Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế

Chương 94

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Mít

Mạc Linh Chi: "!!!"

Con ngươi của cô co rụt lại, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc,

Hình người?!

Anh ta biết, thực sự anh ta đều biết hết!

Cô sững sờ tại chỗ, Tô Ức chậm rãi tới gần cô, anh ta cao ngang với Hạ Vân Trù, hình người của Mạc Linh Chi chỉ có thể tới được bả vai của họ. Lúc này, anh ta đứng trước mặt lại làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt không thể nới lỏng được.

Mạc Linh Chi muốn lui về sau, đột nhiên cô dừng lại.

Mũi của cô giật giật, cô lập tức nhướng mày, cô nhận ra từ trên người Tô Ức một loại hơi thở quen thuộc, sự quen thuộc này làm cho cô nhất thời có chút hoảng hốt...

Một lát sau, cô trợn mắt lên, vui vẻ nhìn Tô Ức: “Anh cũng là ‘Linh’ sao?!”

Trên thế giới này thì ra vẫn còn có đồng loại!

Mạc Linh Chi kinh ngạc, đồng thời tâm trạng không nhịn được có chút lâng lâng.

Từ lúc cô hóa hình đến bây giờ đã một trăm năm, ban đầu không hề nghĩ rằng trên thế giới này vẫn còn có Linh, giờ lại có đồng loại của mình.

Hơi thở là thứ không thể đánh lừa được, cô cảm giác được hơi thở của “Linh” trên người Tô Ức, lại chưa bao giờ nhận thấy “ác ý” trên người anh ta, vậy nên đây chính là đồng loại đúng không?

Tô Ức giơ tay, ngón tay tinh tế thon dài hơi cong lại, gõ lên mũi cô, đôi mắt hoa đào chứa đầy ý cười, khuôn mặt sắc nét cực kỳ chói mắt, giọng nói anh nhẹ nhàng: “Lần đầu tiên tôi thấy thì đã nhận ra em.”

Mạc Linh Chi: “!!!”

Cô lập tức chột dạ rụt cổ một cái, trên mặt có chút ngượng ngùng.

Lần đầu tiên Tô Ức đã nhận ra mình, thế mà cô trước giờ chưa từng nhận ra đồng loại này!

Nếu không phải hôm nay anh ta chủ động để lộ ra, ha… chắc là cô vẫn không thể phát hiện ra được, mãi mãi không thể nhận ra được.

Vẻ mặt cô quá mức sinh động, Tô Ức không nhịn được dùng hai ngón tay gõ nhẹ cô một chút, giọng nói cực kỳ yêu chiều: “Em đó nha, thật sự rất ngốc nghếch.”

Mạc Linh Chi ôm đầu, trừng mắt nhìn anh: “Nói bậy! Tôi không hề ngốc nhé!” Cô nhe răng, rất hung dữ.

Tô Ức: “... Phụt!”

Anh ta dùng nắm đấm chặn lại môi mình, cố gắng nén cười: “Được rồi, em không hề ngốc, tôi ngốc, tôi ngốc được chưa.”

Sao Mạc Linh Chi có thể không nghe ra sự qua loa lấy lệ trong giọng nói của anh ta, cô dùng sức nguýt anh ta một cái, lại rời sự chú ý của mình vào vấn đề cần quan tâm.

Cô chớp chớp mắt, khuôn mặt đầy tò mò.

"Anh đúng là ‘Linh’ sao? Anh sinh ra từ khi nào? Anh đã sống ở xã hội loài người bao lâu rồi? Sao anh trở thành Tô Ức vậy? Anh...”

Tô Ức giơ tay đầu hàng: “Nhóc con, em có thể hỏi từng vấn đề một được không? Hỏi dồn dập như vậy thì tôi biết trả lời cái nào trước?”

Mạc Linh Chi: “Trả lời từng cái một!” Cô rất tò mò, cũng rất hưng phấn.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đồng loại, cũng là lần đầu tiên dùng hình dáng con người để nói chuyện với người khác, ông Tùng có thể nói chuyện với cô, nhưng mà ông Tùng không có hình người.

Hạ Vân Trù có thể hiểu ý của cô, nhưng cô vẫn chưa dùng hình người để nói chuyện với Hạ Vân Trù được!

Tô Ức trả lời cho cô, hai người vừa rời khỏi núi rừng, vừa nói chuyện.

Tô Ức: “Tôi đương nhiên là được sinh ra từ hàng vạn năm trước rồi, tôi cũng không sinh hoạt quá lâu trong xã hội loài người, khoảng chừng mấy trăm năm. Tô Ức là thân phận của tôi hiện tại, em cho rằng ai cũng giống như em, có thể tùy ý biến thành động vật là được, dựa vào hình dáng của thú cưng ở trong xã hội loài người ăn ngon mặc đẹp?”

Mạc Linh Chi: “Động vật thì làm sao? Tôi cảm thấy động vật rất tốt mà! Tôi lại có thể tùy ý biến thành hình dáng tôi muốn!”

Không phải, cô cũng không phải là con người, cho nên biến thành người hay biến thành động vật thì có gì khác nhau đâu.

Tô Ức: "Vậy cũng được, em vui vẻ là được rồi.”

Mạc Linh Chi tiếp tục hỏi: “Vậy anh đã từng gặp ‘Linh’ khác chưa?”

Tô Ức: “Chưa từng, em là người đầu tiên.”

Mạc Linh Chi hưng phấn: “Vậy thiên phú của anh là kỹ năng gì vậy?” Điều này cũng làm cho cô tương đối tò mò.

Tô Ức hắng giọng một cái: “Khụ khụ, điều này... tôi xảy ra một chút sự cố, bây giờ không dùng được kỹ năng thiên phú.”

Mạc Linh Chi dừng lại, nghiêng đầu kinh ngạc nói: “Sao lại không dùng được? Là không đủ sức mạnh sao? Vậy anh có thể ăn uống nhiều một chút, hấp thu hơi thở của núi rừng là có thể khôi phục được!”

Trước đó cô cũng vì quá suy yếu không có năng lượng, không thể chạy trốn, cho nên mới để mặc cho Bạch Ngọc bắt nạt.

Nhưng sau vài ngày ăn uống đầy đủ, cô lại nắm giữ được năng lượng nên có thể sử dụng được kỹ năng thiên phú.

Trong mắt Tô Ức lóe lên cái gì đó, giọng nói bất đắc dĩ: “Không phải dễ dàng như vậy đâu. Ngược lại tình huống của tôi rất phức tạp.”

Tô Ức rất kiên nhẫn, tiếp tục trả lời: “Bởi vì… con người.”

Dừng một chút, anh ta lại nói: “Lòng người hiểm ác, Chi Chi, em đừng ở bên cạnh Hạ Vân Trù nữa, đi theo tôi đi.”

Mạc Linh Chi kinh ngạc, lập tức lắc đầu: “Không được, tôi muốn ở bên cạnh người nhận nuôi.”

Bởi vì Tô Ức là đồng loại, cho nên hào cảm của cô đối với anh ta tăng mạnh hơn trước kia, nhưng cũng không thể bằng người nhận nuôi được!

Tô Ức cau mày, kinh ngạc nhìn về phía cô: “Hạ Vân Trù chỉ là một con người bình thường, em ở bên cạnh anh ta sẽ bị gò bó tay chân, vẫn không thể biến được thành hình người, em đi theo tôi, muốn trở thành hình dạng gì thì biến thành hình dạng đó.”

Anh ta thấy Mạc Linh Chi vẫn lắc đầu, giọng nói của anh ta tràn đầy sự mê hoặc: “Tôi hiểu rất rõ về em, tôi sẽ không quản em giống như Hạ Vân Trù, em muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, thứ Hạ Vân Trù có thể cho em, tôi cũng có thể cho em. Chúng ta mới là đồng loại, đi theo tôi, không được sao?”

Chuyện này quả thật chính là cuộc sống sinh hoạt mà Mạc Linh Chi thường ao ước!

Nếu như không có Hạ Vân Trù, nếu như trước kia biết đến sự tồn tại của Tô Ức, khi cô xuống núi chắc chắn sẽ đi tìm anh ta.

Nhưng mà bây giờ...

Vừa nghĩ tới Hạ Vân Trù, cô lại lắc đầu một cái: “Bây giờ tôi là gấu trúc, không đúng, là Chow Chow, làm nhà ngoại giao động vật cũng rất tốt...”

Tô Ức tức giận nói: “Em đúng là cái đồ không có tiền đồ!”

Mạc Linh Chi trừng anh ta: “Sao lại không có tiền đồ? Đừng tưởng rằng tôi không biết, bây giờ tôi còn nổi tiếng hơn anh!”

Tô Ức: “...” Đau tim.

Anh bĩu môi: “Đây chỉ là thân phận hiện tại của tôi thôi, mục tiêu của tôi cũng không phải là nổi tiếng.”

Mạc Linh Chi: “Nhưng mà bây giờ tôi chính là nổi tiếng hơn anh! Bây giờ tôi rất tốt, không cần rời khỏi người nhận nuôi.”

Trên thực tế, có một đồng loại là Tô Ức đột nhiên xuất hiện làm cho cô rất vui mừng.

Nhưng vui mừng qua đi, suy nghĩ cẩn thận lại, ngoại trừ việc cô có thêm đồng loại thì cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của cô.

Đối với cuộc sống bây giờ, cô cảm thấy rất thỏa mãn, cũng rất thích ở bên cạnh người nhận nuôi.

Tô Ức còn muốn nói điều gì, Mạc Linh Chi thấy sắp ra khỏi núi rừng, đột nhiên cả người uốn cong, trên đất xuất hiện một con “gấu trúc” không có vành mắt đen.

Tô Ức: “... Em nhìn đi, nếu như em đi theo tôi, thì sẽ không cần giấu thân phận của mình, bất cứ lúc nào em muốn biến thành hình người đều được.”

Mạc Linh Chi: “Áu” Không muốn.

Cô từ chối không chút nào lưu tình.

Tô Ức thở dài, một người một thú cưng đi ra khỏi núi rừng.

-

Phía trước, một chiếc xe quen thuộc đậu ở giao lộ dưới chân núi, bước chân của Mạc Linh Chi dừng lại, chớp mắt một cái.

Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Hạ Vân Trù!

Ánh mắt của Mạc Linh Chi sáng lên, chạy về phía Hạ Vân Trù.

Cửa xe mở ra, Hạ Vân Trù xuống xe.

Sắc mặt anh có chút khó coi, anh đợi cả buổi chiều ở đầu hẻm nhưng không thấy Chi Chi xuất hiện, anh không nhịn được, tự lái xe đến cái giao lộ mà hamster biến mất trước đó chờ đợi.

Nhưng anh thật sự không ngờ tới, đến khi anh đợi đến tối, anh lại nhìn thấy Tô Ức và chó con xuất hiện cùng nhau!

Ánh mắt của anh tối lại rất khó phân biệt, tâm trạng trong lòng rất phức tạp cuồn cuộn lên.

Nhưng lúc chó con vừa nhìn thấy anh đã chạy về phía mình, anh vẫn ngồi xổm xuống, dang tay đón được chó con.

Đây gần như là động tác theo bản năng.

Mạc Linh Chi” Áu!” Người nhận nuôi, anh chờ tôi sao?!

Khuôn mặt cô hưng phấn.

Hạ Vân Trù nhìn đôi mắt đơn thuần, ngây thơ của cô, không còn gì để nói, chỉ là nhẹ nhàng phủi bụi bặm trên người cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Sau đó, anh ôm cô đứng lên, nhìn về phía Tô Ức.

Biểu hiện trên mặt nháy mắt chìm xuống.

Nhìn ánh mắt của Tô Ức cũng mang theo sự sắc bén, tầm mắt hai người va chạm nhau giữa không trung.

Tô Ức mở miệng trước: “Chi Chi, muốn gặp tôi thì có thể liên hệ thẳng với tôi, em biết cách tìm được tôi rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến.”

Mạc Linh Chi hưng phấn trả lời: “Áu!” Biết rồi!

Đây chính là đồng loại của cô đấy.

Sắc mặt của Hạ Vân Trù càng trầm xuống, giọng nói khàn khàn, trầm thấp: “Bây giờ nhóc ấy là của tôi, Tô Ức.”

Đôi mắt hoa đào của Tô Ức hơi nheo lại: “Trong lòng anh cũng rất rõ, bất cứ lúc nào nhóc ấy cũng có thể không thuộc về anh, không phải sao?”

Tay Hạ Vân Trù nắm thành nắm đấm.

Tô Ức nở nụ cười, phất tay về phía Chi Chi, nhấc chân, nhanh chóng rời khỏi đó.

Hạ Vân Trù ôm chó con đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta, trong mắt là sự hoảng loạn trước giờ chưa từng có, đôi tay anh ôm chặt chó con.

Một lát sau, anh ôm cô ngồi vào trong xe, không khởi động máy.

Mạc Linh Chi: "Áu?” Người nhận nuôi? Anh sao vậy?

Hạ Vân Trù nhìn về phía cô, Chi Chi vẫn đáng yêu như vậy, dáng người mũm mĩm, đôi mắt đen láy mở to nghi hoặc nhìn anh, giống như một viên đá quý màu đen, có thể phản chiếu ra bóng hình người khác.

Tiếng nói của anh khàn khàn: “Tô Ức... là đồng loại với nhóc sao?”

Toàn bộ nghi ngờ, khi nhìn thấy Tô Ức đi cùng cô xuống núi, anh đều đã có thể xâu chuỗi lại được với nhau.

Tuy rằng rất khó tin nổi, mặc dùng cũng rất khϊếp sợ.

Nhưng trước đó anh suy đoán đúng là đã thành sự thật, Tô Ức cũng giống như Chi Chi “không phải con người”.

Đây chính là căn nguyên tạo nên sự sợ hãi của anh.

Không phải anh hoảng sợ vì thân phận không phải là con người của Tô Ức, dù sao thì trước đó cũng đã có Chi Chi rồi, tuy rằng anh rất kinh ngạc nhưng không đến mức sợ sệt.

Nhưng điều anh sợ là sau này Chi Chi sẽ rời khỏi anh.

Anh nghĩ tới câu nói kia của Tô Ức: “Anh không nuôi được Chi Chi cả đời”, Chi Chi là tồn tại siêu nhiên, còn Tô Ức cũng là đồng loại của cô.

Mạc Linh Chi: “!!!”

Ngay cả cái này mà người nhận nuôi cũng có thể đoán ra được!

Cô thật sự quá sốc.

Mà cái phản ứng khϊếp sợ theo bản năng của cô, không thể nghi ngờ chính là đáp án khẳng định cho Hạ Vân Trù.

Tay anh nắm tay lái, đầu ngón tay trở nên trắng xám, anh nhìn Chi Chi, nhưng đầu óc lại phiêu đãng đâu đó.

Hạ Vân Trù im lặng trong chốc lát, hơi thở quanh người anh trở nên trầm thấp, giọng nói cũng hạ xuống rất thấp: “Cho nên… hôm nay nhóc có hẹn trước với anh ta sao?”

Không dẫn theo anh, là bởi vì có hẹn trước với Tô Ức...

Mạc Linh Chi lắc đầu một cái: “Áu!” Đương nhiên không phải!

Cô lắc đầu một cái, dùng đôi chân khua khoắng giải thích.

Hạ Vân Trù thấy thế, giọng nói mang theo sự chờ mong: “Là anh ta… đi tìm nhóc? Hôm nay nhóc mới biết hai người là đồng loại à?”

Mạc Linh Chi gật đầu thật mạnh.

Dường như cô nghĩ đến cái gì, kéo xuống cái túi lá cây cô vẫn khoác trên người xuống, đưa cho Hạ Vân Trù, nhếch miệng cười: “Áu!” Người nhận nuôi, tôi mang cho anh hạt tùng!

Hạ Vân Trù nhìn chó con đang nâng hạt tùng lên trước mặt mình, áp suất thấp xung quanh nhanh chóng chuyển biến tốt lên.

Anh nhẹ nhàng đưa tay ra nhận, khóe miệng hơi giương lên.

Anh đúng là quá dễ dụ.

Chi Chi có nhiều bí mật không nói cho anh như vậy, nhưng chỉ cần thấy chó con đưa cho anh một túi hạt tùng, tâm trạng sẽ nhanh chóng mềm xuống đối với cô, không hề tức giận một chút nào.

Một tay anh cầm hạt tùng, một tay ôm cô, nhẹ giọng hỏi: “Vậy nhóc sẽ không rời khỏi anh chứ? Nhóc đã tìm được đồng loại, có thể… rời đi cùng đồng loại hay không?”

Mạc Linh Chi kiên định lắc đầu một cái.

Đương nhiên là không rồi!

Mặc dù Tô Ức là đồng loại, nhưng anh ta làm người khác rất tức giận!

Vẫn là người nhận nuôi tốt hơn, cô rất thích người nhận nuôi tắm rửa cho cô, vuốt lông cô, cho cô đồ ăn ngon!

Ánh mắt Mạc Linh Chi rất nghiêm túc.

Mặc dù vấn đề này, Hạ Vân Trù đã hỏi vô số lần.

Khóe miệng Hạ Vân Trù lại giương lên, áp suất thấp xung quanh rốt cuộc cũng hoàn toàn biến mất.

Nhưng mà nghĩ đến việc Tô Ức biết toàn bộ bí mật của Chi Chi...

Trong lòng anh có một cảm giác rất khó chịu.

Anh kìm cái cảm giác khó chịu này xuống, lý trí trở về, cau mày hỏi Chi Chi.

“Chi Chi, mặc dù bây giờ tất cả mọi người đều thích nhóc, nhưng dù sao nhóc cũng là một tồn tại siêu nhiên, vẫn nên cẩn thận một chút. Tô Ức có đáng tin không? Anh ta sẽ không làm tổn thương nhóc chứ!”

Mạc Linh Chi ngước đầu nhìn anh, không hề do dự lắc đầu một cái, giống như chuyện đương nhiên: “Áu!” Sẽ không đâu!

Bọn họ là đồng loại, sao Tô Ức có thể làm hại cô được?

Chân mày của Hạ Vân Trù nhìu chặt hơn, nghiêm túc dặn dò cô: “Chi Chi, anh không biết sao nhóc có thể phán đoán được Tô Ức là đồng loại của nhóc, hai người biết nhau đã lâu rồi nhưng hôm nay anh ta mới đột nhiên nói cho nhóc… chuyện hai người là đồng loại, anh cảm thấy, nhóc vẫn đừng nên quá tin tưởng anh ta.”

Mạc Linh Chi mờ mịt nhìn anh.

Hạ Vân Trù nghĩ lại biểu hiện từ khi quen Tô Ức đến nay, anh mím môi: “Chắc là anh suy nghĩ nhiều, nhưng bất kể như thế nào, Chi Chi nhóc phải nhớ kỹ, cho dù anh ta là đồng loại của nhóc, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, huống hồ, còn không chắc anh ta có phải là đồng loại của nhóc hay không.”

Anh không biết Mạc Linh Chi là gì, có thể là tinh linh, nhưng cũng có thể sẽ có người làm hại lẫn nhau chứ?

Mạc Linh Chi vẫn có chút lưỡng lự.

Hạ Vân Trù ôm cô, dùng mặt của anh cọ lên gò má cô, nhẹ giọng nói: “Chi Chi, con người có thể làm nhóc bị thương tổn, nhưng nhóc có vô số biện pháp tránh né con người làm nhóc bị thương, nhưng người thật sự có thể làm cho nhóc không còn đường lui lại chính là đồng loại.”

Chi Chi không phải con người, cô có thể biến thành các loại động vật.

Nếu như con người muốn làm cô bị thương, cô có thể trốn chạy, có thể biến thành một con vật hung dữ để phản kháng, cũng có thể biến thành động vật nhỏ để tránh né, nếu không dùng đến vũ khí mạnh, đại đa số con người không thể làm hại được sự tồn tại siêu nhiên như Chi Chi.

Nhưng điều này không giống với đồng loại, đồng loại có thực lực tương đương, là người thực sự có thể tổn thương được cô.

Hạ Vân Trù thở dài, càng lúc càng lo lắng: “Chi Chi, nhớ kỹ lời anh nói nhé, dù cho nhóc không hiểu rõ lắm, nhưng luôn luôn phải nhớ rằng, chỉ tin tưởng một mình nhóc, bất cứ lúc nào, tính mạng của nhóc cũng là quan trọng nhất.”

Mạc Linh Chi nhìn anh bằng đôi mắt thật lòng, chậm rãi gật đầu.

Cuộc trò chuyện liên quan đến đồng loại kết thúc.

Mạc Linh Chi vỗ bụng, giơ chân lên: “Áu!”

Mau chóng về nhà ăn cơm thôi, tôi đói lắm rồi.

Chúng ta còn phải xem pháo hoa nữa!

Hạ Vân Trù đột nhiên híp mắt lại, biểu hiện trở nên nguy hiểm: “Vậy nhóc có nên giải thích với anh một chút… con hamster trước kia cũng là nhóc đúng không?”

Mạc Linh Chi: “...”

Kinh ngạc!

Ngay cả cái này người nhận nuôi cũng biết!

Cô lập tức nghiêng đầu sang một hướng khác, nhìn đông nhìn tây nhưng nhất quyết không nhìn Hạ Vân Trù.

Hạ Vân Trù gõ đầu cô một cái, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Nhóc cứ giả vờ đi, nhìn đứa nhóc đơn giản, thế mà cuối cùng lại có nhiều bí mật giấu anh như vậy!”

Mạc Linh Chi: "... Áu gừ."

Hạ Vân Trù: "Đừng giả bộ oan ức, món nợ này sau này sẽ tính với nhóc.”

Sau khi anh khám phá hết tất cả bí mật của cô, sau đó anh sẽ tính sổ tất cả một lượt!

Mạc Linh Chi rũ đầu xuống.

Hạ Vân Trù nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Lần đầu tiên khi gặp nhóc, nhóc bị thương… những vết thương kia là do con người tạo nên sao?”

Hôm nay anh đã khó chịu cả ngày.

Khi biết Chi Chi chính là con hamster đó, ban đầu anh còn rất vui vẻ vì duyên phận giữa hai người, sau đó lại là sự đau lòng.

Anh mãi mãi không quên được cái dáng vẻ của con hamster kia trong lần đầu gặp mặt.

Lần đầu tiên gặp nhau, hamster nhỏ tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, lần sau tạm biệt, lại là dáng vẻ sợ hãi con người.

Chẳng trách Chi Chi nhất định phải cho mình là gấu trúc quốc bảo!

Chẳng trách ban đầu Chi Chi lại sợ hãi người lạ như vậy!

Cũng chẳng trách một người đơn thuần như cô, ban đầu lại rất đề phòng người khác!

Anh đoán ra càng nhiều điều, thì trong lòng anh lại càng đau lòng.

Sau khi anh hỏi ra, thân thể Mạc Linh Chi run lên, ký ức không vui bị kéo về trong hồi ức, trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi.

Hạ Vân Trù nhanh chóng ôm lấy cô nhẹ nhàng động viên: “Không sao rồi, bây giờ nhóc đáng yêu như thế, lại còn là nhà ngoại giao động vật, không ai dám làm tổn thương nhóc, có anh ở đây, anh tuyệt đối không cho người nào làm tổn thương nhóc!”

Tâm trạng không tốt của cô vừa trào lên, lấp tức được anh thấp giọng động viên nên đã hoàn toàn biến mất.

Mạc Linh Chi: “Áu!” Đúng, tuy cô không phải là gấu trúc quốc bảo, nhưng cô là nhà ngoại giao động vật, cũng là quốc bảo, ai cũng không thể làm hại cô!

Vừa nhấc cằm lên, lại khôi phục lại vẻ kiêu ngạo.

Giọng nói của Hạ Vân Trù dịu dàng: “Đi, chúng ta đi ăn hải sản, anh bảo đầu bếp chế biến hạt tùng thành vị sữa rồi cùng nhau ăn, sau đó chúng ta đi bắn pháo hoa, hôm nay anh mua rất nhiều pháo hoa mà nhóc thích...”

"Áu!" Chó con không nhịn được nữa hưng phấn hô lên.

Hạ Vân Trù đặt cô lên ghế phụ, thắt chặt dây an toàn sau đó lái xe rời đi.

Anh cũng không đề cập tới chủ đề vừa nói nữa, vẫn nói chuyện ăn uống, vui chơi với cô, làm cho cô càng lúc càng hưng phấn, tâm trạng càng lúc càng tốt lên.

Còn anh khi nhìn về phía trước, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, tối tăm, mang theo mũi nhọn và sắc bén.

Anh đoán được người đó là ai!

Bạch Ngọc.

Làm người nhận nuôi của Chi Chi, anh muốn vì cô mà yêu cầu một “lời giải thích”.

-

"... Tôi đã sắp xếp thời gian mấy ngày sau không có lịch trình gì, để ngày kia anh đi ghi hình tập bảy tập tám của “Ngôi sao nổi tiếng”, mặt khác, còn có nước M, nước R và mấy đất nước khác hi vọng có thể thuê Chi Chi với giá hai trăm nghìn đô mỗi ngày.” Thư ký Đàm nghiêm túc báo cáo.

Hạ Vân Trù hơi nhướng mày: “Không nhận.”

Bây giờ Chi Chi càng ngày càng nổi tiếng, không chỉ trong nước mà ngay cả ở nước ngoài cũng rất hot.

Gấu trúc vốn dĩ là đặc trưng văn hóa của nước họ, những nước ngoài kia chỉ có thể thuê gấu trúc, bây giờ lại có “gấu trúc Chow Chow Chi Chi”, đương nhiên là Hạ Vân Trù không muốn bán, mà nhà nước cũng không cho phép anh bán, cho nên bọn họ lại đưa ra lời đề nghị “thuê” Chi Chi.

Nhưng mà Hạ Vân Trù chỉ muốn nói… nghĩ hay lắm.

Số lượng gấu trúc không tính là ít, những người kia xin mấy năm, nếu như quan hệ không tồi, nhà nước cũng có thể đáp ứng cho bọn họ thuê vài con gấu trúc, có điều Chi Chi chỉ có một.

Chẳng may mang ra ngoài không đưa về được thì sao?

Đừng nói Hạ Vân Trù không đồng ý cho thuê, cục lâm nghiệp cũng kiên quyết không đồng ý.

Thư ký Đàm báo cáo xong hết toàn bộ công tác thì lập tức đi ra ngoài, Hạ Vân Trù xoa đầu chó con, bất đắc dĩ nói: “Bây giờ nhóc đúng là quốc bảo.”

Đến mức mà những nước khác đều muốn thuê.

Mạc Linh Chi đang xem TV, nghe vậy mờ mịt ngẩng đầu, khuôn mặt ngơ ngác.

Khóe miệng Hạ Vân Trù giật giật: “... Bỏ đi, nhóc tiếp tục xem đi.”

Vừa nói xong, điện thoại lại vang lên.

Hạ Vân Trù nhận, nói khoảng một hai phút, sau đó anh cúp điện thoại, tiếp theo anh kéo tai nghe của Mạc Linh Chi ra, bất đắc dĩ nói.

"Nhóc con, ngày mai có muốn đi làm buổi đầu tiên không.”

Mạc Linh Chi: “???”

Sau khi ngây người xong, cô đột nhiên hưng phấn: “Áu!” Thật à?!

Hạ Vân Trù buồn cười: “Phải đi làm mà vui vẻ như vậy à?!”

Phản ứng này đúng là không giống bình thường.

Mạc Linh Chi gật đầu đầy trịnh trọng.

Vui lắm!

Vui chết mất!

Cô đã chờ mong việc mình có thể đi làm từ lâu, cho dù chỉ là nửa ngày!

Dù sao, đi làm thì cô mới có thể bàn bạc điều kiện với cục lâm nghiệp.

Tiền lương của cô quá thấp, thậm chí còn không mua được một con tôm hùm.

Đương nhiên phải nói chuyện tiền lương lại với cục lâm nghiệp.

Mạc Linh Chi chờ mong địa xoa tay.

-

Ngày hôm sau, cũng chính là trước ngày ghi hình tập bảy tập tám của “Ngôi sao nổi tiếng” một ngày, Hạ Vân Trù dẫn Mạc Linh Chi “đi làm”.

Cùng đám gấu trúc quay một video.

Địa điểm quay phim chính là công viên gấu trúc của thành phố, Mạc Linh Chi đã từng tới nơi này một lần!

Công viên đã đóng cửa nửa ngày để ghi hình cái video này.

“Chi Chi! Nhóc đã đến rồi đấy à!” Người của cục lâm nghiệp vừa nhìn thấy cô đã lập tức cười híp cả mắt.

Mạc Linh Chi vừa nhìn thấy người của cục lâm nghiệp cũng cười đến híp cả mắt, vô cùng nhiệt tình.

Ngay sau đó, khuôn mặt đối phương đã hơi ngây ngất.

Trời ạ, hôm nay Chi Chi đã đối xử với anh ta quá thân thiện!!

Lẽ nào Chi Chi thích người như anh ta?!

- -------------------
« Chương TrướcChương Tiếp »