Trong số đó, Ngải Hân, Phí Tịnh và Cổ Tinh Tinh càng xuất chúng hơn, tình cờ ba người lại chung một ký túc xá. Ngải Hân thông minh, Phí Tịnh dịu dàng, Cổ Tinh Tinh thời thượng. Ba người có tính cách khác nhau, ở chung với nhau cũng không nóng không lạnh, không có mâu thuẫn, nhưng cũng không thân thiết.
Chẳng qua là sau chuyện đêm nay thì khó có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cổ Tinh Tinh là một người khá tùy hứng, không biết có thể tiếp tục yên ổn ở chung không.
Quả nhiên, Ngải Hân vừa mới rửa mặt xong đi ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng mở cửa “Rầm” một tiếng. Cổ Tinh Tinh đi vào, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Tinh Tinh về rồi à, đi đâu về thế?” Phí Tịnh như một thiên thần nhỏ, người nào trở về cũng sẽ thân thiết chào hỏi.
Nào ngờ Cổ Tinh Tinh lại chẳng để ý tới cô ấy, mà nhìn về phía Ngải Hân: “Cậu mới từ bên ngoài trở về à?”
Giọng điệu hỏi như thế này khiến Ngải Hân hơi không vui, nhưng trước nay cô luôn là người lịch sự, cũng thản nhiên trả lời: “Ừm, đi dạo trong hoa viên.”
Cô cố trả lời như vậy để tránh Cổ Tinh Tinh nghi thần nghi quỷ.
Nhưng Phí Tịnh hồn nhiên lại chẳng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này, mỉm cười giải thích thay cho Ngải Hân: “Ly nước của Ngải Hân để quên ở trụ sở huấn luyện, thế nên cô ấy quay lại lấy.”
Cổ Tinh Tinh nghe vậy thì lập tức nhìn lên bàn, bình thường trên bàn của Ngải Hân lúc nào cũng có một ly nước màu xanh, hôm nay lại không thấy.
“Ly nước đâu?” Cô ta nghi ngờ nhìn Ngải Hân.
Ngải Hân vẫn rất thản nhiên: “Đi được nửa đường thì giẫm phải một con ếch, sợ quá nên quay về, mai đến lấy cũng được.”
“Từ khi nào mà Ngải đại tiểu thư cậu lại nhát gan như vậy?”
Câu nói này rõ ràng mang đều vẻ châm chọc, bời vì cả ký túc xá này chỉ có một mình Cổ Tinh Tinh được gọi là “đại tiểu thư.”
Ngải Hân từ trước đến nay đều không phải người dễ bị chọc giận, cô cười nói: “Chuyện ngoài ý muốn nên khó tránh khỏi kinh hãi.”
Nói xong, lại thấy Cổ Tinh Tinh liếc cô một cái.
Ngải Hân nghĩ ngợi, thấy thời gian không còn sớm nữa thì đổi đề tài: “Cậu tắm trước hay tôi tắm trước?”
“Tất nhiên là tôi tắm trước rồi, nóng thế này, cả người toàn mồ hôi, bẩn chết đi được.” Cổ Tinh Tinh về giường lấy quần áo, sau đó đi về phía nhà vệ sinh, trước khi đi vào còn nói thêm một câu: “Chuyện không nên nhìn thì đừng nhìn, lời không nên nói thì đừng nói.”
Một câu hai nghĩa.
“Ha ha...” Ngải Hân đứng tại chỗ cười một tiếng, cũng không so đo với cô ta.
Đến lúc này Phí Tịnh mới cảm thấy có gì không đúng lắm, thấp giọng hỏi: “Hai người có chuyện gì à? Mà sao cậu phải nhường cậu ấy như thế? Ai mà chẳng ra mồ hôi cơ chứ, nói chẳng có lý chút nào.”
Ngải Hân mỉm cười, cũng chẳng nói gì.
Sáng sớm hôm sau.
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, ký túc xá lập tức trở nên náo nhiệt. Ngải Hân chộp lấy mũ, chạy xuống dưới lầu, vừa chạy vừa thắt dây lưng.
Nam học viên Địch Nguyên chạy theo cô: “Ngải Hân, chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng!” Ngải Hân cũng chào hỏi lại anh ta, bước chân không hề dừng lại.
Địch Nguyên là phú nhị đại, lúc học hành cũng được coi là xuất sắc. Nhưng hết lần này tới lần khác, cha anh ta lại có yêu cầu rất cao đối với con trai mình, chỉ sợ bồi dưỡng ra một chàng công tử bột, thế nên nhất định phải ném anh ta vào quân đội để rèn luyện.
Ngày đầu tiên đến đây, Địch Nguyên mặc nguyên cả cây hàng hiệu, tóc dài bồng bềnh, tỏa ra khí chất nghệ thuật cao quý, kinh động đến toàn trường. Đáng tiếc, đẹp trai không quá ba giây thì đã bị La Chính Hào bắt lên làm người mẫu, thô bạo cắt tóc anh ta thành đầu húi cua.
Địch Nguyên chán nản suốt hai ngày, mãi đến khi nhìn thấy Ngải Hân thì trái tim nghệ thuật mới được thắp sáng lần nữa.
Ngải Hân lại không nhiệt tình với anh ta cho lắm. Nói một cách chính xác thì cô chẳng nhiệt tình với ai chả, cho dù là huấn luyện viên nắm quyền sinh sát trong tay hay là thanh niên tự nghĩ mình là nam thần.
Thế nên, Địch Nguyên muốn tiếp cận Ngải Hân không phải chuyện dễ dàng.
Lúc chạy vòng quanh sân, Địch Nguyên cố tình chạy tụt lại phía sau, muốn được sóng vai với Ngải Hân, nào ngờ lại bị La Chính Hào nhìn thấy.
“Địch Nguyên, nhóc con nhà cậu dám lười biếng à? Có phải muốn bị phạt chạy không hả?” La Chính Hào chắp tay đứng bên cạnh, gào lên.
Ngải Hân bất đắc dĩ, thấp giọng nói: “Đội trưởng La đã không vừa mắt anh rồi, anh có thể chú ý một chút không hả? Ai cũng biết thể năng của tôi không tốt, anh không cần chạy chậm để đợi tôi đâu.”
Cô vừa chạy vừa nói, hơi thở hổn hển.
Cô không xuất thân từ học viện cảnh sát mà học một trường nổi tiếng về báo chí. Sau khi vượt qua năm sáu bài kiểm tra thì cô mới được nhận vào đội cảnh sát, thế nên thể chất của cô kém hơn những người khác rất nhiều.
Nào ngờ Địch Nguyên lại cười hắc hắc: “Không sao, tự thân anh ta còn chẳng giữ nổi.”
Ngải Hân sững sờ, còn tưởng là mình nghe nhầm: “Đội trưởng La?”
“Đúng vậy, tin tức nội bộ nên tôi cũng không tiện nói ra. Nhưng chỉ hai ngày nữa thôi, chúng ta cứ chờ mà xem kịch.” Địch Nguyên nghịch ngợm nháy mắt.
Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy dáng vẻ ngẩn người của Ngải Hân. Thấy bản thân có thể khiến gương mặt lạnh lùng của cô thay đổi một chút, Địch Nguyên cảm thấy như đạt được một thành tựu.
Mà điều khiến Ngải Hân bất ngờ chính là người mở màn vở kịch lại chính là Cổ Tinh Tinh.
Sau khi ăn trưa xong, Ngải Hân và Phí Tịnh về ký túc xá trước, Cổ Tinh Tinh ngày thường vẫn luôn hay mất tích nên hai người cũng chẳng để ý. Nhưng khi hai người đang chuẩn bị nghỉ trưa thì Cổ Tinh Tinh lại đột nhiên lao vào trong phòng.