Editor: Mít
"Ông Tùng..." Ánh mắt Mạc Linh Chi đầy sự cầu xin.
Cây tùng già nhìn Mạc Linh Chi trước mặt đã thay đổi hoàn toàn, ngũ quan trên thân cây cũng nhíu chung vào cùng một chỗ, bắt đầu nhắc nhở.
“Có phải cháu thích con người rồi không? Không phải lần trước ông đã căn dặn cháu không được biến thành hình người trước mặt con người sao?! Cháu đó, cháu như vậy sẽ hại chết chính mình có biết không?!
Mạc Linh Chi: “Cháu… cháu chỉ biến thành hình người trước mặt người nhận nuôi thôi.”
Cô kể chuyện xảy ra ngày hôm đó ra.
Sau khi nghe xong toàn bộ quá trình, cây tùng già không ngừng rung lên, hạt tùng lại rơi xuống mấy chỗ, nhưng lần này, Mạc Linh Chi không có tâm trạng đi nhặt.
Sự bi thương và đau khổ đã lấp kín tâm trí cô.
Tuổi đời mấy chục năm của nhân loại quả thật quá ngắn ngủi đối với cô.
Cô vẫn luôn luôn nhìn cây tùng già rồi cầu xin, thậm chí nắm lấy cành cây của cây tùng già: “Ông Tùng ơi, ông đã sống lâu năm như vậy rồi, chắc chắn ông biết rất nhiều, ông có thể nói cho cháu, có bất kỳ biện pháp nào có thể giúp cháu và người nhận nuôi vĩnh viễn ở cùng nhau được không?”
Cây tùng già không hề nghĩ ngợi nói: “Không có!”
Bởi vì kích động, gạt tùng lại rơi xuống ào ào, giọng nói của ông ấy gấp gáp: “Tuy rằng anh ta giúp cháu che giấu thân phận không phải là con người, nhưng cũng không biết rốt cuộc anh ta có mục đích gì hay không! Chi Chi, cháu cứ ở trên núi đi, đừng xuống núi nữa!”
“Không, cháu muốn ở cùng với người nhận nuôi.” Mạc Linh Chi bướng bỉnh,
Cây tùng già chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Vân Trù, cho nên ông ấy không hề biết Hạ Vân Trù là người như thế nào?
Nhưng cô và Hạ Vân Trù lại luôn luôn sớm chiều có nhau, cô hiểu rất rõ tính cách của Hạ Vân Trù, hai người bọn họ từ lâu đã coi đối phương là một phần vô cùng quan trọng của minh.
Cô tuyệt đối sẽ không bỏ mặc anh!
Đối với cô, Hạ Vân Trù thực sự rất quan trọng.
“Sao cháu lại không nghe lời như vậy?!” Cây tùng già càng rung mạnh mẽ hơn, hạt thông gần như đã rơi xuống toàn bộ: “Chi Chi, ông thật sự sẽ không hại cháu, con người thật sự rất nguy hiểm, thế mà cháu không những không muốn rời xa, lại còn muốn sống cùng với con người mãi mãi? Hồ đồ!”
“Ông Tùng! Cháu không hồ đồ, cháu thật sự muốn ở cùng với anh ta.”
Khuôn mặt Mạc Linh Chi đã giàn dụa nước mắt từ lâu: “Cháu không muốn anh ta chết, vừa nghĩ tới việc anh ta sẽ chết, chỗ này của cháu rất rất khó chịu, trước giờ chưa từng khó chịu như vậy.”
Cô che ngực, vừa nghĩ đến việc cuối cùng Hạ Vân Trù cũng phải chết, cô lập tức lại cảm thấy khổ sở khôn cùng.
Cảm giác giống như có một chỗ nào đó bị đào đi, còn đau đớn hơn lúc Bạch Ngọc bắt nạt cô.
Cây tùng già nhìn thấy vẻ mặt của cô thì hơi ngừng lại, cuối cùng lại thở ngắn than dài: “Thế mà cháu lại thật sự yêu một con người, không cùng giống loài với mình, đây chính là… bắt đầu sự hủy diệt!”
Giọng nói của ông ấy mang theo sự tang thương, có chút bất đắc dĩ, lại có chút u sầu: “Sớm biết như vậy, ngay từ đầu ông tuyệt đối không đồng ý cho cháu xuống núi! Ông cứ nghĩ rằng để cháu biến thành động vật thì sẽ nhanh chóng trở lại… Thật không ngờ, không ngờ tới cháu không những có thể ở lại xã hội loài người, lại còn yêu một con người nữa!”
Mạc Linh Chi chấn động, không thể tin được nhìn về phía cây tùng già.
Một lát, cô lẩm bẩm: “Ông bảo cháu biến thành động vật xuống núi, mục đích là muốn cháu sớm quay trở về đúng không?”
Cây tùng già khẽ rung, khuôn mặt đầy hối hận.
Ôi trời, sao có thể nói ra sự thật đây?!
Kế hoạch của ông ấy rất hoàn hảo, Chi Chi đơn thuần, ngây thơ như thế, khi biến thành động vật sẽ là con thông minh nhất, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của con người, mà con người lại vô cùng tàn nhẫn, sẽ tổn thương cô.
Đến lúc đó, cô sẽ quay trở về.
Sau đó, cô sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện muốn xuống núi giống như trước đây nữa.
Mạc Linh Chi sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc mới lau nước mắt, cười nói: “Ông Tùng, cháu xuống núi hai ngày đã muốn quay trở về rồi, thực ra, lúc đó cháu thật sự muốn trở về, cũng không muốn xuống núi nữa. Thế nhưng, cháu gặp được người nhận nuôi.”
Ánh mắt của cô có biến hóa, vẫn là đôi mắt sạch sẽ đơn thuần, nhưng lại mang theo tình ý tràn đầy: “Cháu rất vui vẻ vì quen biết anh ấy, những tháng ngày quen biết anh vui vẻ hơn rất nhiều năm trước đây của cháu. Cháu không phải quốc bảo, anh ấy sẽ nuông chiều cháu như bảo vật quốc gia.”
Ở trên núi đều là những tháng ngày khô khan vô vị, một năm có hơn nửa thời gian cây tùng già sẽ dành để ngủ.
Còn cả trăm năm kia của Mạc Linh Chi cũng trôi qua như thế, khi tỉnh táo thì cũng sẽ ngồi ngẩn ngơ, mơ tưởng về xã hội loài người, hoặc là nhìn những loài động vật khác trên núi, nói chuyện với chúng vài câu.
Những tháng ngày xuống núi, có Hạ Vân Trù, có rất nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, điều đó vui vẻ hơn cuộc sống trên núi rất nhiều.
Cô ngụy trang thành quốc bảo, nhưng anh thật sự có thể nuông chiều nâng đỡ cô lên thành quốc bảo thật sự.
Không phải tất cả những loài động vật thông minh đều được con người trân trọng, lúc mới đầu cô biến thành hamster cũng thông minh như con người, nhưng kết quả thì sao?
Cô có thể trải qua cuộc sống tốt như vậy, tất cả đều là vì có Hạ Vân Trù.
Thế nhưng...
Chỉ cần nghĩ tới việc cuối cùng người nhận nuôi cũng sẽ chết, cho dù cô có tiếp tục ở xã hội loài người, bên cạnh cô cũng chẳng còn người nhận nuôi nữa!
Mạc Linh Chi ôm đầu, gào khóc.
Cây tùng già nghe thấy tiếng khóc của cô, lại rung lên một cái, hạt tùng rơi xuống, lá cây tùng cũng rơi không ít.
Ông ấy cũng nghĩ đến những tháng ngày khô khan trên núi, lại nghĩ lại dáng vẻ hưng phấn của cô khi lên núi lần trước, lại nhìn lúc này cô đang gào khóc...
Có lẽ, ép buộc cũng không giữ lại được.
Ông ấy thở dài.
"Thật sự cháu không có cách nào để làm cho cậu ta ở cùng với cháu vĩnh viễn được, đây là nghịch thiên, thay đổi quy tắc của thế giới, cho dù cháu là ‘Linh’ đi nữa thì cũng không thể, đặc biệt là… thực ra bây giờ cháu rất yếu, yếu hơn bao giờ hết.”
Biểu hiện của Mạc Linh Chi đờ đẫn, cô ngơ ngác nhìn cây tùng già, bởi vì cô biết, ông tùng đang nói thật.
Cho nên, cô không giữ được người nhận nuôi.
Vừa rồi cô vẫn còn gào khóc, nhưng lúc này trong đôi mắt khô khốc của cô lại không còn đọng lại một giọt lệ nào.
Cây tùng già nhắm mắt lại: “Nhưng nếu như cháu thật sự không thể tiếp nhận được điều này, thật ra vẫn còn một biện pháp cuối cùng...”
Ông ấy không biết mình làm như vậy có đúng hay không.
Bởi vì, nếu như vậy có thể ông ấy sẽ không còn được gặp đứa nhóc này.
Dường như “Linh” đời trước cũng như vậy.
Cô ấy ôm sự chờ mong đối với con người, vui vẻ xuống núi, mà có quá nửa, cô ấy sẽ không trở về được.
-
Bước chân đi xuống núi của Mạc Linh Chi nhẹ nhàng.
Nhưng mà, trước khi cô ra khỏi núi lại nhìn thấy Tô Ức.
Lần này, cô cũng không sợ sệt như lần trước nữa, trái lại cô lại tươi cười, khóe mắt cong lên đối với anh ta: “Tô Ức!”
Tô Ức hơi sững sờ.
Ngay sau đó, anh ta nhẹ nhàng nhếch miệng: “Tâm trạng rất tốt à?”
Mạc Linh Chi gật đầu thật mạnh.
Tô Ức: “Đi thôi, chúng ta xuống núi cùng nhau.” Hai người cùng nhau đi xuống núi.
Bước chân của Mạc Linh Chi nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc lên núi, giờ phút này trong lòng cô giống như đã được buông xuống một khối đá lớn, cô chỉ là một đứa nhóc đơn giản, tâm trạng tốt sẽ biểu hiện hết lên mặt.
Tô Ức nhìn thấy vẻ mặt của cô, tâm trạng anh ta cũng trở nên tốt hơn.
Tô Ức nhẹ nhàng hỏi cô: “Vì sao em lại lên núi vậy?”
Đột nhiên Mạc Linh Chi nhìn về phía anh ta, hơi có chút thở dài hỏi: “Tô Ức, anh sống lâu như vậy, để hóa hình chắc cũng mất rất nhiều năm, vậy anh có gặp được một con người làm cho anh muốn mãi mãi ở cùng nhau không?”
Tô Ức hơi run lên.
Một lát sau, anh ta lắc đầu một cái, anh ta nhìn về phía Mạc Linh Chi: “Không có, nhưng mà có ‘Linh’.”
“Hả?” Mạc Linh Chi mở mắt lớn.
Tô Ức khẽ cười: “Trên đời này, chỉ có chúng ta là đồng loại, tôi muốn ở cùng với em mãi mãi, không được sao?”
Giọng điệu nói chuyện của anh ta giống như đùa, dựa theo tính cách của Chi Chi, cô sẽ không phủ nhận, bởi vì cô chắc hẳn cũng không biết ý nghĩa của cái gọi là cùng nhau mãi mãi.
Nhưng mà, Mạc Linh Chi lại dừng bước lại, và lắc đầu một cách nghiêm túc.
Cô nói: “Không thể, tuy tôi chưa đủ hiểu xã hội loài người, nhưng tôi biết, làm con người thì phải chung tình, tôi muốn ở cùng với người nhận nuôi... ở bên Hạ Vân Trù mãi mãi, cho nên không thể vĩnh viễn ở cùng với anh được.”
Cô nói: “Chúng ta là đồng loại, là bạn bè.”
Nụ cười của cô sáng lạn, trong mắt cô mang theo sự chờ mong đối với tương lai.
Tô Ức lại sửng sốt, anh ta lẩm bẩm: “Hạ Vân Trù là con người, em không thể ở cùng anh ta mãi mãi được. Chi Chi, nếu như em thích anh ta, em có thể ở cùng anh ta trăm năm.”
Anh ta nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc: “Câu chuyện con người cũng có linh hồn chuyển thế đều là giả, đợi đến khi anh ta chết đi rồi, em sẽ không thể ở cùng anh ta được nữa, đến lúc đó, chi bằng ở cùng với anh, không được sao?”
Bọn họ là đồng loại, bọn họ đều có thể trường sinh bất tử.
Trên đời này đâu còn ai có thể vĩnh viễn ở bên bọn họ nữa, vậy cũng chỉ có đối phương mà thôi.
-
Buổi ghi hình chương trình ngày hôm nay chắc chắn là không nổi.
Cún siêu sao ở trên núi, Tô Ức cũng không thấy đâu, cả quá trình thì Hạ Vân Trù đều mất tập trung, cũng không ai biết anh nghĩ cái gì.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy.” Đạo diễn Chương vỗ đầu.
Trương Dương Triết cũng thở dài: “Đúng rồi, bây giờ đã là buổi chiều rồi, thế mà Chi Chi và Tô Ức đều không ở đây, buổi trưa hôm nay, mấy vị khách hàng đều đặc biệt không hài lòng, cảm thấy cơm tôi làm khó ăn...”
Cam Vũ Quyên: “Đây không phải là phí lời sao? Tô Ức làm ở là trình độ nào, người bình thường làm sao so với cậu ấy được?”
Nói xong, cô ấy cũng nhìn về phía cửa sau, khuôn mặt đầy lo lắng: “Haiz, cũng không biết rốt cuộc Chi Chi đã đi đâu, thật sự làm cho người khác lo lắng.”
Trương Diệu Vi cũng gật đầu: “Haiz, Hạ tổng… thế mà lại không sốt ruột.”
Đột nhiên, Trương Tụng Hạo giơ tay chỉ về phía xa xa: “Đó là Chi Chi sao?!”
“Ở đâu ở đâu?” Mọi người vội vàng túm lại nhìn.
Quả nhiên, ở cách đó không xa có hai điểm đen một lớn một nhỏ đang đến gần.
Đến sau khi bọn họ lại gần, rốt cuộc mọi người mới thấy rõ… là Tô Ức và cục trắng đen kia.
Cục trắng đen chạy rất nhanh, còn Tô Ức thì đi phía sau.
Hạ Vân Trù đứng ở trong đám người nhìn về hướng kia, trong mắt anh chỉ có Chi Chi.
Chi Chi cũng vậy.
Cô chạy thẳng về phía bọn họ, bốn cái chân ngắn bước đi cực nhanh, gần như không hề chậm trễ chút nào mà chạy thẳng về phía Hạ Vân Trù, sau đó nhào vào trong l0ng nguc anh.
Hạ Vân Trù ôm cô rất chặt.
Không biết tại sao, khi nhìn động tác vội vàng của cô, hốc mắt của anh lại bắt đầu đỏ lên.
Cô không hề có chút gì do dự chạy về phía anh.
Trong lòng Hạ Vân Trù có trăm mối tơ vò.
Còn Tô Ức đi sau cũng mang ánh mắt càng thêm phức tạp, một đôi mắt sâu không thấy đáy.
Đạo diễn Chương hưng phấn nói: “Ôi chao, rốt cuộc hai người cũng trở về, chạy lên trên núi làm cái gì vậy?”
Cam Vũ Quyên: “Chi Chi, chị còn tưởng em có mâu thuẫn với Hạ tổng, nhưng bây giờ nhìn thấy thế này, chắc cũng không phải?”
Trương Diệu Vi: “Chi Chi, em phải chú ý an toàn nhé, sau này đừng tùy tiện chạy lên trên núi!”
Cha con Trương Dương Triết cũng gật đầu.
Hạ Vân Trù sờ đầu chó con: “Thực ra có mâu thuẫn nhỏ, Tô Ức đi khuyên nhủ, chắc là có tác dụng, cho nên Chi Chi mới nghĩ thông suốt mà trở về.”
Anh tùy tiện tìm đại một cái cớ.
Mọi người hơi run run.
Đặc biệt là đạo diễn Chương, đầu óc ông ta càng trở nên mơ hồ.
Chuyện này là sao?
Hạ tổng quan tâm đến Chi Chi như thế mà lại để Chi Chi tức giận? Điều quan trọng nhất chính là, anh ta lại để Tô Ức đi dỗ dành Chi Chi?
Sao ông ta lại cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ?
Hôm nay Hạ tổng có vẻ khá kỳ lạ.
Có điều, là một đạo diễn tốt, ông ta gạt phăng cái ý nghĩ này trong đầu, vẻ mặt ông ta thành thật nói: “Được rồi, nếu đã trở về thì nhanh chóng lấy lại tinh thân quay chương trình thôi. Ngày mai sẽ chính thức đóng máy, mọi người đều phải cố gắng hơn, để có một cái kết hoàn hảo cho mùa năm nay.”
Mọi người gật đầu.
Hạ Vân Trù muốn buông Chi Chi ra, nhưng không ngờ tới, đối phương lại ôm cổ anh rất chặt, sống chết không chịu buông ra.
Anh có chút bất đắc dĩ, không nhịn được thở dài ở trong lòng.
Biết rõ rằng mình nên kiên quyết đẩy cô ra, nhưng lại không thể điều khiển được bản thân mình.
Không điều khiển được trái tim, cũng không khống chế được hành vi.
-
Buổi chiều, ê-kíp sắp xếp hoạt động không có kịch bản.
Chi Chi muốn nằm trong ngực của Hạ Vân Trù, nhưng bị anh lấy lý do không thoải mái để từ chối.
Tô Ức ngồi bên cạnh nói: “Chi Chi, để anh ôm em.”
Anh ta đưa tay ra.
Nhưng mà Mạc Linh Chi lắc đầu một cái, nếu Hạ Vân Trù không ôm cô, thì cô sẽ ngồi bên cạnh, đặt chân lên đầu gối Hạ Vân Trù, nhìn bọn họ chơi trò chơi.
Thấy tâm trạng của cô có vẻ rất tốt, nhìn rất chăm chú.
Nhưng Hạ Vân Trù lại cảm thấy miệng vừa ngọt vừa đắng, giống như trái tim của anh vậy.
Cả một buổi chiều hôm nay, Hạ Vân Trù đều mất tập trung, Tô Ức cũng thế, hai người thông minh nhất ở đây đều phân tâm, cho nên người chiến thắng gần như đều là Trương Diệu Vi và Trương Dương Triết, Cam Vũ Quyên cũng không quá giỏi nên đều thua.
Buổi tối, Hạ Vân Trù nấu cơm, để Tô Ức chăm sóc cho Chi Chi.
Chi Chi muốn vào trong bếp cùng nhưng Tô Ức lại nhấc cô lên, Mạc Linh Chi giãy dụa: “Áu!”
Tô Ức trừng mắt nhìn cô, tức giận nói: “Em không nhìn thấy người ta không ngừng đẩy em ra sao? Chi Chi, không phải em thích anh ta sao? Cứ mặc kệ cho anh ta đẩy em ra đi, ở lại đây làm cái gì?”
Tiếng nói của anh ta cực kỳ bất mãn, còn mang theo sự chua chát và đố kị.
Mạc Linh Chi cũng quay đầu trừng anh: “Áu!"
Không phải như vậy!
Cô biết vì sao người nhận nuôi lại đẩy cô ra, bởi vì anh cũng rất thích cô!
Khi ở trước mặt anh, cô sẽ có cảm giác được bao bọc bởi tình yêu, anh thật sự rất yêu cô, cho nên, anh mới cố tình đẩy cô ra.
Cô quả thật rất thông minh.
Nhưng cô cũng rất dũng cảm, cô có thể phân biệt được trái tim của người đối tốt với cô.
Hạ Vân Trù vì yêu cô nên mới đẩy cô ra, nhưng điều đó càng làm cô muốn ở bên cạnh anh, ở cùng với anh.
Tối hôm qua anh đã khóc, cô không nỡ để anh khóc.
Rõ ràng, gần đây anh khổ sở như thế, nhưng vẫn luôn suy nghĩ vì cô.
Hạ Vân Trù chỉ sợ sau khi anh rời đi thì cô sẽ đau khổ, không thể chấp nhận được điều đó.
Anh đúng là, chắc chắn cô sẽ không chấp nhận được việc để anh rời đi, nhưng bây giờ, cô cũng không chấp nhận việc bị anh đẩy ra.
Anh đối xử với cô tốt như vậy, đương nhiên cô muốn bao dung cho anh một chút.
Chẳng bao lâu, anh sẽ nghĩ thông suốt.
Tô Ức hiểu rõ ý định của Chi Chi, anh ta cứng đờ buông tay ra, ngây ngốc nhìn cô vui vẻ chạy vào trong bếp.
“Linh” chính là đơn thuần như vậy, đứa nhóc chân thành.
Hạ Vân Trù yêu cô là chuyện đương nhiên, đối mặt với một cô nhóc như vậy, không ai không yêu được.
Người có thể hoài nghi, thương tổn “Linh”, thực sự là… súc sinh.
Đột nhiên Tô Ức đỏ cả mắt, chống tay lên quầy thu ngân, tay nắm chặt thành nắm đấm.
- -------------------