Chương 4: Minh chứng tình yêu

Tác giả: Trường Tiếu Ca

Edit: Trà

Chương 4: Minh chứng tình yêu

Xe cảnh sát dừng lại dưới dãy nhà hội sinh viên, cửa phòng 213 nhanh chóng bị gõ.

“Ai báo cảnh?”

Đoàn Mộ Linh giống mấy em học sinh tiểu học giơ tay phải cao lên, "Con!"

"Có chuyện gì? Trong điện thoại cậu nói có người làm trái Đạo luật tình yêu?"

"Chính là anh ta!" Đoàn Mộ Linh chỉ vào Trình Tự, "Anh ta năm nay 21 tuổi, vẫn còn độc thân!"

Không ngờ có người làm trái Đạo luật tình yêu, còn có thể trốn được một năm, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cảnh sát sầm mặt bước lên hỏi, "Lấy chứng minh thư ra cho tôi xem."

Trình Tự nhìn hai mắt sôi sục ý chí của Đoàn Mộ Linh, ngoan ngoãn lấy chứng minh thư trong túi quần đưa qua.

Cảnh sát lại tra hỏi: "Sao lại thế này? Lớn như vậy rồi mà sao vẫn còn độc thân? Có biết như vậy là phạm tội độc thân hay không? Lại đây, đi lên đồn trình bày cho tôi."

Ngay lúc sắp bị đưa đi, vẻ mặt Trình Tự trìu mến chỉ vào Đoàn Mộ Linh, "Chú cảnh sát, thật ra em ấy chính là bạn trai của con, con rất yêu em ấy, cực kỳ yêu ạ."

Đoàn Mộ Linh được yêu rất sâu đậm: "???"

Trình tự giải thích: "Vừa nãy con với em ấy cãi nhau, em ấy tức giận quá nên mới báo cảnh sát. Thật ngại quá."

Cảnh sát nửa tin nửa ngờ nhìn Đoàn Mộ Linh.

Đoàn Mộ Linh phủ nhận ba lần liên tiếp: "Không phải tôi, tôi không có, anh đừng có nói điêu!"

Trình Tự ôm lấy cổ cậu, hôn mạnh một cái lên mặt cậu, "Đừng ồn ào nữa, ngoan nào."

Đoàn Mộ Linh bị nụ hôn này làm cho cả người nổi hết da gà lên, che mặt giãy dụa, nhưng không thoát được kìm hãm của Trình Tự, đành phải dùng cùi trỏ chống ra sau để kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Trình Tự, anh làm cái gì vậy? Anh không thấy gớm à? Anh buông tôi ra, anh mà còn làm như vậy nữa anh có tin tôi khiến anh goá chồng hay không hả?"

Trình Tự hơi mỉm cười với cảnh sát, là kiểu bất lực với người vợ khó chiều trong nhà, anh lại gần bên tai Đoàn Mộ Linh, nửa đe đoạ nửa uy hϊếp, "Còn một tháng nữa là tới sinh nhật 20 tuổi của em rồi, trước tiên chúc em sinh nhật vui vẻ, chuông nhỏ của tôi."

Đầu tiên Đoàn Mộ Linh bị tên gọi 'Chuông nhỏ' này làm cho buồn nôn, sau đó bỗng dừng lại, ý chí báo cảnh sát vừa rồi từ từ chảy khỏi đầu, đầu cậu chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.

Còn một tháng nữa là sinh nhật hai mươi tuổi của cậu, nếu Trình Tự thật sự bị bắt vào đó, rồi cậu lại không tìm được người yêu, nói không chừng sẽ phải vào tù làm bạn với Trình Tự!

Vậy thì đúng là sống không bằng chết!

Cùng làm bạn với Trình Tự ở trong tù, không bằng cứ ở bên ngoài làm gay với anh ta còn hơn!

Trình Tự vỗ bả vai Đoàn Mộ Linh, ra hiệu cho cậu nói chuyện.

Đoàn Mộ Linh vừa đau lòng vừa hối hận, chuyện bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn, cậu suy nghĩ thật lâu, rồi như người không xương dựa vào Trình Tự, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cảm, ơn, anh, yêu."

"Hai người có thật là người yêu không?" Cảnh sát nhìn Trình Tự sau đó nhìn Đoàn Mộ Linh, cảnh sát bị cả hai làm cho đau đầu, "Các cậu có minh chứng tình yêu không? Lấy ra cho tôi xem."

Đoàn Mộ Linh giật mình, minh chứng tình yêu? Nó là cái gì vậy?

"Có." Trình Tự lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng rồi đưa qua.

Đoàn Mộ Linh nghển cổ nhìn, nhưng không nhìn thấy gì.

Cảnh sát quét mã minh chứng để kiểm tra, sau khi xác định không có vấn đề gì, thì dạy cho Đoàn Mộ Linh một trận.

"Sau này hai người có xảy ra mâu thuẫn thì cũng không được làm hành vi cực đoan như vậy nữa, có chuyện gì mà không thể đàng hoàng nói với nhau? Lần này bỏ qua, nếu có lần sau sẽ lại phải lãng phí sức lực của cảnh sát, cậu hiểu chưa!"

Đoàn Mộ Linh gật đầu như gà mổ thóc: "Con biết rồi, con biết rồi."

"Ừm." Cảnh sát trả lại điện thoại cho Trình Tự, đội mũ đi ra ngoài, đi đến cửa thì xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hai cậu đến được với nhau cũng không dễ gì, anh bạn nhỏ, nhất định phải biết trân trọng mối quan hệ này!"

Đoàn Mộ Linh: "..."

Phòng làm việc nhanh chóng yên tĩnh lại, Trình Tự thở dài, tháo mắt kính xuống, cầm góc áo lau tròng kính.

Đoàn Mộ Linh giật lấy điện thoại của Trình Tự để kiểm tra, là một ứng dụng tương tự như của phòng giáo vụ, nhấn mở 'Minh chứng tình yêu', sau khi qua rà quét, nội dung phía sau y hệt giấy đăng ký kết hôn, tên hai người họ được in trên đó, ngày sinh và cả chứng minh thư, thậm chí còn có cả con dấu của trường học ở phía cuối góc phải.

"Còn có cả cái thứ minh chứng tình yêu này à? Sao anh không nói sớm cho tôi biết?"

Trình Tự đeo lại mắt kính lên, nói từ từ: "Tôi không biết cậu cũng có, nhưng hôm qua tôi mới biết được việc tôi có minh chứng tình yêu, nên hôm nay tôi đến hội sinh viên--"

Đoàn Mộ Linh cắt ngang: "Nên hôm nay anh đến hội sinh viên rồi lợi dụng chức vụ để làm giả giấy chứng nhận tình yêu?"

"... Tôi nói này, Đoàn Mộ Linh, cậu nhìn kỹ thời gian minh chứng được cấp đi."

Đoàn Mộ Linh nhìn xuống góc dưới bên phải, dưới con dấu tròn màu đỏ là chữ ký màu đen, phía trên là ngày sinh của Trình Tự vào một năm trước.

"Sao có thể? Một năm trước chúng ta vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông, với lại một năm trước thế giới này đã thay đổi đâu!"

"Đây là thứ tôi muốn cho cậu xem." Trình Tự lạnh lùng nhìn Đoàn Mộ Linh, "Đây rõ ràng là sản phẩm của việc thế giới thay đổi, giống như những thứ khác, đều xuất hiện từ hư không, nhưng kỳ lạ ở chỗ, những minh chứng này xuất hiện rất nhanh, nó cũng tự chọn cho mọi người một người để yêu đương."

Lời Trình Tự nói ra khiến lưng Đoàn Mộ Linh lạnh toát, da đầu tê dại, "Vậy, vậy nó dựa vào cái gì để lựa chọn?"

"Ai biết được? Nó chọn cậu cho tôi, cũng chọn tôi cho cậu, hiện tại vẫn chưa xác định được, nếu hai người chúng ta thoát khỏi quan hệ được định sẵn này, có thể sẽ phát sinh vấn đề khó giải quyết nào hay không."

Lần này Đoàn Mộ Linh nghe hiểu, "Nói cách khác, chúng ta bị tên lạc hậu kia cho đính hôn từ trong bụng mẹ, còn ký một hợp đồng hôn nhân, nếu muốn phá vỡ nó, thì phải diễn một vở kịch kinh điển con dâu nhà giàu ôm bầu bỏ trốn?"

Đối với việc Đoàn Mộ Linh thường có những suy nghĩ kỳ lạ, Trình Tự đã quá quen rồi, hơn nữa còn rất tôn trọng nó, "Nếu cậu cứ nhất định muốn hiểu như vậy thì cũng được."

"Vậy chúng ta bị tên lạc hậu kia cột chặt với nhau rồi sao?" Đoàn Mộ Linh nói xong, hình như nhớ ra gì đó, chạy cách xa chỗ Trình Tự 2 mét, che chỗ bị Trình Tự hôn trên mặt vừa nãy.

"Anh cách tôi xa ra một chút đi! Cho dù hai chúng ta có minh chứng tình yêu, nhưng nó là giả, là giả anh hiểu không? Tôi có thể giả vờ làm gay với anh, là vì không muốn anh vào tù ăn cơm, cái hôn này tôi không tính với anh, sau này anh cẩn thận một chút."

Trình Tự cười như không cười, liếc nhìn cậu, "Yên tâm đi, cho dù có làm gay tôi cũng không làm cậu."

Đoàn Mộ Linh hét to với Trình Tự, "Ai làm ai? Ai làm ai hả? Anh không thể tự nhìn rõ vị trí chính xác của mình à! Tôi công thế này mà còn sợ anh?"

So với Đoàn Mộ Linh đang xù lông, cảm xúc của Trình Tự bình tĩnh hơn rất nhiều, anh đẩy mắt kính, gửi cho Đoàn Mộ Linh một gói cài đặt.

"Bây giờ có một việc rất quan trọng, ngày hôm qua sau khi Điều lệ tình yêu bản thứ năm được ban hành, khu vực đại học đã trở thành địa điểm để thử nghiệm, vì vậy nhà trường đã tạo ra một ứng dụng kiểm tra tín chỉ, tôi đã gửi cho cậu, đăng nhập bằng mã số sinh viên."

Đoàn Mộ Linh tải xuống rồi cài đặt, vừa mới đăng nhập tài khoản, trong cột tín chỉ hiện ra con số -117.

"Đây là cái gì?" Đoàn Mộ Linh há hốc mồm, "Tại sao số tín chỉ của tôi lại âm! Còn âm tận 117!"

Cậu không thể tin được, nhìn vào màn hình điện thoại của Trình Tự, số tín chỉ của Trình Tự cũng giống cậu, cũng -117.

Cậu cười nhạo không thương tiếc, "Há há há há há há! Anh cũng âm kìa!"

Trình Tự nhìn cậu như kẻ ngu, "Hai chúng ta bị buộc với nhau, tín chỉ tất nhiên cũng là của chung."

Đoàn Mộ Linh cúi đầu, nhấn mở trang chủ cá nhân của cậu, trong cột đối tượng yêu đương, tên Trình Tự, mã số sinh viên, ngành học được ghi rất rõ ràng.

"Nhưng nếu vậy thì cũng không thể âm nhiều thế được! Tôi một học kỳ học có bốn tín chỉ một lớp, vậy thì tôi phải học bao nhiêu học lớp mới đủ để tín chỉ quay về như cũ!"

Trình Tự thay cậu nhấn vào cột 'kiếm tín chỉ', ra hiệu cho cậu nhìn, "Trường học nghiên cứu ra cái ứng dụng này là để giao nhiệm vụ cho cậu làm rồi tích lũy tín chỉ, ví dụ như... gọi điện chào buổi chiều."

Đoàn Mộ Linh đọc từng cái một từ trên xuống, có rất nhiều việc có thể kiếm được tín chỉ, ví dụ như hai người cùng đăng ký học chung, hai người cùng nhau đăng ký đi ăn cơm, hai người đăng ký chạy bộ cùng nhau,...

Ngoài những nhiệm vụ làm hằng ngày, còn có một số nhiệm vụ đặc biệt bị giới hạn thời gian, ví dụ như đăng ký đi xem phim, chỉ có vào thứ năm hàng tuần.

"Tôi tìm hiểu được một ít, ứng dụng này có chức năng định vị, chỉ cần hai người ở cạnh nhau dù không làm gì cả, cũng sẽ có được tín chỉ khích lệ phù hợp. Chỉ cần trước khi tốt nghiệp tích đủ 60 tín chỉ là có thể thuận lợi tốt nghiệp."

"Vậy nếu không tích đủ 60 tín chỉ thì sao? Có bị hoãn lại không?"

"Không." Trình Tự nhìn Đoàn Mộ Linh đang thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp câu sau cho hoàn chỉnh, "Mà sẽ vào tù ăn cơm."

Đoàn Mộ Linh: "..."

"Vậy còn không bằng bị tốt nghiệp trễ! Nói cách khác, chúng ta mỗi ngày phải ở cạnh nhau để tích lũy tín chỉ?"

Trình Tự gật đầu, "Lý thuyết là như vậy, nhưng tôi có tính thử, nếu chỉ đơn thuần ở cạnh nhau thì không đủ, chúng ta cần phải làm những nhiệm vụ khác nữa."

Đoàn Mộ Linh tủi thân, cúi đầu nghiên cứu các công dụng khác trên ứng dụng, hi vọng từ chỗ nào đó có thể kiếm được tín chỉ.

Trình Tự nhìn chằm chằm đỉnh đầu Đoàn Mộ Linh, hỏi, "Đúng rồi, cậu tới hội sinh viên làm gì vậy? Tìm tôi à?"

Đoàn Mộ Linh bây giờ mới nhớ tới mục đích mình đi tìm Trình Tự.

"Cái đó đó, buổi chiều chúng ta qua khu Tây thử xem."

"Thử cái gì?"

Đoàn Mộ Linh bực bội nói, "Chậc, thì thử một chút xem đâm vào nhau lần nữa thì có quay về không."

"Cậu--" Trình Tự vừa mới mở miệng, đã bị Đoàn Mộ Linh cắt ngang.

"Đừng có lại nói tôi tưởng tượng linh tinh, sự thật cũng đã bày ra trước mắt chúng ta rồi, bởi vì ở khu Tây đâm vào nhau nên thế giới mới thay đổi, nói cách khác, nếu chúng ta lại đâm vào nhau thêm lần nữa, có khả năng rất lớn thế giới sẽ quay về như cũ."

"..." Trình Tự đút hai tay vào túi, gật đầu, "Được, buổi chiều 3:50 tầng hai khu Tây."

Nói xong quay người rời đi.

_____________

Tác giả:

Sau này khi Trình Tự chọc Đoàn Mộ Linh tức giận--

Đoàn Mộ Linh kề dao lên cổ mình, uy hϊếp: Tôi muốn anh goá chồng!