Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế

Chương 126: Ngoại truyện 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Mâm Xôi.

“Hạ tổng yêu đương.”

“Hạ tổng bất ngờ có bạn gái.”

“Chi Chi đi đâu rồi?”

“Chi Chi.”

Hot search bùng nổ.

Ngày hôm qua, kỳ đầu của “Ngôi sao nổi tiếng” đã được phát sóng, độ hot vẫn cao như cũ. Vào ba tháng cuối khi chương trình được phát sóng, dường như độ hot cứ thế tăng lên, phá vỡ vô số kỷ lục, trở thành huyền thoại trong lịch sử các chương trình gameshow.

Hiện tại, không chỉ có trên web mới xem được chương trình này mà các kênh truyền hình lớn cũng đã bắt đầu phát sóng, mà mỗi lần phát đều có được ratings rất cao.

Ở nước ngoài cũng vậy.

Một năm nay, “gấu trúc” Chi Chi đã trở thành truyền kỳ, cô nhận được vô số sự yêu quý từ mọi người.

Từ lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng, tới những biểu cảm sống động, cách cô giả làm gấu trúc, tự mình vẽ quầng mắt cho mình, rồi sự thông minh, đáng yêu, ấm áp của cô...

Khiến vô số người rung động.

Mà vào ngày thứ hai sau khi tập cuối của kỳ đầu được phát sóng, một album ảnh của Hạ Vân Trù và một cô gái lạ bị đăng lên mạng, nổ ra một hồi chấn động.

Đó là ảnh bọn họ đi dạo phố, một tấm là cô gái đang kéo tay Hạ Vân Trù, một tấm là Hạ Vân Trù đang dịu dàng ôm cô gái, anh cúi đầu nói gì đó với cô, đầy mặt đều là vẻ dịu dàng.

Mà trong ảnh chỉ chụp được sườn mặt của cô gái kia, là góc nghiêng rất đẹp, một sườn mặt khiến người khác không thể nào ghét cho nổi.

Thế nhưng, cư dân mạng vẫn rất tức giận...

“Chi Chi đâu?”

“Hạ tổng, Chi Chi nhà tôi đâu?”

“Hôm qua đóng máy còn dịu dàng tình cảm với Chi Chi, hôm nay đã ôm người phụ nữ khác rồi?”

“Ôi, đàn ông.”

“Lúc trước Hạ Vân Trù chỉ ra ngoài với Chi Chi, bây giờ chương trình vừa quay xong đã thay người phụ nữ khác, Chi Chi đâu rồi?”

“Trời ạ, tôi chỉ cần nghĩ tới cảnh Chi Chi bị bỏ ở nhà một mình là cảm thấy đau lòng!!”

“Trời, nếu Hạ tổng không muốn nuôi Chi Chi vậy thì đưa nhóc ấy tới nhà tôi đi!!”

“Ầy… bọn họ sớm đã đóng máy rồi, chỉ là hôm qua mới phát thôi, hơn nữa, tuổi của Hạ Vân Trù cũng không còn nhỏ, yêu đương cũng bình thường mà? Yêu đương cũng đâu có nghĩa là sẽ không đối tốt với Chi Chi nữa...”

“Tốt cái shit, lúc trước đi đâu Hạ Vân Trù cũng đưa Chi Chi theo, bây giờ thì sao?!”

“@Tổng cục Lâm nghiệp để ý tới Chi Chi chút, bây giờ Chi Chi là quốc bảo đấy, nếu Hạ Vân Trù không đối tốt với Chi Chi được thì mấy người đưa nhóc ấy đi đi!”

...

Cộng đồng mạng cực kỳ tức giận.

Bọn họ không tức chuyện Hạ Vân Trù yêu đương, bọn họ chỉ tức là sau khi Hạ Vân Trù yêu đương sẽ không còn để ý tới Chi Chi như trước, không có đi chỗ nào cũng mang theo Chi Chi nữa.

Sao nào? Một con cún mà còn quấy rầy được thế giới hai người được à?

Không thể đưa cún con cùng ra ngoài được hả?

Lúc trước anh đối xử tốt với Chi Chi như vậy, thế nhưng yêu đương xong cái thì bỏ rơi Chi Chi, sẽ làm nhóc ấy đau lòng tới mức nào cơ chứ!

Trên mạng không ngừng bàn tán xôn xao, còn có rất nhiều phóng viên cùng vào cuộc, cuối cùng...

Bạn gái của Hạ Vân Trù là thần thánh phương nào vẫn không đào ra được!

Thậm chí là một tấm ảnh chính diện cũng không có!

Nếu có ai chụp được ảnh chính diện của bạn gái Hạ Vân Trù, vậy thì đó chính là tin tức mới rồi!

Các phóng viên hầm hè cầm máy ảnh trên tay, chuẩn bị hết sức ra quân.

Mà lúc này, trong tứ hợp...

Mạc Linh Chi: “Này, người nhận nuôi, bọn họ đều mắng anh là thấy sắc quên cún kìa!”

Cô chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

Cô đã biết chữ, dạo này rất thích lên mạng, thậm chí là nhờ lên mạng mà độ tích cực học tập cũng tăng cao không ít.

Quả nhiên, người thầy tốt nhất chính là sự hứng thú.

Mạc Linh Chi vì muốn xem mọi người khen cô như nào nên lúc học chữ rất nghiêm túc.

Bây giờ thì đang nghiện, mỗi ngày đều ôm điện thoại khiến Hạ Vân Trù phải vắt óc nghĩ xem làm sao để cô bớt nghịch đi.

Thấy sắc quên cún?

Hạ Vân Trù: “...”

Anh bất đắc dĩ mà gõ đầu cô một cái: “Đây là do ai hả?”

Cô gái kia là ai?

Chính là hình người của Chi Chi trước mặt đây!

Mạc Linh Chi che trán lại: “Là anh đồng ý đi dạo phố cùng em mà!”

Cô ngồi vắt chân trên sô pha, nói rất đúng lý hợp tình. Chỉ là lúc xoay người, vô tình để áo ngủ bằng lụa bị trượt xuống một chút.

Hạ Vân Trù lập tức kéo lên cho cô, ho khan một tiếng, anh có hơi mất tự nhiên nói: “Chi Chi, cẩn thận chút, ở đây không chỉ có mình chúng ta thôi đâu.”

Mạc Linh Chi nhìn sang bên cạnh.

Trên bàn trà cách đó không xa, cây tùng già trong chậu hơi động đậy. Sau đó, trên thân cây xuất hiện một gương mặt, đây là bản thu nhỏ của cây tùng già.

Lão hầm hừ nói: “Hai người bớt bớt khoe ân ái trước mặt tôi đi!!”

Từng cành cây của lão run lên: “Mấy người nhanh đưa tôi ra ngoài!! Tôi muốn được thấy thế giới bên ngoài!!”

Đây là mục đích mà ông ấy xuống núi.

Đừng tưởng là ông có thể dễ dàng biến nhỏ lại vào chậu cây, việc này rất là khó đấy! Hơn nữa, đầu bị thu nhỏ khiến cho năng lượng cũng chỉ có chút ít.

“Đừng ồn ào nữa, đã nói là trong vòng một tuần tuyệt đối không đưa ông ra ngoài rồi!” Hạ Vân Trù hừ lạnh.

Lần trước đưa ông ta ra ngoài, vậy mà ông lão chưa hiểu sự đời này lại hét thành tiếng.

May là lúc đó Hạ Vân Trù phản ứng mau lẹ, lập tức bắt chước tiếng kinh hô đó chứ không anh và cả cây tùng già đều bị bắt lại đem đi nghiên cứu rồi.

Vậy nên, Hạ Vân Trù đưa ra hình phạt cho ông ta là… trong vòng một tuần không được ra ngoài.

Vì dù lớn tuổi nhưng hiểu biết của ông về thế giới loài người không nhiều.

Đối với hình phạt này, ông rất chi là oán giận.

Cây tùng già nghe thế thì giận dữ: “Hạ Vân Trù! Cậu dám bắt nạt lão đây, xem lão có để lá thông rụng loạn lên...”

Mạc Linh Chi nghiêng đầu: “Ông Tùng, lá của ông bị rụng sạch rồi mà.”

Trần thuật lại sự thật, nhưng lại như xát muối vào tim.

Cây tùng già: “...”

Đúng vậy, đầu thu nhỏ lại nên lá tùng cũng ít đi, bị Hạ Vân Trù lay có chút đã rụng hết sạch.

Mặt Hạ Vân Trù không có biểu cảm gì, bất động.

Ngay từ lúc cây tùng già xuống núi, Hạ Vân Trù luôn nể mặt ông vì Chi Chi gọi hai tiếng “ông Tùng” mà đối đãi rất lịch sự, ông ta muốn cái gì anh cũng đáp ứng.

Nhưng mà....

Lão già này cứ như một thằng nhãi ranh, chút chuyện không như ý mình là giãy đành đạch, còn không hiểu chuyện bằng Chi Chi.

Đặc biệt là sau khi Hạ Vân Trù không chịu đưa ông đi ra ngoài, mỗi ngày ông đều làm loạn, còn muốn dùng lá tùng đâm Hạ Vân Trù. Đừng nói là lúc Hạ Vân Trù còn là người đã không sợ gì rồi, giờ anh là thực thể phi nhân loại nên lại càng không sợ, thẳng tay lột hết lá thông của ông ấy luôn.

Lúc đó lão già này mới chịu biết điều hơn.

Cây tùng già thấy Hạ Vân Trù không có biểu hiện gì thì tròng mắt chuyển liên tục.

Cứng không được, vậy chỉ đành mềm....

Ông ấy nhìn về phía Mạc Linh Chi: “Chi Chi, ông muốn đi xem, ông còn chưa được xem xã hội loài người đâu. Cháu nói đúng, xã hội loài người đúng là thú vị thật.”

Mạc Linh Chi tán thành, gật gật đầu

Cô cảm thấy cây tùng già nói rất đúng, lúc trước mới xuống núi, cô cũng thấy rất nhiều điều mới lạ. Thật sự không muốn ngày nào cũng chỉ ngây ngốc ở nhà, dù cho có tivi cũng không muốn.

Thế là, Mạc Linh Chi nhìn về phía Hạ Vân Trù, làm nũng: “Người nhận nuôi ~ Hạ Vân Trù ~ “

Cây tùng già vui vẻ, ngay tức khắc quay sang nhìn Hạ Vân Trù.

Quan sát lâu như vậy cũng đủ để thấy được, chỉ cần là Chi Chi yêu cầu thì tên loài người này sẽ không thể từ chối nổi.

Quả nhiên, Hạ Vân Trù bất đắc dĩ đồng ý: “Thôi được rồi.”

Anh hơi ngừng chút rồi nói: “Hôm nay nhân viên làm ở vườn bách thú thủ đô có nói Đen ốm rồi, chúng ta đi thăm nó.”

“Ốm sao? Có nặng lắm không?!” Mạc Linh Chi trợn tròn mắt.

Hạ Vân Trù lắc đầu: “Không nặng, cũng là đáng đời nó. Nó dỗ một đứa nhỏ mua cho hai que kem, giấu nhân viên rồi ăn vụng, sau đó ăn tới mức sinh bệnh.”

Mạc Linh Chi: “...”

Hạ Vân Trù nhân cơ hội này dạy dỗ luôn: “Đây chính là tác hại của ăn nhiều kem đấy!”

Mạc Linh Chi: “...”

Hạ Vân Trù: “Em có nghe chưa?”

Giọng nói Mạc Linh Chi bất lực vang lên: “... Nghe rồi.”

Hạ Vân Trù nhìn về phía cây tùng già: “Ông Tùng, ông thì sao?”

Cây tùng già: “...”

Giọng nói của lão vô lực: “... Nghe rồi.”

Hạ Vân Trù nhìn giờ: “Được rồi, có thể đi ngủ rồi.”

Mạc Linh Chi giang hai tay: “Muốn ôm.”

Khóe miệng Hạ Vân Trù lập tức giãn ra, nở nụ cười tươi. Ánh mắt anh dịu dàng như nước, giọng nói cũng như có thể làm người khác đắm chìm trong đó, cưng chiều: “Em đấy.”

Anh dịu dàng bế cô lên.

Cây tùng già bên cạnh: “... Mẹ nó, đã nói cả trăm lần rồi, đừng có ở trước mặt lão khoe tình cảm!”

Hạ Vân Trù một tay ôm Chi Chi, một tay nhấc chậu cây lên, đặt lên trên giá gỗ.

Sau đó chuyển thành dùng hai tay ôm Chi Chi, hai người cứ anh nhìn em, em nhìn anh, thân mật đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Cây tùng già ở ngoài đang run bần bật.

Giá gỗ rất cao, tầm hai mét, đã thế còn rất nhỏ, chỉ đặt vừa một chậu cây. Như thể là lão chỉ động nhẹ một cái là nó sẽ rung lắc, ngã xuống tới nơi...

Cây tùng già trước nay chỉ cắm rễ trên mặt đất, đã bao giờ phải trải qua k1ch thíchnhư này đâu!

Ông ta sợ cứng đờ người, không dám động chút nào, nói cũng không dám lớn tiếng vì sợ không cẩn thận cái là rớt xuống liền.

“Aaaa....”

“Mau thả lão xuống!!”

- --

Hôm sau, cây tùng già héo héo người.

Hạ Vân Trù ôm Mạc Linh Chi, Mạc Linh Chi ôm cây tùng già rồi cùng nhau ra ngoài.

Nhưng vừa mới ra tới cửa lớn, Hạ Vân Trù đã không thấy vừa mắt với cây tùng già đang nằm trong lòng Mạc Linh Chi. Dù sao thì giờ ông ta đang được nằm trong l0ng nguc của Chi Chi mà!

Anh không vui.

Hạ Vân Trù dừng chân, vươn tay ra: “Chi Chi, đưa anh đi, em cầm mệt đấy.”

Giọng nói anh dịu dàng, nở nụ cười tươi mà tự nhiên với tay đón lấy chậu cây trong tay cô.

Mạc Linh Chi đưa cho anh, cây tùng già chỉ hừ một tiếng, tỏ vẻ...

“Tôi hiểu cậu có ý gì rồi, chỉ là lười đi vạch trần thôi.”

“Loài người, cậu vẫn còn non lắm!”

Cành tùng còn hơi rung lên, một bộ dạng cực kỳ thiếu đánh.

Hạ Vân Trù buông tay ra.

“A...” Cây tùng già sợ hãi hét lên, giọng cũng thay đổi luôn.

Hạ Vân Trù hạ tay xuống, đỡ được chậu cây, anh cười khẽ: “Ngại quá, không cẩn thận cầm không chắc lắm.”

Mạc linh Chi không để ý mấy, dù sao thì cây tùng già có bị rơi xuống đất cũng không chết, nhiều nhất là… hơi đau chút.

Cô tin là Hạ Vân Trù có giới hạn.

Cây tùng già: “...”

Tên loài người này đang trả thù!

Nhân loại quả nhiên không phải thứ tốt lành gì!!

Nhưng vì sợ bị ném đi lần nữa, ông ta không dám nói thêm gì cả, tức quá!

Hạ Vân Trù lái xe, Chi Chi ngồi bên ghế phụ, còn cây tùng già thì bị đặt ở ghế sau. Trong tiếng thở phì phò tức giận của lão, xe đi về phía vườn bách thú thủ đô.

Sau khi tới nơi, bọn họ được nhân viên đón tiếp, đưa thẳng tới chỗ gấu Đen.

Cây tùng già được nhìn thấy thế giới bên ngoài thì lại bắt đầu phấn kích lên, không gió nhưng lá thông vẫn cứ đong đưa. Hạ Vân Trù phải nhéo cảnh cáo một cái, ông ta mới chịu an phận lại.

Mà lúc này, trên mạng đã có người chụp được “Hạ Vân Trù và cô gái thần bí”, nhưng chỉ có mỗi bóng lưng.

Vậy là vô số phóng viên đổ về vườn bách thú thủ đô.

Bọn họ thậm chí vì để không “rút dây động rừng” mà còn mua phiếu, mang theo đồ nghề, giả dạng thành du khách rồi đi vào. Cũng đi tới chỗ của Đen.

Đây chính là tin hot, đáng giá!

Vào lúc bọn họ tản ra bốn phương tám hướng đi tới, Mạc Linh Chi và Hạ Vân Trù cũng vừa mới gặp được Đen.

Một Đen không giống với trong ấn tượng của họ cho lắm.

- -----oOo------
« Chương TrướcChương Tiếp »