Editor: Mâm Xôi. Nháy mắt, tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng đến lạ.
Sao lại có gấu được?!
Tuy bọn họ có vào núi nhưng đây không phải chỗ núi sâu cơ mà!
Hơn nữa, ekip không phải những người không cân nhắc chu toàn, ít nhất thì trước đó bọn họ cũng đã tìm hiểu và biết được, chỉ cần không vào sâu thì sẽ không gặp phải dã thú.
Bởi những loại thú rừng ở thời hiện đại này, số lượng ngày càng giảm sút, môi trường sống cứ thế mà lùi dần vào trong rừng sâu, hoặc là bọn chúng sẽ được đưa tới khu bảo tồn thiên nhiên gì đó.
Tổng Cục Lâm Nghiệp cũng không phải bày ra để trưng!
Bây giờ còn đang là mùa đông nữa!!
Đạo diễn Chương biến sắc, nhân viên an ninh cũng thay đổi.
Việc của bọn họ là làm sao để đảm bảo an toàn cho khách mời tới đây, thế nhưng bọn họ lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm để đối phó với loài dã thú như gấu đâu?!
Dù cho là bọn họ có thể chạy trốn, nhưng những người còn lại thì sao?
Tất cả mọi người ngây ra, nhóm cameraman theo bản năng lùi dần về sau, những người đứng cạnh đạo diễn Chương cũng lui lại. Chỉ có Hạ Vân Trù và Mạc Linh Chi cách gấu đen quá gần nên không dám động đậy gì.
Rắc.
Gấu đen dẫm lên nhánh cây khô, tới gần chỗ bọn họ.
Sau khi nó nhô cả người lên khỏi tảng đá kia thì mọi người mới thấy rõ được toàn cảnh, không nhịn được mà hít sâu một hơi.
Là một con gấu đen ở độ tráng niên.
Điều này có nghĩa là nó có dáng vóc rất mạnh mẽ, cả tinh thần và sức chiến đấu cũng rất đáng sợ.
Đây là lần đầu tiên Hạ Vân Trù giơ chân đá Mạc Linh Chi.
Anh cầm con dao trông có vẻ buồn cười, nâng chân đá Mạc Linh Chi xuống dưới, cũng như đang ra hiệu cho cô, nhanh chân chạy đi.
Chi Chi nhỏ như vậy, chắc hẳn là con gấu đen kia vẫn chưa thấy gì.
Trong đầu Hạ Vân Trù nảy ra vô số suy nghĩ, ánh mắt vẫn dán chặt lên con gấu đen. Cánh tay gồng lên, nắm chắc con dao, chân cũng không nhịn được mà hơi run, phải bấu mũi chân xuống đất mới có thể đứng vững được.
Chỉ cần con gấu đen này tấn công, anh sẽ lập tức xông lên. Không nhất thiết phải chủ động tấn công nó vào lúc này, vì như vậy thì sợ là Chi Chi sẽ không có cơ hội để chạy trốn mất.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây, vừa gấp gáp lại vừa chậm rãi khiến tim mọi người không khỏi đập nhanh.
Hình ảnh hiện trên livestream lúc này chính là những gì mà Hạ Vân Trù đang nhìn thấy, hâu kỳ cũng cứng đơ mà quên luôn việc nhắc nhở, bọn họ không ngừng run rẩy.
Cameraman lui về sau, nhân viên an ninh cũng lùi lại.
Chỉ còn Hạ Vân Trù đứng đó, cực kỳ cảnh giác. Nhưng nếu có người nào quay tới cận mặt anh thì sẽ phát hiện ra, trán anh đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Rắc.
Con gấu đen vẫn đang không ngừng dẫm lên đống lá mục và cành cây khô kia mà tiến về phía này.
Gấu đen là loài dã thú khó đối phó nhất, nó không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ mà còn có thể trèo cây, khả năng hành động cũng rất mạnh!
Giả chết sao?
Vô dụng.
Con gấu đen này đã phát hiện ra bọn họ thì giờ muốn chạy cũng đừng hòng thoát được.
Trừ khi bọn họ chia nhau chạy thì còn may ra. Nhưng nếu làm vậy, có lẽ có người sẽ phải vĩnh viễn nằm lại chỗ này; mà sau khi tách ra, sẽ còn nhiều chuyện khó lường phát sinh nữa.
Khoảng cách từ chỗ Hạ Vân Trù tới chỗ gấu đen là gần nhất, anh có dao nhưng không dám chủ động tấn công.
Nếu con gấu này vốn không có ý định hại bọn họ, vậy thì việc anh chủ động tấn công chính là đang khıêυ khí©h nó!
Nhưng nó vẫn đang tới gần, có phải là sớm muộn gì cũng sẽ ra tay hay không?
Mùa đông....
Là mùa có rất ít dã thú hoạt động, những loài còn hoạt động thì đa phần là… do thiếu thức ăn.
Đối với gấu đen, con người chính là một loại đồ ăn.
Hạ Vân Trù khẽ nuốt nước miếng.
Trên kênh livestream, sau một hồi an tĩnh thì bắt đầu bùng nổ...
“Aaaa!! Báo cảnh sát nhanh lên!!”
“Tôi vừa báo rồi, aaa, mẹ nó, thật đáng sợ!”
“Vậy mà có cả gấu! Ekip bị sao vậy, tìm chỗ kiểu gì thế này??!”
“U là trời, nếu như xảy ra chuyện gì thì ekip đừng mong chối bỏ được trách nhiệm!!!”
“Mẹ nó, xin lui, tôi không dám xem nữa!”
“Aaaa, tay tôi run lắm rồi này, đáng sợ!”
....
Vào lúc những người ở hiện trường và cả những người xem trực tuyến đang căng thẳng, thì đột nhiên, cục bông đen trắng ở sau lưng Hạ Vân Trù lại lao ra, tiến gần tới chỗ con gấu đen kia.
“A....”
Có người xem không nhịn được kêu lên.
Có người thì nhắm chặt mắt lại, không dám xem tiếp.
Chi Chi điên rồi sao?!
Một nhóc con như cô mà dám tiến lên thách thức con gấu đen kia?
“Chi Chi!”, sắc mặt Hạ Vân Trù thay đổi, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh vươn tay ra, định túm Chi Chi về.
Nhưng vì hồi nãy anh đều tập trung hết sự chú ý lên người con gấu kia nên không phản ứng kịp với Chi Chi vừa nhảy ra, lúc vươn tay bắt chỉ bắt được khoảng không.
Thấy Chi Chi đi tới gần chỗ gấu đen, Hạ Vân Trù không hề chần chừ mà liều mạng theo sau.
“Hạ tổng! Lùi lại!!”, đạo diễn Chương hét lên.
Đúng là ông rất quan tâm Chi Chi, nhưng so ra thì tất nhiên là mạng người quan trọng hơn!
Dù ở kia có là ai hay là lúc nào đi chăng nữa thì đều vậy cả!
Huống hồ chi người kia lại là Hạ Vân Trù!
Nhưng mà Hạ Vân Trù không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, khi Chi Chi tới gần gấu đen thì cũng là lúc anh cầm dao xông tới.
Mạc Linh Chi đứng đó, gào lên với gấu đen: “Auu!”
Giọng điệu trông rất hung dữ, rất có tính uy hϊếp.
Nhưng...
Nhóc con à!!
Mới bao lớn chứ, có đủ cho con gấu kia tát một bạt tai không hả!
Mọi người trên live và cả đại diễn Chương đều có linh cảm không lành.
Thế mà, tiếng gào kia vừa dứt thì gấu đen lại dừng lại.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Hạ Vân Trù cầm dao, chạy vài bước tới được chỗ Chi Chi, dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn con gấu kia. Lúc này bọn họ chỉ cách nó chưa tới 3 mét.
Nhưng cùng lúc đó, con gấu đen thoạt nhìn rất hung dữ và khiến người sợ hãi kia… lùi dần về sau.
Đúng vậy, nó lui về sau!
Trông nó còn có vẻ… sợ hãi.
Hạ Vân Trù: “...”
Anh thử bước lên trước, gấu đen lại sợ hãi mà lùi lại một bước.
Trên gương mặt đầy lông xù xù kia dường như có viết, đừng qua đây!
Hạ Vân Trù: “???”
Tình thế đảo ngược quá nhanh, mọi người đột nhiên không kịp phản ứng.
Trên livestream...
“???”
“Hạ tổng đỉnh tới vậy sao??”
“Con gấu kia… sợ à?”
“Này....”
“Không có cảnh máu me xảy ra, may quá may quá.”
“Nghĩ gì thế mấy người!! Nó lui về cũng có thể là đang thử xem sao thôi!! Bọn họ còn chưa thoát được thì sao có thể an tâm được!!”
...
Người xem live nôn nóng, số mắt xem cứ thế tăng lên, tăng cao rồi giảm xuống, nhưng tới cuối thì vẫn là tăng lên rất nhiều.
Mọi người nhìn caption thì biết được bọn họ gặp nguy hiểm nên đã vào live xem.
Lúc này, lượt tìm kiếm về “gặp phải gấu đen” đã bạo hồng.
Ở hiện trường.
Mạc Linh Chi đứng cạnh Hạ Vân Trù, nhìn về phía gấu đen rồi kêu lên.
“Au!!” [Người anh em, làm gì ở đây thế?]
Cô tới gần là vì không cảm nhận thấy ác ý nên con gấu đen này sẽ không làm hại họ.
Từ sau khi tiếp xúc với Bạch Ngọc, cô bắt đầu tin hơn vào trực giác của mình. Người có ác ý thì cô không nên tới gần, còn không có ác ý thì sẽ không làm tổn thương tới cô nên không sao.
Gấu đen nghiêng đầu, đột nhiên bước lên
[Cô nghe hiểu ý tôi hả?]
Hạ Vân Trù cứng người, che chắn Chi Chi ở sau lưng mình.
Chi Chi lại thò đầu ra, chui qua kẽ chân anh lên trước rồi đối mặt với gấu đen.
Hạ Vân Trù: “...” Anh muốn cốc đầu con nhóc trẻ trâu này quá!
Lúc này rồi mà còn trẩu cái gì thế không biết!
Mạc Linh Chi:[Tất nhiên rồi!]
Gấu đen tiến tới gần hơn nữa, chỉ cách Hạ Vân Trù có hai mét. Nó nhìn Mạc Linh Chi rồi phát ra tiếng gầm: “Grừ?”
Mạc Linh Chi: [Đương nhiên, tôi còn có thể giao tiếp được với con người nữa đấy!]
Gấu đen háo hức, mà chà hai tay vào nhau.
Hạ Vân Trù: “...”
Nếu giờ mà còn không nhìn ra được là Chi Chi đang nói chuyện với con gấu này thì anh chính là đứa ngốc rồi!
Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, dù Hạ Vân Trù thông minh vậy cũng bị xoay cho mòng mòng.
Anh chỉ có thể cứng đơ người đứng đó, ngơ ngác nhìn nó. Dao hãy còn trên tay, thân mình vẫn căng thẳng như cũ.
Chỉ cần con gấu kia có hành động gì bất thường thì anh sẽ lập tức xử lý!
Mạc Linh Chi không biết rằng bây giờ những người ở đây và người xem live đã bị dọa tới mức nào, vì ngày trước cô ở trên núi, từng gặp qua rất nhiều loài động vật nên mới không thấy chúng đáng sợ chút nào.
Lúc này cô cũng chỉ cho là mình tình cờ gặp được một tên to xác, vì biết nó không thể nói chuyện với con người được nên mới trò chuyện với nó vài câu.
Vậy là, cô nâng chân lên, chỉ về phía cây nấm cách đó không xa.
[Anh giai à, cái đó ăn được không? Chúng tôi đang đi tìm thức ăn, chỗ này còn có thứ gì ăn được nữa không?]
Gấu đen lắc đầu: [Không biết nữa, tôi không ăn thứ này.]
Ngừng lại một chút, nó quay sang nhìn Hạ Vân Trù. Đυ.ng phải ánh mắt sắc lạnh của anh, nó lẳng lặng rời ánh mắt đi...
Người này trông dữ quá.
Nó lại nhìn về mấy người đạo diễn Chương, tay gấu to to chỉ vào bọn họ:[Tôi thấy mấy người kia ăn được đấy, nhìn có vẻ là no bụng được.]
Nhóm người đạo diễn Chương bị móng vuốt gấu chĩa vào thì bị dọa cho tay chân mềm nhũn hết cả.
Ý gì đấy, con gấu này muốn nhắm vào bọn họ à?!
Đừng mà!!
Mạc Linh Chi nổi giận: “Auuu” Không được ăn thịt người!!
Gấu đen gãi đầu:[Tôi biết mà, tôi không ăn thịt người, chỉ là đang ngẫm nghĩ, trong lòng đang ngẫm nghĩ thế mà thôi…]
Như nhớ tới cái gì, đột nhiên nó gào lên với Mạc Linh Chi: “Grào”
Mạc Linh Chi nghiêng đầu, đột nhiên vọt lên.
“A!” Đạo diễn Chương hoảng hồn kêu.
Nhóm người xem live cũng bị dọa cho ngây người.
Toang rồi, quả này Chi Chi toang thật rồi!
Sắc mặt Hạ Vân Trù thay đổi, lao về phía gấu đen.
Nhưng mà không ngờ tới, vào lúc Chi Chi lao tới thì con gấu đen kia lại khom lưng, vươn tay ra. Chi Chi theo đó mà nhảy lên, bò từ tay lên vai nó.
Cô ngồi chễm chệ, còn coi con gấu như thú cưỡi của mình mà đặt tay l3n đỉnh đầu nó.
Giống hệt với lúc cô lên mặt với Hạ Vân Trù.
Gấu đen thấy Hạ Vân Trù lao đến thì sợ tới mức lập tức lùi về sau, hành động lúng túng đó thật sự không xứng với vẻ ngoài của nó chút nào.
Con gấu này thật sự sợ.
Lùi về sau xong, nó lại nhìn Hạ Vân Trù mấy lần nữa, sau đó xoay người đem theo Chi Chi bỏ chạy.
Mạc Linh Chi: “Chít”, cô gọi Hạ Vân Trù.
Người nhận nuôi, đợi chút nhé!
Hạ Vân Trù: “...”
Anh đuổi theo được vài bước, nhưng tốc độ của gấu đen quá nhanh nên không thể theo kịp được nó.
Người xem livestream lúc này:
“....”
“....”
“......”
“Vậy nên....gì đây??”
“Con gấu kia đem Chi Chi đi rồi? Đem về thịt?”
“Không phải đâu, Chi Chi như đang cưỡi nó ấy, cảm giác không giống....”
“Chẳng nhẽ nhìn trúng Chi Chi rồi?”
“Không phải chứ, chúng là động vật khác loài mà!”
“Nói chứ, mọi người không phát hiện ra à, hồi nãy hình như là Chi Chi có thể nói chuyện với con gấu kia đấy!”
“Tôi phát hiện ra nè, nhưng còn bận lo lắng cho sự an toàn của Chi Chi.”
“Ông nội tôi có chăm gấu ở vườn bách thú nè, ông nói là gấu đen không có ác ý đâu...”
“Không có ác ý nhưng vẫn đáng sợ nha, dù sao cũng là gấu hoang mà. Mấy người Hạ Vân Trù nên nhanh chạy đi thôi!”
...
Nhân viên của đoàn ekip cũng cho rằng nên làm vậy, mặt mũi bảo vệ cũng trắng bệch mà nói: “Bây giờ nhanh chóng rời đi, hồi nãy nó không tấn công chúng ta nhưng lát nữa có hay không thì chưa biết được”
Đạo diễn Chương nhìn Hạ Vân Trù, giọng nói hãy còn run rẩy: “Hạ tổng… cậu đi trước đi.”
Hạ Vân Trù bất động.
Đạo diễn Chương: “Tôi biết cậu đang lo lắng cho Chi Chi, đợi sau khi quay về thì sẽ cử một đội cứu hộ chuyên nghiệp tới để cứu nhóc ấy, bây giờ ở lại lâu thật sự không an toàn.”
Ông ngừng một chút, nghĩ tới việc Chi Chi đang gặp nguy hiểm, thời gian không đợi một ai thì cắn răng nói: “Ít nhất thì chúng ta cũng phải mang nhiều người theo, nếu có thể thì mang theo toàn bộ thôn dân tới để tìm Chi Chi mới được.”
Nếu Hạ Vân Trù xảy ra chuyện gì, vậy thì sợ là chủ tịch Hạ thị bên kia sẽ xử ông mất!
Hạ Vân Trù nhìn về phía mà con gấu hồi nãy và Chi Chi rời đi, giọng nói khàn khàn: “Nhóc ấy sẽ về, tôi ở đây đợi nó.”
“Hạ tổng!”
Hạ Vân Trù: “Mọi người đi trước đi, bây giờ, ngay lập tức!”
Giọng điệu của anh rất kiên định.
Hồi nãy, Chi Chi có ra hiệu, bảo anh chờ.
Anh không nghe hiểu tiếng của cô, thế nhưng ở chung lâu vậy rồi nên bọn họ rất quen thuộc với nhau. Anh càng ngày càng dễ hiểu được những ý mà cô muốn biểu đạt. Giữa bọn họ, dường như không cần tới ngôn ngữ nhưng vẫn có thể giao lưu được với nhau.
Hạ Vân Trù tin chắc là mình không hiểu nhầm, cô nhất định sẽ quay về.
Cô dám ngồi lên người con gấu kia thì tức là sau hồi nói chuyện đó, gấu đen đã đồng ý chuyện này rồi, cô sẽ không gặp phải nguy hiểm về tính mạng.
Nếu không phải vậy thì ngay từ khi cô đặt chân lên người nó, nó đã tát phát cho cô đăng xuất luôn rồi...
Đạo diễn Chương thấy Hạ Vân Trù vẫn cố chấp nhìn về phía Chi Chi biến mất, ông chỉ đành cắn răng nói với những người khác: “Mọi người đi đi, tôi ở lại chờ cùng Hạ tổng.”
“Đây...”
“Đi nhanh đi!”, đạo diễn Chương quát.
Những người khác nhanh chóng rời đi, chỗ này chỉ còn lại Hạ Vân Trù và đạo diễn Chương.
Đạo diễn Chương cũng rất tận chức tận trách, lúc này rồi mà vẫn không quên gắn camera lên đầu mình.
Thời gian cứ thế trôi đi, mọi người xem live bắt đầu đứng ngồi không yên.
“Hạ tổng nên rời đi thôi, Chi Chi bị gấu đen đem đi rồi, không biết có thể về được hay không.
“Aaa, cầu trời khấn phật cho Chi Chi của tôi được bình an!”
“Tôi lo chết mất, Hạ Vân Trù bị ngốc hay sao vậy, anh đâu đủ sức đâu, nhanh chóng báo cảnh sát, nhanh chóng đập tiền để mời đội ngũ chuyên nghiệp tới lục soát ngọn núi này đi, có khi còn có thể cứu được Chi Chi đấy!”
“Mỗi phút trôi qua là Chi Chi sẽ càng gặp nguy hiểm, sao Hạ Vân Trù chỉ đứng đó đợi thôi vậy?!”
Hạ Vân Trù chỉ đứng đợi?
Không hề, lúc này anh đứng đó, gương mặt âm trầm, sau đó nhặt một nhành trúc lên.
Anh dùng dao chặt hai đầu, tước hết lá đi, chỉ để lại một đoạn dài ở giữa. Sau đó đen mặt mà nhìn về phía Chi Chi biết mất, tay nắm chặt thanh trúc.
Con nhóc cứng đầu này, không đánh không được!
- --