Editor: Siro
“Quả nhiên là cậu.” Hạ Vân Trù nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa.
Anh đang đứng bên ngoài sơn trang lộng gió, đột nhiên có một bóng đen vụt qua, sau đó như có điều gì thu hút xui khiến anh theo sau. Hạ Vân Trù không thể tự chủ mà đi theo.
Sâu trong rừng cây đằng trước, người đó đi ra.
Trời mới tờ mờ sáng, nhưng nương theo chút ánh sáng này đã đủ để nhìn rõ gương mặt anh ta. Một gương mặt được mệnh danh là thần tiên với đôi mắt hoa đào dường như lúc nào cũng mang nét cười.
Nhưng giờ phút này, đôi mắt luôn biết cười ấy ngập tràn lạnh lùng.
... Thậm chí còn loáng thoáng chứa đựng sát ý.
“Anh thoát được thôi miên của tôi.” Tô Ức lạnh lùng nói.
Hạ Vân Trù nhếch môi, đôi mắt lạnh lẽo: “Quả nhiên là thôi miên, điếu thuốc kia là kíp dẫn đúng không?”
Đêm hôm đó, anh không ngủ được bèn lên sân thượng hóng gió. Tô Ức cũng đi ra và đưa cho anh điếu thuốc. Hạ Vân Trù đã chạm vào nên mới hình thành đường dẫn đến gặp anh ta.
Dĩ nhiên, người trước mặt không chỉ là nghệ sĩ Tô Ức dưới tay anh, mà còn là một lão yêu quái không biết đã sống bao nhiêu năm!
Tối đó, dù anh không cầm điếu thuốc ấy thì anh cũng sẽ lọt vào âm mưu của anh ta, không tránh được.
“Sao anh phát hiện được?” Tô Ức hơi nheo mắt.
Hạ Vân Trù cười khẩy: “Cậu quá tự đại, cậu lại để tôi nảy sinh ý định tổn thương Chi Chi! Gặp ác mộng là bình thường, lo lắng là bình thường, đau lòng cũng là bình thường, nhưng muốn chết cùng Chi Chi... thì không đời nào!”
Bất kể lúc nào, anh cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương Chi Chi.
Hôm qua lúc xuất hiện suy nghĩ này, anh lập tức nhận ra.
Tô Ức sững sờ.
Anh ta nhìn Hạ Vân Trù với vẻ khó thể tin, giọng nói đột nhiên trở nên bén nhọn: “Anh không nảy sinh cảm xúc đó sao? Anh không yêu cô ấy ư? Tại sao anh lại không muốn đồng sinh cộng tử với cô ấy chứ?!”
“Tôi yêu cô ấy nên tôi sẽ không bao giờ làm cô ấy tổn thương, bất kể lúc nào.” Hạ Vân Trù bình tĩnh đáp.
Tô Ức càng kích động: “Dẫu cho cô ấy muốn hại anh?!”
Hạ Vân Trù không trả lời “Đúng vậy”, trái lại kiên định nói: “Không bao giờ, Chi Chi sẽ không hại tôi.”
“Sao anh lại chắc chắn đến vậy?” Tô Ức mím môi.
Hạ Vân Trù: “Vì tôi hiểu rõ cô ấy, cô ấy có tính cách thế nào, điệu bộ ra sao, tôi là người hiểu rõ nhất. Chút niềm tin này cũng không có thì sao tôi có thể nói mình yêu cô ấy được?”
Tô Ức chống vào thân cây, cơ thể hơi chao đảo, sắc mặt tái nhợt.
Thật lâu sau, anh ta ngẩng đầu với đôi mắt đỏ rực và giọng nói rét lạnh: “Vì chưa hề có chuyện gì xảy ra nên anh mới dám nói chắc như vậy.”
Hạ Vân Trù chẳng nói chẳng rằng đáp lại những lời này.
Tóc mái trước trán che nửa con mắt của Tô Ức, màu đỏ trong mắt anh ta mỗi lúc một đậm. Anh ta chậm rãi tiến tới từng bước một, vừa cất giọng khàn khàn: “Vậy nếu anh đã biết tôi có vấn đề và thoát được khỏi khống chế của tôi, tại sao anh còn muốn theo tới đây?”
Hạ Vân Trù nhìn anh ta: “Bởi vì... tôi muốn biết bí mật của cậu.”
Tô Ức dừng bước, hơi nghiêng đầu: “Bí mật của tôi?”
“Tôi có bí mật gì chứ?” Anh ta hỏi.
Hạ Vân Trù hít sâu, nhìn anh ta rồi nói bằng giọng chắc nịch: “Tôi cho rằng cậu giống con người hơn là ‘Linh’, một con người bình thường trường sinh bất lão.”
Đôi mắt Tô Ức phóng ra tia sáng lạnh, anh ta nhìn anh đăm đăm một cách sắc bén: “Anh đang nói cái gì?!”
Hạ Vân Trù: “Các món bánh ngọt sở trường của cậu đều có từ thời nhà Thanh, nhưng cậu lại không quen thuộc với những chuyện có từ trước thời Thanh. Vả lại, mỗi hành động của cậu về cơ bản khác hẳn Chi Chi, đừng bảo vì cậu đã sống trong thế giới con người quá lâu nên mới khác.”
Cây tùng già đã một nghìn tuổi và chưa bao giờ xuống núi, vậy hiểu biết của nó về loài người hẳn phải đến từ những “Linh” khác.
Và “Linh”, người đã nói cho cây tùng già rất nhiều điều về nhân loại, chắc hẳn phải sống lâu hơn cây tùng già ít nhất một nghìn năm.
Phải chăng “Linh” từng kể cho cây tùng già về con người, đã xuống núi vào thời nhà Thanh?
Không phải, bởi Chi Chi là “Linh” yếu nhất.
Chi Chi có năng lực trời phú yếu nhất một trăm năm mới hóa hình, vậy thời gian của “Linh” kia chỉ có thể ngắn hơn, một nghìn năm, cô ta không thể sau khi thức tỉnh khả năng thiên phú rồi mới xuống núi đúng thời nhà Thanh được.
... Tô Ức chỉ quen thuộc thời nhà Thanh, còn “Linh” đó nhất định đã xuống núi trước thời Thanh.
... Tô Ức không phải là “Linh” đó.
Nhưng anh ta bảo với Chi Chi rằng trên thế gian này chỉ có họ là “Linh”, nghĩa là “Linh” - từng kể chuyện loài người cho cây tùng già nghe - đã biến mất.
Hạ Vân Trù đoán được càng nhiều kết quả thì càng nghi ngờ Tô Ức.
Và phần nghi ngờ này mới khiến anh liều lĩnh theo tới đây.
Tô Ức nheo mắt, mắt càng sắc bén: “Anh muốn biết gì? Thăm dò đến đâu rồi?”
Hạ Vân Trù không thừa nước đυ.c thả câu, nói thẳng: “Nếu cậu không phải là ‘Linh’, vậy tôi muốn biết cậu trường sinh bất tử thế nào!”
... Anh không cam lòng đẩy Chi Chi ra!
... Cũng không nỡ để lại Chi Chi bơ vơ một mình sau khi anh chết.
Cô ngốc nghếch lắm, không có anh trông nom, lỡ như cô bị lừa thì sao?
Cô mới vừa xuống núi đã bị ức hϊếp, biết đâu lại bị người điên kia bắt nạt nữa thì thế nào?
Cô ngây thơ đến vậy, lỡ bị loài người phát hiện điều dị thường thì sao?
...
Anh có quá nhiều chuyện phải lo lắng và ưu sầu.
Vì thế, anh không đành lòng bỏ cô lại một mình!
Anh cũng không muốn sau khi anh đi, Chi Chi sẽ ở bên người khác!
Lúc giao cô cho Tô Ức, anh đã ghen tỵ đến phát rồ.
Khi phát hiện Tô Ức khác thường, anh lập tức muốn thăm dò bí mật của anh ta, bởi lẽ... biết đâu đây là cơ hội của anh!
Hạ Vân Trù nhìn Tô Ức chăm chăm.
Tô Ức đột nhiên bật cười: “Ha ha ha, hão huyền, Hạ Vân Trù, anh đang mơ tưởng hão huyền đấy à. Tôi cho anh biết, không đời nào, anh không đời nào có thể sống cùng Chi Chi vĩnh viễn!”
Anh ta cười to điên dại, lại khiến lòng Hạ Vân Trù chùng xuống.
... Vẻ mặt của Tô Ức cho anh biết: Anh ta đang nói thật!
Tay anh siết chặt thành quyền, cảm giác vừa dấy lên hi vọng lại rơi vào tuyệt vọng cứ như một vết dao cứa vào tim anh. Gió vẫn thổi, lá cây vẫn kêu lên xào xạc.
Gần như theo bản năng, anh phản bác: “Không! Nếu cậu không phải là ‘Linh’, sao cậu có thể sống đến bây giờ?!”
Tô Ức cười độc ác: “Anh không thể nào sống cùng Chi Chi mãi mãi đâu. Anh không thể trường sinh bất tử, anh thông minh thế mà không nhìn ra bây giờ tôi đang nói thật hay đùa sao?”
Hạ Vân Trù loạng choạng, suýt nữa đã đứng không vững.
... Là thật.
Bây giờ anh ta đang nói thật.
Hạ Vân Trù mím môi, không nói một lời.
Tô Ức cười mỉa: “Hạ Vân Trù, anh không thể sống mãi cùng Chi Chi được. Cô ấy chỉ thích hợp với tôi thôi. Cô ấy do ông trời an bài cho tôi!”
“Cậu muốn gϊếŧ tôi?” Hạ Vân Trù hỏi.
Gương mặt anh không mảy may lo lắng, chỉ có bình tĩnh.
... Biết không thể sống mãi với Chi Chi, anh hoàn toàn chết lặng, không còn tràn đầy hi vọng như vừa nãy nữa.
“Đúng, tôi muốn gϊếŧ anh!” Đôi mắt Tô Ức điên cuồng.
Bên cạnh loáng thoáng có động tĩnh.
Hạ Vân Trù ngẩng đầu nhìn qua, đó là... Bạch Ngọc đang cầm một con dao.
Đôi mắt cô ta đờ đẫn và vẻ mặt dại ra như đang bị điều khiển. Cô ta cứng ngắc đứng đằng kia.
Hạ Vân Trù đột nhiên cười giễu cợt: “Lúc này cô ta còn đang bị tạm giam mới đúng chứ nhỉ?”
Tô Ức: “Hai ngày trước vì tinh thần có vấn đề, cô ta đã xuất ngoại trị liệu trước thời hạn.”
Hạ Vân Trù: “Nếu cậu khống chế được cô ta, xem ra cậu thật sự muốn gϊếŧ tôi rồi. Vả lại, cậu còn có người gánh tội thay, để Chi Chi mãi không bao giờ nghĩ người đó là cậu?”
Anh cười lạnh.
Tô Ức không nói gì, hiển nhiên sự thật chính là vậy.
Anh ta tự ra tay cũng có thể gi3t ch3t Hạ Vân Trù không để lại bất kỳ chứng cứ nào, nhưng đoán chắc cảnh sát sẽ điều tra. Hơn nữa, biết đâu Chi Chi cũng sẽ hoài nghi.
Tô Ức đã bày mưu tính kế tất thảy, chỉ đợi anh chết ở đây, rồi xóa sạch dấu vết. Ngày mai sau khi “Nhận được tin tức”, anh ta sẽ chạy tới trấn an Chi Chi và đưa Chi Chi đi.
Hạ Vân Trù nhìn Bạch Ngọc, quét một lượt từ trên xuống, rồi thu hồi tầm mắt: “Thảo nào ban đầu Bạch Ngọc vừa nhìn đã ngứa mắt Chi Chi, muốn làm khó cô ấy, sau đó như phát điên muốn hại Chi Chi. Lúc đầu Chi Chi đột nhiên biến về nguyên hình cũng do cậu đúng không?”
Tô Ức thẳng thắn thừa nhận: “Là tôi.”
Hạ Vân Trù thật sự tò mò: “Tại sao?”
Từ đầu tới cuối, Tô Ức không hề bộc lộ địch ý với Chi Chi. Chi Chi có thể cảm nhận được những điều này nên mới không bài xích Tô Ức. Vậy tại sao phải xui Bạch Ngọc nhằm vào Chi Chi?
“Ban đầu, tôi chỉ muốn kiểm tra năng lực của Chi Chi, sau này tôi muốn anh phát hiện ra sự thật rồi cho Chi Chi rời khỏi anh.” Ánh mắt anh ta điềm tĩnh.
Dường như tin chắc Hạ Vân Trù sẽ chết nên anh ta chẳng hề giấu giếm điều gì.
Đầu độc Bạch Ngọc để Bạch Ngọc nhắm vào Chi Chi hòng giúp anh ta phán đoán năng lực của Chi Chi. Sau đó, anh ta càng muốn mượn tay Bạch Ngọc để Chi Chi gặp rủi ro, chỉ có thể rời khỏi Hạ Vân Trù cùng anh ta.
Tiếc thay, chuyện sau không thể thành công.
Dĩ nhiên, Bạch Ngọc cũng không vô tội. Tô Ức không thể bắt người khác làm việc họ không muốn. Bạch Ngọc thù Chi Chi, muốn nhắm vào Chi Chi, muốn hại Chi Chi, vậy nên cô ta mới dễ dàng bị anh ta đầu độc.
Bây giờ cũng do căm hận Hạ Vân Trù và Chi Chi, Bạch Ngọc mới muốn gϊếŧ Hạ Vân Trù.
... Gi3t ch3t Hạ Vân Trù, đồng nghĩa với việc song song diệt trừ Chi Chi.
... Bởi nếu Chi Chi không có Hạ Vân Trù hỗ trợ, cô ta nghĩ, cô sẽ không đủ đáng sợ và sẽ sống một cuộc đời khổ sở.
Anh ta nhìn Hạ Vân Trù: “Hôm nay anh chắc chắn sẽ chết, năng lực của Chi Chi vô cùng yếu, chỉ có thể biến hình. Cô ấy không tài nào tới cứu anh được đâu.”
Lúc Tô Ức nhìn Hạ Vân Trù, hệt như nhìn một người đã chết.
Hạ Vân Trù không sợ, mà bình tĩnh nhìn lại.
Lúc này, Bạch Ngọc bước lên, vừa lẩm bẩm: “Hạ Vân Trù, anh hại tôi thành ra như này. Tôi muốn gϊếŧ anh, tôi muốn gϊếŧ anh!”
Cô ta cầm dao tiến tới.
Hạ Vân Trù đột nhiên giơ tay lên, một khẩu súng xuất hiện trên tay anh.
Anh cười khẩy: “Tô Ức, cậu cho rằng tôi tới đây mà không chuẩn bị gì sao?”
Anh nở nụ cười lạnh lẽo: “Cậu cho rằng tôi sẽ không phản kháng? Chi Chi đúng thật không mạnh, nhưng cậu cũng không khá khẩm hơn là bao đâu. Năng lực của cậu cũng rất yếu, cậu đoán xem viên đạn này có thể gi3t ch3t cậu không? Được thôi, cậu trường sinh bất tử mà, nếu một viên không đủ, vậy mười viên thì sao? Bắn xuyên qua đầu, bắn xuyên qua tim sẽ thế nào nhỉ?”
Tô Ức biến sắc, sầm mặt nhìn anh.
Hai người mắt đấu mắt.
Một lát sau, Tô Ức thình lình bật cười đầy châm biếm: “Hạ Vân Trù, tôi khuyên anh nên để súng xuống, súng chỉ có thể làm tôi bị thương chứ không gi3t ch3t được tôi đâu. Anh hãy ngoan ngoãn chịu chết đi.”
Hạ Vân Trù nhìn anh ta, khẽ nhíu mày khó thể nhận ra.
Tô Ức bộc phát điên cuồng: “Anh biết tại sao tôi muốn gϊếŧ anh không? Tôi và Chi Chi trường sinh bất lão, mà anh chỉ có thể sống bao nhiêu nào? Quá lắm là tám mươi năm, tôi hoàn toàn có thể đợi anh chết kia mà!”
Anh ta nhìn anh: “Không phải anh cũng tính toán thế sao? Khăng khăng giao Chi Chi cho tôi!”
Hạ Vân Trù nhìn anh ta đăm đăm, không biết tại sao anh cảm thấy câu nói kế tiếp của Tô Ức rất quan trọng.
Quả nhiên, nụ cười của anh ta đột ngột tắt lịm, đôi mắt hoa đào không che giấu được sát ý: “Tôi có thể đợi, tôi không sợ việc chờ đợi. Nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện Chi Chi muốn chết cùng anh!”
Hạ Vân Trù ngơ ngác, khó thể tin nhìn chòng chọc vào anh ta: “Cậu nói gì?!”
Tô Ức: “Chi Chi đi tìm cây tùng già, cô ấy lấy được một cách giải quyết...”
Anh ta nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ: “Cô ấy tìm được một cách giải quyết là... tiêu hao hết năng lượng để cùng anh làm người!”
Hạ Vân Trù ngây đờ.
Anh chợt buông tay làm súng rơi xuống đất.
Cùng anh làm người...
Cánh môi Hạ Vân Trù run rẩy, một hồi lâu mới thốt lên hai từ: “Chi Chi...”
Anh cho rằng Chi Chi không biết yêu. Anh cho rằng có lẽ Chi Chi không hiểu rõ tình cảm dành cho anh, hoặc có lẽ sau này cô sẽ yêu người khác...
Nhưng anh không ngờ, cô lại muốn chết cùng anh!
Cô thấy anh giãy giụa và khổ sở, tuy nhiên cô không có cách nào giúp anh trường sinh bất tử, bởi vậy cô mới muốn làm người và chết cùng với anh?
Đêm hôm đó, cô nói... Hạ Vân Trù, tôi muốn ở bên anh, dẫu cho là bao lâu đi nữa.
Khi ấy, cô đã quyết định rằng sau này sẽ tiêu tan hết năng lượng và trở thành người cùng anh sao?
Lúc nào chứ?
Là khi kết thúc ghi hình, hay lúc cô không cần xuất hiện dưới hình dạng chú chó đen trắng nữa?
Anh chỉ cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn, vui vì tình yêu của cô nhưng cũng thật buồn khổ cho tình yêu của cô.
... Chi Chi của anh.
Mắt Hạ Vân Trù đỏ hoe.
Tô Ức gắt gao quan sát anh: “Anh có biết ngày đó lúc Chi Chi xuống núi, tôi nghe cô ấy nói vậy thì tâm trạng ra sao không? Khi đó tôi chỉ muốn gϊếŧ quách anh đi!”
“Tôi có thể chấp nhận chờ đợi, có thể chấp nhận cô ấy yêu anh, nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện cô ấy muốn chết cùng anh! Tôi thôi miên anh để anh đẩy Chi Chi ra xa, nhưng cô ấy yêu anh, dù nói thế nào cũng chỉ muốn ở bên anh, vậy tôi buộc phải gϊếŧ anh thôi.” Mắt Tô Ức lạnh cực độ.
Anh ta không sợ Hạ Vân Trù chết, rồi Chi Chi cũng tìm đến cái chết. Anh ta sẽ nghĩ cách, thậm chí anh ta có thể thôi miên Chi Chi và tìm cách để cô quên Hạ Vân Trù.
Chỉ cần qua vài năm, cô sẽ không còn muốn chết cùng Hạ Vân Trù nữa.
Hạ Vân Trù đứng đó, không nhúc nhích. Trời ngày càng sáng, nước mắt nơi khóe mắt anh cũng ngày một hiện rõ.
Tô Ức: “Vậy nên, Hạ Vân Trù, anh chết đi, thừa cơ Chi Chi còn chưa tiêu tan hết năng lượng, nhân cơ hội hôm qua anh đẩy cô ấy ra thì anh chết đi!”
Anh ta nghiến răng, lúc nói câu này, Bạch Ngọc đã cầm dao nhích tới gần Hạ Vân Trù.
Hạ Vân Trù không nhúc nhích.
Đến nỗi nhìn thấy con dao kia, anh đã nghĩ... có lẽ anh nên chết đi là tốt nhất.
Đây không phải do bị Tô Ức thôi miên, mà anh thật sự nghĩ vậy.
Chi Chi là “Linh”, là “Linh” trường sinh bất lão, được trời ưu ái. Họ sinh sống trên thế giới này và có ý nghĩa mà thế giới này trao cho cho họ.
Tại sao có thể chỉ vì quen biết anh một khoảng thời gian thì đã biến bản thân thành người để sống với anh qua mấy mươi năm ngắn ngủi kia chứ?
Hạ Vân Trù nhìn Tô Ức với ánh mắt nghiêm túc và sắc bén: “Tô Ức, cậu thề đi, rằng sẽ để Chi Chi quên tôi, rằng luôn đối xử tốt với Chi Chi, chăm sóc Chi Chi, mãi mãi làm cô ấy hạnh phúc và vui vẻ!”
Tô Ức: “Tôi thề, dưới danh nghĩa của Tô Ức, tôi sẽ thôi miên Chi Chi để cô ấy quên anh và sống thật hạnh phúc. Nếu làm trái lời thề, tôi sẽ không được chết tử tế.”
Lời thề không quan trọng, quan trọng là Hạ Vân Trù thấy được sự nghiêm túc trong mắt anh ta.
Hạ Vân Trù chậm rãi nhắm mắt lại.
Bạch Ngọc chạy tới trước mặt. Cô ta giơ dao lên với vẻ cuồng loạn: “Tôi muốn gϊếŧ anh, gϊếŧ anh thì con súc sinh kia sẽ không còn chỗ dựa nữa. Nó đáng giá lắm mà, có giá trị lắm mà, sớm muộn gì cũng sẽ bị ngược đãi chết thôi!”
Bạch Ngọc - đã nửa điên - hung bạo đâm dao vào tim Hạ Vân Trù.
Hạ Vân Trù nhắm mắt lại chờ đón cái chết.
... Chi Chi, em phải luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé.
... Dẫu cho em sẽ quên anh.
Chi Chi, em trông đẹp nhất khi cười, ngọt ngào như kẹo, ngọt đến nao lòng.
Trong tâm trí anh là hình ảnh đêm qua Chi Chi đang nằm trên giường, vẫy tay với anh và tươi cười rạng rỡ.
Hạ Vân Trù mỉm cười.
Mũi dao mới vừa chạm vào trái tim Hạ Vân Trù...
- -------------------