Chương 12

Vả lại bối cảnh của tập 2 vẫn là ở nhà ăn, thực sự là không quan tâm đến tâm lí của quần chúng khán giả ở đây, không hề có tình tiết mới mẻ gì cả.

Lúc ăn cơm trưa, nhà ăn đang xếp hàng lấy cơm, trùng hợp thay, Địch Nguyên lại đứng sau Ngải Hân.

“12 giờ rưỡi, mình đợi cậu ở trên sân thượng.” Địch Nguyên nói vừa nhanh vừa nhỏ, sợ người xung quanh nghe thấy.

Sân thượng! Ngải Hân vừa nghe thấy hai chữ này thì lại run rẩy cả người, liền vô thức nói: “không đi đâu!”

“Chỉ 1 phút thôi, mình tìm cậu có việc.”

“Haizz, không được đâu....” Ngải Hân đang muốn từ chối thì phát hiện bên cạnh đã có người nhìn về phía này, đặc biệt là Triệu Dục Thành đang đứng ở phía xa cũng đã nhìn thấy, nhìn chằm chằm về phía này, đã cau mày rồi kìa.

“Quyết định vậy nhé.” Địch Nguyên không để cô từ chối, cứ tự mình quyết định.

Lúc 12 giờ 25 phút, Ngải Hân đã nhìn đồng hồ lần thứ ba rồi.

Hành động kì lạ của cô khiến cho Phí Tịnh rất tò mò: “cậu có chuyện gì thế? Sao cứ nhìn đồng hồ suốt thế.”

“Không có gì.” Ngải Hân cởi tết tóc ra, quyết định đi ngủ trưa, để cho Địch Nguyên cứ đợi ở đấy đi.

Còn chưa kịp nằm xuống thì Cổ Tinh Tinh đi vào phòng, từ sau khi La Chính Hào bị điều đi, thì cô ta đều trông rất chán nản bơ phờ, vẻ mặt trông rất chán đời.

Ngải Hân không hề biết mình đã trúng chiêu của cô ta, ngược lại vẫn thấy cảm ơn vì tối qua Cổ Tinh Tinh chủ động tắt điều hòa cho, nên vẫn ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái.

“Vừa nãy ở trên cầu thang đυ.ng phải Địch Nguyên, cậu ta nói là đợi cô ở trên sân thượng, nhắc cô đừng có quên mất.”

Phí Tịnh kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn Ngải Hân: “ chẳng trách cậu cứ kì kì, hóa ra là có người hẹn cậu.”

“Mình đâu có ý định đi đâu chứ.” Ngải Hân nói.

“Dù gì thì tôi cũng chuyển lời hộ xong rồi, đi hay không thì tùy.” Cổ Tinh Tinh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó từ nhà vệ sinh lại truyền đến giọng nói của cô ta: “yên tâm đi, tôi sẽ không đi mách lẻo đâu.”

Câu này có chút khıêυ khí©h người khác. Phí Tịnh căng thẳng quay sang nhìn Ngải Hân, lại sợ hai người họ cãi nhau.

Lần này vậy mà Ngải Hân lại không hiểu lầm, chỉ cười nói: “cô ấy chắc không phải đang chế giễu mình đâu. Nếu như mình không đi thì ngược lại giống như đang đề phòng cô ta. Dù gì thì Địch Nguyên cũng nói chỉ cần một phút thôi, mình đi một chút để xem thử cậu ấy muốn nói gì.”

Vừa mới đi ra đến cửa, lại quay vào, lấy dây buộc tóc ở trên bàn, vừa buộc tóc lên vừa đi ra ngoài.

Phí Tịnh không nhịn được cười nhạo cô: “đúng là một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng mà.”

Cái đầu nho nhỏ của Ngải Hân đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào: “bởi vì là rắn độc, là con rắn độc rất đáng sợ.”

“Ha ha! Tai cậu thính thế, có để cho người khác nói xấu sau lưng không vậy.”

Phí Tịnh đi đến, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu của cô: “lúc thì cóc nhái, lúc thì rắn độc, đội trưởng Triệu mà đến miệng cậu thì không còn được coi là người nữa rồi.”

“Đúng vậy, hợp mà, anh ta chính là động vật máu lạnh mà.” Ngải Hân xua tay, “mình đi nhé, mình phải đi nhanh về nhanh, để không phải chạm mặt tên động vật máu lạnh thêm lần nào nữa.”

Vấn đề là, “động vật máu lạnh” luôn thoắt ẩn thoắt hiện, không có tiếng động gì, bạn sẽ không hề ngờ được lúc nào “nó” xuất hiện.

Ngải Hân chạy đến sân thượng, không dám đi ra ngoài đó ngay mà thò đầu ra nhìn bốn phía, sân thượng rộng rãi quả nhiên chỉ có mỗi một mình Địch Nguyên đang đi đi lại lại, lúc này cô mới yên tâm mà chạy đến đó.

“Ngải Hân, mình còn nghĩ cậu không đến đấy!” nhìn thấy cô đi lại gần, Địch Nguyên cười tươi như hoa.

“Chuyện gì thế? Mau nói đi.” Ngải Hân không có ý định buôn chuyện.

“Đều đã đến rồi, không cần phải vội vàng như thế chứ.”

Địch Nguyên gác tay lên bức tường thấp, đứng nghiêng người, cái chân bắt chéo để ở đằng trước, mũi chân nhón trên mặt đất, thực sự là vô cùng tự nhiên, phóng khoáng, có 10 em gái đến thì 9 em sẽ ngất trước vẻ đẹp trai của cậu ấy, ngoại trừ một em là Ngải Hân thì không dính chiêu nào.