng không tham gia vào trong giới, em nhận được càng nhiều lời mời hơn, trên chương trình cũng có thể tùy ý một chút, nhưng thái độ cần phải đường hoàng một chút. Em cũng không thể giống như Bạch Ngọc, làm thành...”
Người đại diện dừng một chút, không nhịn được nói to lên: “Em có nghe thấy hay không?”
Cam Vũ Quyên ngẩng đầu lên, đưa màn hình điện thoại lên trước mặt người đại diện: “Chi Chi lại lên hot search rồi.”
Người đại diện: “???”
Cô ấy nói với giọng ước ao: “Nhóc ấy đang làm gì thế?!”
Cam Vũ Quyên: “... Nhóc ấy chẳng làm gì cả.”
Đúng là cô chả làm gì cả, cô chỉ bày ra khuôn mặt cá chết ngồi ở trong lớp vỏ ngoài gấu trúc, xung quanh là mấy con gấu trúc lớn, chỉ một bức ảnh được cộng đồng mạng đăng lên như vậy lại thành công đưa cô lên hot search.
Đầu đề là:
#Ồ? Trong chúng ta có cái gì đó kỳ quái trà trộn vào?#
Thoạt nhìn thì tất cả đều là gấu trúc, không có gì đặc biệt cả, nhưng nhìn kỹ...
Ôi chao, không đúng, trong đó có một đứa nhóc kỳ quái trà trộn vào!
Nhóc ấy không có vành mắt đen!
Đây không phải là wuli Chi Chi siêu cấp vô địch đáng yêu sao?!
Chương trình còn chưa bắt đầu ghi hình, chó con vừa biến mất mấy ngày lại xuất hiện, lập tức ngồi trên hot search, nhiệt độ siêu cao, hot search ở nước ngoài cũng chỉ lên sau một tiếng.
Đúng là...
Bao thầu hot search của cả năm.
Mọi người trong giới giải trí đều cực kỳ ước ao ghen tị.
“Sao nhóc ấy có thế nổi tiếng như vậy, cứ thế mà nổi thôi!”
“Nếu tôi mà hot được như nhóc ấy, mỗi ngày tôi cũng kiếm được đến mấy triệu!”
“Tùy tiện quay quảng cáo đại diện nào đó là sẽ được ghi nhận mấy chục triệu rồi, hu hu hu, ước ao đến phát khóc!”
“Đáng tiếc, lưu lượng như vậy lại thuộc về một chú chó!”
...
“Cún siêu sao” mà bọn họ ước ao đến phát khóc ấy lại vì quay một cái video nửa ngày mà chỉ lấy được chín nghìn tệ, tiền này còn là do cục lâm nghiệp đặc biệt cấp cho cô.
Nhưng chó con cầm chín nghìn tệ lại không hề cảm thấy mình bị chịu thiệt, vui vẻ ra bên ngoài ăn cơm với Hạ Vân Trù, chúc mừng cô kiếm được nhiều tiền như vậy.
Không thể không nói, quán ăn tốt chính là có đồ ăn rất ngon.
Bữa cơm này Mạc Linh Chi ăn rất vui vẻ, đặc biệt là bữa cơm này còn dùng tiền của cô để ăn nữa!
Cô có tiền, rất kiêu ngạo.
Trước ngực là một phong bì có chín nghìn tệ, lúc ăn cơm hơi có chút vướng, nhưng chó con không nỡ lấy xuống, cứ thế đặt ở trước ngực.
Hạ Vân Trù cũng không ngăn cản, anh mỉm cười không ngừng gắp rau và múc canh cho cô.
“Đây, nếm thử Phật nhảy tường này đi, đây chính là dùng tiền của Chi Chi nhà chúng ta mua đó.”
“Còn có bắp cải luộc này nữa, muốn ăn thịt thì cũng phải lót dạ cái đã.”
“Chi Chi, thịt viên hầm gạch cua này, nào, nếm thử ăn có ngon hay không, nếu ăn ngon lần sau chúng ta lại tới.”
“Đây chính là dùng tiền lương của Chi Chi để trả, Chi Chi phải ăn nhiều một chút.”
...
Mạc Linh Chi bị lạc lối trong nụ cười của Hạ Vân Trù và bàn đồ ăn ngon đầy ắp trước mặt.
Ăn quá ngon, quá hạnh phúc!
Cô cười nhếch miệng với Hạ Vân Trù.
“Áu!” Lần sau sẽ dẫn anh đến tiếp, bây giờ tôi có tiền!
Chín nghìn tệ, nếu không ăn tôm hùm thì tôi vẫn có rất nhiều tiền, ba tháng tiền lương đó!
Ánh mắt Hạ Vân Trù dịu dàng, mặt đầy ý cười, giọng nói của anh nhẹ nhàng: “Ừm, được, Chi Chi của chúng ta có tiền, lần sau lại dẫn anh tới.”
Một bữa cơm kết thúc, Mạc Linh Chi ợ lên một cái no nê.
Hạ Vân Trù rung chuông, người phục vụ đứng một bên nhanh chóng tính tiền.
Mạc Linh Chi vỗ một cái vào túi tiền trước ngực, cảm thấy giây phút này cực kỳ kiêu ngạo: “Áu.” Tôi trả tiền!
Hôm này tôi là “Chi có tiền”!
Cô dùng chân móc ra mười tờ, đặt lên bàn.
Người phục vụ cầm tờ hóa đơn, khẽ cười: “Được, tổng cộng là mười hai nghìn ba trăm chín mươi chín tệ, xin hỏi Chi Chi, ngài muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ?”
Chân chó con vẫn còn vỗ lên tiền: “...?”
Bao nhiêu?
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chó con: Tôi rốt cuộc cũng nhận thức rõ ràng về tài lực của tôi...
Chó con: Để mọi người thấy tôi biểu diễn cải trang Băng Đôn Đôn đi! Không thứ gì là tôi không ngụy trang được!
- -----oOo------