Editor: Mít Rốt cuộc Hạ Vân Trù đã biết con hamster anh vẫn luôn nghĩ tới đã đi đâu, và cuối cùng cũng biết tại sao đột nhiên Chi Chi lại “ăn vạ” anh.
Bọn họ đã gặp nhau sớm hơn so với tưởng tượng của anh, ngày đó ăn vạ anh cũng không phải trùng hợp, mà là... Chi Chi cố ý.
Không phải Chi Chi chọn đại một chiếc xe để ăn vạ, ngày đó, người cô chờ chính là anh.
Cô từng sợ hãi con người, nhưng cuối cùng, cô vẫn đến gần với anh, chủ động về nhà cùng anh.
Đứa nhóc mà anh nhớ tới hồi tết Nguyên Đán và đứa nhóc luôn bên cạnh anh, đều là Chi Chi.
Trong lòng anh có vô số cảm xúc cuồn cuộn lên, có kích động, có hoảng hốt, có khϊếp sợ, đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào con hamster nhỏ bé trên màn hình, dáng dấp nhìn ngó dáo dác xung quanh quen thuộc đến vậy.
Anh lại phát hiện thêm một bí mật của cô.
Lúc anh nghĩ anh đã biết gần như toàn bộ bí mật của cô, thì anh lại phát hiện ra thêm “sự thật” anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhưng anh cũng không cảm thấy tức giận.
Hạ Vân Trù dừng hình ảnh chó con đi vào hẻm nhỏ, trên màn hình, một nửa là chó con, một nửa là hamster.
Trước đây, anh chứng kiến cảnh cô biến mất dưới mắt anh mà sinh ra tâm trạng tiêu cực, và lúc này khi phát hiện ra “sự thật” thì tâm trạng lại kích động, cuối cùng tất cả đều hoá thành nụ cười.
Anh phải đợi cô, ở đây chờ cô trở về.
Giữa hai người là cô đã chủ động lựa chọn anh, Chi Chi cũng không phải không tim không phổi như anh tưởng tượng, giống như ngày đó ở trên núi tuyết, cô đã rời đi nhưng lại xuất hiện dưới tàng cây lần nữa.
Lại như ngày hôm qua, cô ngồi trong lòng Tô Ức nhưng không hề do dự chạy về phía anh.
Cô vẫn luôn tiến lại gần với anh, bằng nhiều cách khác nhau.
Hạ Vân Trù vuốt nhẹ màn hình, mặt mày đầy ý cười.
Nhóc con chắc chắn vẫn còn bí mật.
Không vội, anh biết được càng ngày càng nhiều, cuối cùng chắc chắn sẽ xé mở toàn bộ sự thật, nhìn thấy một Chi Chi hoàn chỉnh.
Ngay sau đó, như là nghĩ đến điều gì, tầm mắt anh lại nhìn lên trên người hamster trên màn hình.
Mới ngày đầu gặp gỡ, cô thiếu mất một bên tai, vết thương chằng chịt.
Trong mắt Hạ Vân Trù dâng lên sự tức giận cuồn cuộn, tay nắm chặt thành nắm đấm.
-
Mạc Linh Chi cũng không biết Hạ Vân Trù đã phát hiện thêm một bí mật nữa của cô, cô biến thành hamster nhỏ chạy liên tục, lúc mệt đến mức thở hồng hộc thì rốt cuộc đến giữa trưa cũng tới, cô chạy thẳng vào trong núi rừng.
Vừa vào trong núi, cô đã biến thành hình người, vẫn dùng dây leo làm quần áo.
Vừa cúi đầu nhìn, khuôn mặt trẻ con mũm mĩm hơi cau mày.
Đến lúc người nhận nuôi biết mình có thể biến thành hình người, nhất định cô phải bảo anh mua cho cô thật nhiều quần áo đẹp!!
Nghĩ đến đây, bước chân của cô trở nên nhẹ nhàng, chạy như gió về hướng Đông Bắc.
Tuy cô không có bất kỳ phép thuật gì, dù cô không có bản lĩnh gì, nhưng “Linh” ở giữa núi rừng và “Linh” ở bên ngoài là hoàn toàn khác nhau!
Lúc ở trong núi, hơi thở núi rừng làm cho cô không cảm thấy mệt mỏi, cho nên tốc độ của cô càng ngày càng nhanh.
Hơn nữa, cô cũng không đi thẳng, nếu lúc này có một người nào đó ở đây thì có thể thấy được bước chân của cô đi về phía trước rất kỳ lạ, chỉ vẻn vẹn một bước chân nhưng người đã biến mất trước mắt.
Ở chỗ của họ, nếu họ không muốn con người phát hiện ra mình thì vĩnh viễn cũng không có ai nhìn thấy được họ.
Cây tùng già không nói tại sao, dường như Chi Chi cũng như trời sinh đã biết làm thế nào để đi vào núi sâu.
Khoảng một giờ chiều, rốt cuộc cô cũng đến được chỗ cần đến.
Trong màn sương mù dày đặc, một cây tùng già đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích.
Rõ ràng vừa mới tết xong, nhưng những lá cây vẫn tràn đầy sức sống, trên mặt đất còn có rất nhiều hạt tùng, thỉnh thoảng sẽ có vài con chuột đến đó kiếm mấy hạt.
“Ông Tùng!” Ánh mắt Mạc Linh Chi sáng lên, hưng phấn nói.
Cây tùng già không nhúc nhích.
Mạc Linh Chi cũng không thấy lạ, cô xông tới, bám vào cành cây, rung lắc điên cuồng: “Ông Tùng ơi”
Cây tùng già quơ quơ, rốt cuộc cũng có động tĩnh, một giọng nói già nua vang lên.
“Tiểu Chi Chi? Cháu trở về rồi à, sao vậy… Rốt cuộc vẫn quyết định không sống trong xã hội loài người sao?”
Ông ấy phát ra tiếng lười biếng, dần dần trở nên rõ ràng, khi nói tới câu sau, có vẻ còn mang theo ý cười.
“Đúng, ông Tùng!” Mạc Linh Chi thấy ông ấy cuối cùng cũng tỉnh, ánh mắt cô sáng lên: “Ông Tùng, cháu không có thời gian, không đợi ông được lâu đâu, cháu hỏi ông vài vấn đề rồi đi!”
Cây tùng già dừng một chút, một lát sau, trên cây khô xuất hiện một gương mặt, trên gương mặt đó tràn đầy kinh ngạc: “Cháu vẫn phải về xã hội loài người sao?”
Mạc Linh Chi gật đầu thật mạnh.
Cây tùng già: “Thế mà cháu lại không bị chịu uất ức ở thế giới loài người à? Không bị con người bắt nạt sao?” Đôi mắt ông ấy trừng lớn.
Giọng nói của ông ấy mang theo sự khϊếp sợ.
Mạc Linh Chi kiêu ngạo mà hất cằm lên, khuôn mặt hơi phồng lên: “Lúc mới đầu có chịu một chút tủi nhục, nhưng bây giờ cháu chính mà ‘quan’ của quốc gia, là quốc bảo, được người dân toàn thế giới yêu thích!”
Lúc nói tới đây, vẻ mặt cô cực kỳ kiêu ngạo.
Nhưng giọng nói của cây tùng già trở nên nghiêm khắc: “Con người biết thân phận của cháu rồi hả? Cháu đã biến thân trước mặt con người đúng không?"
Mạc Linh Chi lập tức lắc đầu.
Sự căng thẳng trên mặt của cây tùng già thả lỏng hẳn ra, sau đó lại kinh ngạc và nghi ngờ: “Thế mà cháu lại lấy hình hài của một con động vật để tiếp tục sinh sống ở xã hội loài người? Điều này không đúng...”
Ông ấy lầm bầm, khuôn mặt tràn đầy sự không thể tin tưởng được.
Hai tay Mạc Linh Chi chống nạnh, tức giận kể hết những gì mình trải qua ở xã hội loài người để nói cho ông ấy, cuối cùng còn giận dữ nói: “Ông Tùng, ông quá coi thường cháu, ông thấy đấy, bây giờ cháu sống rất tốt!”
Khuôn mặt của cây tùng già đầy sự hoảng hốt: “Ông còn tưởng cháu xuống núi mấy ngày sẽ trở về... thật không ngờ còn có thể như vậy??”
Đúng là... mở rộng tầm mắt.
Mạc Linh Chi: “Được rồi, ông Tùng, cháu trở về chính là muốn hỏi ông một chút, trước mặt người nhận nuôi, cháu có thể biến thành hình người được không? Anh ấy đối xử với cháu rất tốt, chắc là anh ấy sẽ không làm hại cháu!”
Cây tùng già lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ: “Không được!”
Mạc Linh Chi rất kinh ngạc: “Tại sao không được?”
Cây tùng già nhìn Mạc Linh Chi đơn thuần trước mặt, lại thở dài lần nữa, ông ấy cứ nghĩ rằng dựa vào cái tính cách đơn thuần của cô, chỉ với một chút bản lĩnh ấy, thì chẳng mấy chốc sẽ bị thế giới loài người đả kích, bắt nạt, sau đó phải trở về trên núi, ngoan ngoãn không ra ngoài nữa.
Lại không ngờ tới.
Cô lại có thể sống khá tốt ở thế giới loài người, còn trải qua rất vui vẻ, và còn muốn biến thành hình dạng con người từ lâu!
Các bộ phận trên mặt của cây khô nhíu vào một chỗ, giọng nói của cây tùng già nua mang theo sự ưu sầu: “Tiểu Chi Chi à, con người đáng sợ hơn so với cháu tưởng tượng rất nhiều, tuyệt đối không được biến thành hình người trước mặt con người!”
"Nhưng mà người nhận nuôi..."
Cây tùng già lại cắt ngang lời cô: “Anh ta đối xử với cháu rất tốt, đó chỉ là tạm thời thôi, bản chất của con người không thể tin được đâu!”
Lông mày Mạc Linh Chi nhíu vào nhau: “Không phải, ông Tùng, cháu đã gặp rất nhiều người tốt, ông không thể vơ đũa cả nắm như vậy được.”
“Tiểu Chi Chi, ông từng nói với cháu, con người có câu nói ‘Không phải cùng chủng tộc, ý nghĩ chắc chắn khác’, chúng ta và con người không phải cùng một loài, không thể chung sống hòa bình được đâu!” Cây tùng già sốt ruột đến mức hạt tùng rơi xuống không ngừng.
Mạc Linh Chi phẩy phẩy mấy hạt tùng rơi trên mặt mình ra, cô mím mím môi: “Nhưng mà… cháu cũng có thể thử tin tưởng một con người mà, cho dù thật sự có nguy hiểm như vậy, cháu cũng sẽ không chết được, có thể trốn thoát mà...”
Cây tùng già há miệng, cuối cùng đành nói: “Ai nói ‘Linh’ sẽ không bị loài người gi3t ch3t!”
Mạc Linh Chi trợn mắt lên, khuôn mặt đầy khϊếp sợ.
Không phải Linh có thể vĩnh viễn bất tử sao?!
Khuôn mặt của cây khô nhíu vào nhau, cây tùng già nói: “Linh cũng có thể bị con người gi3t ch3t, tuy ông cũng không biết rốt cuộc gi3t ch3t như nào, nhưng ông có thể chắc chắn, Linh có thể bị loài người gi3t ch3t được. Cháu nên duy trì cảnh giác đối với con người, Tiểu Chi Chi, đừng xuống núi, hay là cứ cố gắng sống ở trên núi vậy.”
Đột nhiên, Mạc Linh Chi lắc đầu: “Cháu không muốn, ở trên núi chơi không vui, cháu không muốn lúc nào cũng ngủ như ông!”
Cây khô quanh năm đều như thế, nếu không đờ ra thì cũng là ngủ, sau khi trải qua cuộc sống muôn màu muôn vẻ ở thế giới loài người, cô không muốn trở về đây sống nữa.
Cây tùng già nghe vậy, tức giận đến mức lại rơi xuống mấy hạt tùng.
Nói lời có ý vị sâu xa.
“Tiểu Chi Chi, xã hội loài người rất đặc sắc, cho nên ông mới nói cho cháu đi xem. Trải qua một quãng thời gian thì phải mau chóng trở về, sao cháu lại có thể sống đến mức mà mọi người đều biết? Nếu như có người nảy sinh ý đồ xấu xa với cháu… cháu lại không phải bất tử!”
“Tuyệt đối không được biến thành hình người trước mặt bất kỳ một con người nào, càng không nên ở cùng một người mãi mãi! Cháu bất tử, nhưng tuổi thọ của anh ta lại ngắn như vậy, sẽ từ từ trở nên già yếu, con người có lòng tham, chắc chắn không thể kìm chế được trước sự mê hoặc của sự bất tử!”
Mạc Linh Chi đưa tay, bắt đầu nhặt hạt tùng trên đất.
Lời “dạy dỗ” của cây tùng già bỗng nhiên kẹt trong cổ họng, ông ấy kinh ngạc hỏi: “Cháu nhặt hạt tùng làm cái gì?”
Mạc Linh Chi: "Hạt tùng của ông Tùng ăn rất ngon, cháu nhặt mang về cho người nhận nuôi ăn một chút.”
Cây tùng già: “!!!”
Ông ấy tức giận ngợp trời, trừng cô: “Cháu vẫn nên quay về đi! Dáng dấp này của cháu...”
Đến khi ông ấy nhìn thấy cô dùng lá tùng để gói hạt tùng, cây tùng già run lên càng mạnh hơn, mắng to: “Đồ vô lại! Không cho nhặt hạt tùng của ông nữa!!”
Ông ấy rụng xuống càng nhiều, Mạc Linh Chi nhặt càng nhiều, biểu hiện của cô vui vẻ: “Nhưng mà ông Tùng lại có thể sinh ra nữa mà, những hạt tùng này rơi trên đất sẽ từ từ hỏng mất, không bằng cháu mang về cho người nhận nuôi nếm thử.”
“Cháu, cháu, cháu, cháu.” Cây tùng già tức giận đến mức nói lắp.
Thấy cô nhặt đến vui vẻ, ông ấy không nói thêm câu nào nữa, không nhúc nhích, hạt tùng cũng không rơi xuống nữa.
Mạc Linh Chi nhặt được một bọc lớn, đứng lên vỗ tay một cái: “Được rồi, ông Tùng ơi, cháu phải đi rồi, buổi tối còn phải xem pháo hoa với người nhận nuôi, anh ấy mua cho cháu rất nhiều pháo hoa!”
Nói xong, Mạc Linh Chi xoay người, bóng lưng vội vã.
Cây tùng già vội nói: “Haiz… Tiểu Chi Chi thật sự phải đi rồi!”
Mạc Linh Chi phất tay một cái, giọng nói kiên định: “Ông Tùng, lần sau trở về cháu mang cho ông đồ ăn ngon, cháu mang cho ông tôm hùm cháu thích ăn nhất, ông yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho mình!”
Cây tùng già hết cách rồi, chỉ có thể nói to: “Nhớ kỹ! Tuyệt đối không được biến thành hình người, có việc gì không ổn thì phải mau chóng trở về!”
Mạc Linh Chi: “Cháu biết rồi!!”
Ngay sau đó, bóng dáng của cô biến mất không thấy tăm hơi.
Cây tùng già thở ngắn than dài, haiz, Tiểu Chi Chi này thật sự làm cây phải bận tâm.
Ông ấy còn tưởng rằng với cái kỹ năng thiên phú của cô, chỉ mấy ngày đã phải ảo não trở về từ xã hội loài người, không ngờ cô lại lăn lộn tốt như vậy, còn vui đến mức quên cả trời đất!
Thật bận tâm, làm cây phải lo lắng.
Vừa nghĩ như thế, hạt tùng lại rơi xuống mấy hạt.
Cây tùng già sợ đến mức không nhúc nhích, đôi mắt trên cây khô trong nháy mắt đã nhắm lại.
Một lát sau, cây lại mở mắt.
Lần sau Tiểu Chi Chi trở về, sẽ nhớ mang tôm hùm gì đó cho ông ấy sao?
Thật sự ăn rất ngon à?
-
Cây tùng già cũng không biết, Mạc Linh Chi vừa đi ra khỏi tầm nhìn của ông ấy, biểu hiện của cô lại phức tạp.
Haiz, xem ra không thể biến thành hình người trước mặt người nhận nuôi rồi.
Cô không nghĩ tới, “Linh” cũng có thể chết!
Đây là lần đầu tiên cô biết được tin tức này, trước đây cây tùng già chưa bao giờ đề cập tới, ông ấy có bí mật giấu cô!
Lông mày Mạc Linh Chi nhíu chung vào một chỗ, ở cùng với Hạ Vân Trù đã lâu, cô lại có thể học được cách suy nghĩ và phân tích.
Sao ông Tùng lại biết “Linh” sẽ chết?
Lẽ nào… ông ấy đã gặp “Linh” khác?
Mạc Linh Chi vừa dùng dung lượng não có hạn của mình để suy nghĩ, vừa lao xuống núi rất nhanh.
Nhưng mà, từ đầu đến cuối đều không có đầu mối gì.
Nếu cô có thể nói cho người nhận nuôi thì tốt quá rồi, anh thông minh như vậy, nhất định có thể giúp cô phân tích rõ ràng.
Nhưng mà...
Cô cảm thấy có thể tin tưởng được người nhận nuôi, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ về lời dặn dò của ông Tùng.
Đúng là quá khó nghĩ, quá bối rối.
Cô vừa xoắn xuýt trong đầu vừa lao nhanh xuống, muốn chạy về thành phố trước khi tới giờ cơm tối.
Ở nơi đó, có một bóng người xuất hiện.
Mạc Linh Chi sợ run cả người lên, vô thức định biến thành hamster, nhưng người kia lại mở miệng...
"Chi Chi."
Giọng nói khàn khàn lười biếng, gọi ra chính xác tên của cô.
Mạc Linh Chi đứng lại, lúc nhìn rõ bóng dáng của người kia, con ngươi cô co rụt lại.
Thế mà lại là Tô Ức!
Tô Ức đi về phía trước, cô lùi lại mấy bước, khuôn mặt tràn đầy sự khϊếp sợ.
Giọng nói của Tô Ức mang theo ý cười: “Tôi đợi em ở đây cả ngày, Chi Chi, hình người của em rất xinh đẹp.”
Vẻ mặt anh ta vẫn lười biếng và hờ hững như vậy, nhưng đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm lấy cô, đôi mắt hoa đào tràn đầy sự kinh diễm.
- -------------------