Chương 5: Bạn trai thứ nhất 5

Biên tập: B3

“Hả?” Bùi Oanh Oanh ngẩn người, chờ khi cô kịp nhận ra ý trong lời nói của Quý Đường thì vội vàng lắc đầu: “Em chỉ cảm thấy anh ấy rất trẻ tuổi mà thôi.”

Gương mặt Quý Đường vẫn còn mang theo nụ cười như có như không, một lát sau cô ấy nói: “Oanh Oanh thích anh ta cũng không sao, dù gì hiện giờ bác sỹ Thôi cũng đang độc thân. Trước đây anh ta đã từng có một người bạn gái, nhưng sau khi người bạn gái kia biết anh ta làm bác sỹ gia đình của tôi thì đã nói lời chia tay với anh ta.”

Bùi Oanh Oanh: “…”

Đây là ý gì?

Bùi Oanh Oanh cúi đầu, nhắc lại lần nữa: “Em chỉ tò mò thôi, chứ cũng không có ý kiến gì với bác sỹ Thôi.”

Quý Đường nghe Bùi Oanh Oanh nói vậy thì vẫy tay với cô, chờ khi Bùi Oanh Oanh ngồi xuống bên cạnh mình, Quý Đường mới nói: “Trước đây Oanh Oanh đã thích ai chưa?”

Bùi Oanh Oanh lắc đầu.

Trước đây ngoài giờ học văn hoá cô đều phải học những môn năng khiếu, lúc nào cũng bận rộn như con quay, căn bản không có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác.

“Vậy có nhận được thư tỏ tình không?” Quý Đường nhẹ giọng nói, âm cuối hơi tăng cao, giống như đang mong đợi.

Bùi Oanh Oanh rũ mắt, lại tiếp tục lắc đầu.

Cô nói dối, nhưng cô không muốn nói sự thật với Quý Đường.

Quý Đường tỏ vẻ kinh ngạc: “Không thể nào! Oanh Oanh đáng yêu thế này, sao có chuyện không nhận được thư tỏ tình chứ?”

Bùi Oanh Oanh xấu hổ đan mười ngón tay vào nhau, giống như từng thanh socola trắng xếp chồng lên nhau: “Em không đáng yêu.”

Một tiếng cười khẽ truyền vào lỗ tai Bùi Oanh Oanh.

Quý Đường nghiêng người tới, vòng tay ra phía sau ôm lấy eo Bùi Oanh Oanh, giọng nói chứa ý cười: “Được rồi, chỉ có một mình tôi thấy Oanh Oanh đáng yêu thì càng tốt.”

***

Ngày hôm sau bác sỹ Thôi lại tới, lúc Bùi Oanh Oanh đang dùng bữa sáng thì thấy anh ta, cô không khỏi ngạc nhiên khi đối phương lại tới sớm như vậy.

Thôi Nghiêm cũng nhìn thấy Bùi Oanh Oanh, nhưng anh ta chỉ dè dặt gật đầu một cái.

Bùi Oanh Oanh dùng bữa sáng xong, đi ra đến phòng khách thì thấy Thôi Nghiêm đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon, hộp thuốc để lên bàn uống trà ở trước mặt.

Anh ta kiên nhẫn ngồi chờ Quý Đường xuất hiện.

Bùi Oanh Oanh chợt nghĩ đến những lời mà Quý Đường nói ngày hôm qua, liệu có phải vị bác sỹ Thôi này thích Quý Đường không nhỉ? Quý Đường có biết điều đó không?

Hẳn là biết đi, Quý Đường thông minh như vậy kia mà. Chẳng qua Quý Đường sắp đính hôn với Doãn Hàm rồi, tình cảm của Thôi Nghiêm cũng chỉ có thể là mò trăng đáy nước thôi.

Nghĩ đến đây, Bùi Oanh Oanh lắc đầu rồi đi về toà nhà sau.

Chuyện tình cảm của Quý Đường không phải là chuyện mà cô có thể nhúng tay vào, còn năm năm nữa. Bùi Oanh Oanh đã tính kỹ rồi, chờ khi cô tốt nghiệp đại học là sẽ có thể ra ngoài làm việc kiếm tiền, dù tiền cô kiếm được có thể không nhiều, nhưng cô vẫn sẽ cố gắng để trả lại cho Quý Đường.

***

Suốt cả buổi sáng, Bùi Oanh Oanh đều tránh mặt ở trong phòng.

Cô chú tâm luyện piano, mãi cho đến khi cửa phòng bị gõ thì Bùi Oanh Oanh mới dừng lại, đúng lúc này cửa bị kéo ra.

Quý Đường đứng ở cửa, hình như cô ấy vừa mới ngủ dậy nên tóc tai hơi lộn xộn, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn mang theo mấy phần mệt mỏi, áo ngủ trên người mở rộng, để lộ ra một khoảng da thịt lớn.

“Em đánh thức chị sao?” Bùi Oanh Oanh vội đứng lên.

Ánh mắt Quý Đường tỉnh táo lại đôi chút: “Không, chỉ đang muốn bảo em chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta cùng ra ngoài.”

***

Thủ tục chuyển trường của Bùi Oanh Oanh đã làm xong.

Cô được nhận nuôi năm bảy tuổi, Bùi tiên sinh sợ Bùi Oanh Oanh không theo kịp với tiến độ học tập ở trường quý tộc, nên năm đầu tiên sau khi nhận nuôi cô đã mời thầy dạy kèm để cô học tại nhà. Đến năm thứ hai mới cho cô tới trường học.

Cho nên Bùi Oanh Oanh lớn hơn các bạn cùng khoá một tuổi.

Năm nay cô mười tám tuổi, vừa lên lớp mười hai.

Bùi Oanh Oanh theo Quý Đường lên xe mới nhớ ra Thôi Nghiêm vẫn còn đang đợi ở phòng khách, cô liếc Quý Đường ở bên cạnh.

Hôm nay tóc của Quý Đường được cô ấy búi hờ, có hai lọn tóc dài hơi xoăn rũ xuống gò má.

Quý Đường dùng một cây trâm bạc búi tóc, cây trâm kia có hình dáng một con rắn. Có vẻ như Quý Đường rất thích rắn.

Hôm nay cô ấy vẫn mặc một bộ váy đen dài cổ chữ V, vì mắt cá chân bị thương nên cô ấy không đi giày cao gót mà chỉ đi một đôi giày bệt cùng màu, mũi giày được đính một viên ngọc trai.

Quý Đường rất trắng, cô ấy mặc đồ màu đen càng khiến da thịt thêm trắng nõn.

Cô ấy nhắm hai mắt, hàng mi dài phủ xuống tạo thành một cái bóng mờ, dưới cánh mũi cao thẳng là đôi môi không đánh son cũng đỏ.

Bùi Oanh Oanh phát hiện ra một điều, đó là dù Quý Đường ăn mặc vô cùng xinh đẹp quyến rũ, nhưng cô chưa từng thấy Quý Đường trang điểm.

Ba ngày nay cô ấy đều để mặt mộc, tuy vậy gương mặt mộc của cô ấy vẫn xinh đẹp hơn nhiều so với gương mặt đã trang điểm của người khác.

“Chị.” Bùi Oanh Oanh không thể không quấy rầy giây phút nghỉ ngơi của Quý Đường: “Vừa rồi chị đã gặp bác sỹ Thôi chưa?”

Mắt cá chân bị thương của Quý Đường được băng lại bằng chiếc khăn lụa đỏ, đỏ đen ở chung một chỗ tạo ra sự tương phản màu sắc tươi đẹp.

Quý Đường khẽ nâng mí mắt lên, nghiêng đầu nhìn sang: “Chưa, sao vậy?”

“Hình như… anh ấy ngồi đợi chị ở phòng khách nhà chính.” Bùi Oanh Oanh chần chừ chốc lát rồi mới nói ra.

Quý Đường lại nhắm mắt vào, thờ ơ nói một tiếng —— “Ồ.”

Bùi Oanh Oanh thấy vậy, không còn cách nào khác đành im lặng.

***

Xe chạy hơn nửa tiếng đồng hồ thì đến nơi.

Quý Đường ngủ suốt cả quãng đường, lúc xuống xe cô ấy vẫn còn uể oải.

Trước cổng trường có mấy người đang đứng, vừa nhìn thấy hai người các cô thì tiến lên đón.

Đi đầu là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, khi ông ta nhìn thấy rõ mặt Quý Đường thì biểu tình trở nên kinh ngạc, ngay cả lời đang định nói ra cũng quên mất.

Quý Đường nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, cô ấy liếc nhìn người đàn ông trước mặt, lãnh đạm hỏi: “Hiệu trưởng Lý?”

Dường như đến lúc này người đàn ông mới kịp phản ứng, vội vàng gật đầu.

Ông ta đưa tay ra với Quý Đường, nhưng rất nhanh lại rụt về, lau mạnh lên quần áo mình.

Không đợi ông ta đưa tay ra lần nữa, Quý Đường đã nói trước.

“Xin lỗi, tôi không bắt tay.”

Nói chung mỹ nhân nói gì cũng đều đúng cả, nhất là ở đẳng cấp của Quý Đường.

Vị hiệu trưởng Lý kia hoàn toàn không tức giận, thậm chí còn cười như hoa nở với Quý Đường.

Bùi Oanh Oanh đứng ở bên cạnh cũng không nhịn được mà cau mày.

Cô biết Quý Đường xinh đẹp, nhưng người này cũng đừng nên dùng loại ánh mắt này mà nhìn Quý Đường chứ, trông chẳng khác nào một con cóc tham lam.

***

Mọi người đến phòng làm việc của vị hiệu trưởng Lý, Bùi Oanh Oanh sắp chuyển vào lớp mười hai trọng điểm của trường học này, cô còn gặp cả giáo viên chủ nhiệm của mình.

Thấy giáo viên chủ nhiệm, Bùi Oanh Oanh liền thở phào nhẹ nhõm, may mà vị này là phụ nữ, cô sẽ không cần sợ vị giáo viên chủ nhiệm này cũng nhìn Quý Đường đến ngây dại cả người.

Quý Đường thấy giáo viên chủ nhiệm của Bùi Oanh Oanh thì nhiệt tình hơn hẳn: “Cô Nhan, rất vui được gặp cô.”

Mặc dù khi thấy Quý Đường cô Nhan cũng hơi kinh ngạc, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cô ấy gật đầu với Quý Đường rồi nhìn sang Bùi Oanh Oanh ở bên cạnh, ánh mắt ấm áp: “Đây là bạn học Bùi Oanh Oanh đúng không? Tôi đã xem qua thành tích học tập của cô bé, quả thật là vô cùng ưu tú.”

Quý Đường nghe vậy thì hai mắt cong cong, tựa như cực kỳ vui vẻ: “Dĩ nhiên rồi, Oanh Oanh là đứa bé thông minh nhất trên đời.”

Cô Nhan liền cứng đờ cả người, Bùi Oanh Oanh lúng túng không chịu được, vội đưa tay ra kéo kéo ống tay áo Quý Đường, ra hiệu cho cô ấy đừng nói những lời kỳ lạ nữa.

“Nhưng, cô Nhan này, tôi có một yêu cầu nho nhỏ.” Quý Đường không để ý tới Bùi Oanh Oanh mà tiếp tục nói: “Sau khi Oanh Oanh chuyển vào lớp, tôi hy vọng chỗ ngồi trước sau phải trái của con bé sẽ không xuất hiện nam sinh. Dù sao thì nếu dính phải chuyện yêu đương sẽ rất ảnh hưởng đến học tập.”

Vẻ mặt cô Nhan khó xử: “Nhưng lớp tôi là lớp trọng điểm ban khoa học tự nhiên, cả lớp chỉ có vài nữ sinh thôi.”

Quý Đường không đổi sắc mặt: “Vậy thì để cả mấy nữ sinh đó cùng ngồi quanh Oanh Oanh là được rồi.”

Nói xong, cô ấy nghiêng đầu nhìn Bùi Oanh Oanh bằng vẻ ngạc nhiên, đè thấp giọng hỏi: “Oanh Oanh, em học ban khoa học tự nhiên?”

Bùi Oanh Oanh buồn cười gật đầu.

Xem ra vị chủ này chưa nghiêm túc xem qua tư liệu về cô mà đã cho cô vào ở với mình.

Hiệu trưởng Lý thấy cô Nhan vẫn còn đang đắn đo thì trực tiếp mở miệng: “Cô Nhan, nữ sinh ngồi chung một chỗ thì cô càng dễ dàng quản lý hơn đúng không? Chỉ một chút yêu cầu nhỏ này thôi, hãy đồng ý đi.”

Hiệu trưởng đã nói thế rồi, cô Nhan chỉ có thể đồng ý.

***

Sau đó, Bùi Oanh Oanh phải tới phòng học nhìn trước, để sáng sớm ngày mai còn chính thức đi học.

Bùi Oanh Oanh không muốn Quý Đường đi theo vì Quý Đường quá mức thu hút, nhưng cô lại chẳng thể đuổi cô ấy đi.

Hình như đã rất lâu rồi Quý Đường không tới trường học nên cô ấy rất hiếu kỳ.

Lớp mười hai học ở toà nhà mới nhất của trường.

Khi các cô đến lớp, đúng lúc đang vào tiết học thứ tư của buổi sáng.

Ba tầng bên dưới đều là lớp mười hai của ban khoa học tự nhiên, chỉ có tầng trên cùng là ban khoa học xã hội. Lớp học của Bùi Oanh Oanh nằm ở góc trong cùng tầng ba.

Vì đang là giờ học nên cả toà nhà đều rất yên tĩnh.

Bọn họ đi ở ngoài hành lang, không khỏi gây chú ý đến một số ít học sinh.

Những học sinh kia vừa nhìn thấy Quý Đường thì đều khẽ hít vào một hơi.

Khi nghe thấy những tiếng hít hà đó, Bùi Oanh Oanh chỉ muốn làm một việc đó là —— che mặt Quý Đường lại.

Cuối cùng cũng đã tới lớp học của Bùi Oanh Oanh.

Lớp trọng điểm còn yên tĩnh hơn nhiều những lớp khác, trong phòng học chỉ có tiếng giáo viên giảng bài cùng với tiếng máy điều hoà không khí.

Quý Đường đi tới gần chỗ cửa sổ, nhìn thử vào bên trong.

Lớp này chỉ có ba mươi học sinh, cô ấy nhanh chóng lướt qua những học sinh kia, hài lòng nhếch môi.

Quý Đường xoay người lại, kéo tay Bùi Oanh Oanh rồi cúi thấp xuống nói khẽ bên tai cô: “Oanh Oanh, tôi nhìn qua rồi, không có ai đẹp bằng tôi.”

Bùi Oanh Oanh: “…”

Cô cười bất đắc dĩ, sợ là trên đời này chẳng ai có thể so sánh được với vẻ đẹp của Quý Đường. Thi thoảng xem tivi, cô thấy những minh tinh trên tivi kia cũng không thể xinh đẹp bằng Quý Đường.

Vậy mà Quý Đường lại còn đi so sánh với bạn học của cô, chẳng lẽ cô ấy là con chim công biến thành sao?

***

Thăm lớp học xong, Quý Đường liền dẫn Bùi Oanh Oanh rời khỏi trường học.

Thời gian biểu của trường học này là từ tám giờ sáng đến mười hai giờ trưa, nghỉ trưa một tiếng đồng hồ. Buổi chiều lại học từ một giờ đến năm giờ. Học từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật được nghỉ.

Trên đường về nhà, chuông điện thoại di động của Quý Đường reo vang.

Cô ấy lấy ra nhìn rồi đưa cho Bùi Oanh Oanh.

Bùi Oanh Oanh hơi sửng sốt, nhận lấy nhìn thử, phát hiện cái tên hiển thị trên màn hình là Doãn Hàm.

Cô nhìn Quý Đường khó hiểu, mà Quý Đường lại chớp mắt nhìn cô: “Em nghe giúp tôi.”

Bùi Oanh Oanh nhìn chiếc điện thoại trong tay, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấc máy: “A lô?”

Người ở đầu dây bên kia lập tức nhận ra người nghe điện thoại không phải là Quý Đường, giọng nói lạnh xuống: “Cô là ai?”

“Em…” Bùi Oanh Oanh liếc nhìn Quý Đường ngồi bên cạnh: “Em là Bùi Oanh Oanh.”

Doãn Hàm bên kia trầm mặc một hồi mới nói: “Chân Tiểu Đường đã khá hơn chưa?”

“Khá hơn một chút rồi.” Bùi Oanh Oanh ngượng ngùng trả lời.

“Vậy thì tốt, nhờ em chăm sóc cô ấy.” Doãn Hàm cúp điện thoại, Bùi Oanh Oanh trả điện thoại lại cho Quý Đường.

Quý Đường cười khẽ, đưa tay nhéo má Bùi Oanh Oanh: “Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”

Cô chỉ cảm thấy khó hiểu.

Khó hiểu không biết rốt cuộc thì Quý Đường có thích Doãn Hàm hay không.

Nếu như không thích, hẳn là sẽ không qua lại với Doãn Hàm đâu. Nhưng nếu thích, thì tại sao lại lạnh nhạt với Doãn Hàm như thế?

Lúc nhìn Doãn Hàm, vẻ mặt cô ấy cũng rất lạnh lùng, giống như đang nhìn một kẻ hèn mọn đáng thương vậy.