Mùa thu 5 năm sau.
Còn hai phút nữa là tiếng chuông vang lên, lớp học ồn ào dần trở nên yên tĩnh.
Sinh viên ngồi cạnh cửa thò đầu nhìn ra ngoài hành lang rồi nhanh chóng rụt đầu về chỗ cũ, cô nàng nháy mắt với bạn cùng bàn, nói nhỏ: “Hôm nay cô Bùi cũng thật là xinh đẹp.”
Cô Bùi trong miệng cô nàng chính là giảng viên trẻ nhất khoa Văn của bọn họ.
Cô bạn cùng bàn lập tức nhét quyển tiểu thuyết vào trong ngăn bàn, cũng nhỏ giọng trả lời, “Cô Bùi có hôm nào xấu đâu?”
Vừa dứt lời thì cô Bùi trong miệng bọn họ đi đến cửa lớp.
Người tới mặc áo sơ mi màu xanh khói phối với quần jean trắng. Mái tóc dài gợn sóng được buộc đơn giản sau đầu, trên gương mặt đẹp như ngọc kia là nụ cười ấm áp, đặc biệt là đôi mắt trong veo khiến người khác vừa nhìn đã bị thu hút.
Bùi Oanh Oanh đứng ngoài cửa nhìn một vòng quanh lớp rồi mới bước vào, lấy giáo án ra, cắm usb vào laptop, kết nối đa phương tiện. Lúc chờ chương trình khởi động, cô lên tiếng: “Vào lớp rồi.”
Cả lớp cùng đồng thanh hô: “Chào cô ạ.”
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Bùi Oanh Oanh được giữ lại trường làm giảng viên. Năm ngoái cô thi đậu hệ tiến sĩ tại chức nên được nhà trường phân cho một căn phòng ở Đế Đô. Cô ở lại luôn căn phòng đó.
Căn phòng thuộc khu ký túc xá dành cho giáo viên trong trường, tuy diện tích không lớn, chỉ là một căn phòng nhỏ gồm một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng tắm, nhưng cô ở một mình cũng vừa đủ.
Dạy xong giờ học buổi sáng, Bùi Oanh Oanh trở về nhà.
Cô lấy nguyên liệu nấu ăn ra khỏi tủ lạnh, thành thạo đeo tạp dề, trong 5 năm qua, vì luôn sống một mình nên cô đã học được cách nấu mấy món ăn tương đối đơn giản. Chẳng qua có lúc trót nấu nhiều quá, một người ăn không hết, cất vào tủ lạnh rồi lần sau bỏ ra ăn lại cảm thấy đồ ăn đã đổi vị.
Buổi chiều Bùi Oanh Oanh chỉ ở nhà soạn giáo án cho tuần tới, đến buổi tối, cơm nước xong cô mới ra ngoài chạy bộ.
Buổi tối đa phần sinh viên đều phải tự học nên thao trường rất vắng người.
Bùi Oanh Oanh đeo tai nghe, sau khi chạy được khoảng 5-6 vòng quanh thao trường, cô mới chậm rãi tản bộ về nhà.
Nửa đường chợt gặp một vị giáo sư già của khoa Văn.
“Thầy Văn, hôm nay thầy ở lại trường sao?” Bùi Oanh Oanh đi tới chào hỏi.
Năm nay vị giáo sư già đã gần 70 tuổi, theo lý mà nói thì đã về hưu rồi, nhưng lại được nhà trường mời về dạy tiếp, mỗi tuần chỉ dạy khoảng 1-2 tiết.
“Không, ta đến lấy ít đồ thôi. Tiểu Bùi à, nào nào nào, đúng lúc quá.” Vị giáo sư già bỏ điện thoại của mình ra, “Một người bạn của ta có đứa cháu trai cũng là giảng viên đại học, năm nay 32 tuổi, lớn hơn cháu mấy tuổi, ngoại hình ổn, cao trên 1m8, cháu xem hình này.”
Bùi Oanh Oanh vừa thấy ông ấy muốn giới thiệu đối tượng cho mình thì da đầu căng lên, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường, cô nhìn người đàn ông trong màn hình điện thoại, nói: “Rất được ạ.”
“Vậy các cháu gặp mặt xem sao nhé?” Vị giáo sư già nhìn cô.
Bùi Oanh Oanh mỉm cười, “Để lúc nào có dịp ạ. Thầy Văn, cháu vừa chạy bộ xong, cả người toàn mồ hôi thôi, cháu đi trước đây.”
Vị giáo sư già hơi sửng sốt, “À, được.”
Khi người đã đi xa, vị giáo sư già mới kịp phản ứng.
Không đúng nha, còn chưa lấy số điện thoại mà, làm thế nào để gặp mặt đây?
***
Bùi Oanh Oanh vội vàng chạy lên cầu thang, khu nhà giáo viên đều là toà nhà kiểu cũ —— không có thang máy. Vì cô đến muộn nên được phân cho căn ở tầng 7, mỗi lần leo cầu thang đều mất mấy phút liền.
Cô vừa hát khẽ vừa đi lên tầng, lúc lên đến tầng thứ 6, điện thoại của cô bỗng kêu lên.
Bùi Oanh Oanh bỏ điện thoại ra nhìn thử, là tin nhắn Lâm Thư Đồng gửi tới.
Lâm Thư Đồng đã kết hôn từ 2 năm trước, Bùi Oanh Oanh còn đến làm phù dâu cho cô ấy. Năm nay cô ấy mang thai, gửi tin nhắn rủ cô ngày mai đi dạo phố. Cô ấy nói cô ấy ở nhà đến phát ngấy ra rồi, nói tuy cô ấy là phụ nữ có thai nhưng cũng cần tự do.
Bùi Oanh Oanh cười khẽ, nhắn lại câu đồng ý.
Lâm Thư Đồng lại nhanh chóng nhắn tiếp, “Vậy chiều mai mình đến cổng trường đón cậu nhé.”
“Đừng, cậu là phụ nữ có thai, đừng lái xe làm gì.” Bùi Oanh Oanh nói, “Mình sẽ bắt xe qua chỗ cậu.”
Mấy năm trước cô đã thi bằng lái xe rồi, chỉ là không có tiền mua xe. Được cái cô cũng không cần dùng nhiều đến xe vì hầu hết thời gian cô đều ở trong trường học.
Đã thế phí đậu xe ở Đế Đô còn đắt hơn tiền mua xe nhiều.
Gửi xong tin nhắn thì cũng vừa hay lên đến tầng 7, lúc cô đang định lấy chìa khoá ra mở cửa, chợt một cái bóng đen sừng sững đập vào mắt. Cô sợ đến mức hét ầm lên, điện thoại rơi cạch xuống đất.
Vì tiếng hét của cô mà đèn cảm ứng bật sáng.
Nhờ đó Bùi Oanh Oanh cũng nhìn rõ bóng đen trước mặt.
Vừa nhìn liền ngây ngẩn.
Người đến rất cao, ít nhất phải 1m9, mặc áo hoodie đen, bên dưới mái tóc ngắn hơi rối là gương mặt đẹp đến yêu dị, đặc biệt là đôi mắt hồ ly kia, khoé mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch tự mang theo mị hoặc. Nếu không phải vì vóc dáng quá cao và yết hầu hiện rõ nơi cổ họng, chỉ e tất cả mọi người đều hiều lầm anh là phụ nữ.
Người đó nhìn cô chăm chú, thấy cô đứng yên bất động còn huơ huơ tay, nghiêng đầu gọi: “Oanh Oanh?”
Đây là mơ sao?
Bùi Oanh Oanh không nhịn được mà nâng tay dụi mắt, thật ra thì đã rất lâu rồi cô không nằm mơ thấy Quý Đường nữa.
Đôi khi cô sẽ hận, hận ông Trời vì đến cơ hội thấy anh trong mơ cũng không cho cô, nhưng có đôi khi cô lại nghĩ, được gặp anh đã là may mắn lớn nhất cuộc đời này của cô rồi, không nên cưỡng cầu thêm điều gì nữa.
…
Năm đó, Quý Đường hoá rồng rời đi, Tề Huy (dì Tuệ) tìm tới cửa.
Anh ta mang giấy tờ chuyển nhượng tài sản tới, chuyển toàn bộ tài sản đứng tên Quý Đường sang tên Bùi Oanh Oanh, đúng như lời hứa ban đầu của Quý Đường.
Bùi Oanh Oanh cúi đầu nhìn giấy tờ trên bàn, nhưng lại hỏi một câu không hề liên quan.
“Anh ấy sẽ lên trời làm thần tiên sao?”
Tề Huy ngẫm nghĩ, “Chắc thiếu gia sẽ đến một vùng biển làm long thần. Nhưng trước khi đi, nhất định ngài ấy phải đi gϊếŧ con chim kia trước.”
“Con chim kia?” Lần đầu tiên Bùi Oanh Oanh nghe đến cái tên này, “Nó là ai?”
“Chính là con yêu quái đã hạ lời nguyền vào thiếu gia.” Nói đến đây, Tề Huy không định nói thêm gì nữa.
Bùi Oanh Oanh cũng biết mình và Quý Đường đã không còn liên quan đến nhau, dù có hỏi nhiều hơn cũng vô ích, cô thầm cười tự giễu.
Tề Huy nói hiện tại chỉ còn một mình anh ta ở lại trần gian, tất cả xà yêu khác đều đã về theo Quý Đường rồi. Đợi làm xong mọi chuyện Quý Đường giao phó, anh ta cũng sẽ đi.
Sau đó, Bùi Oanh Oanh tìm luật sư làm thủ tục đóng băng hết tài sản của Quý Đường lại, cô không định dùng tiền của anh. Cô còn sống một ngày sẽ bảo vệ số tài sản đó một ngày, đợi khi cô chết đi mà anh vẫn không quay lại, cô sẽ quyên góp hết số tài sản đó cho các quỹ từ thiện.
…
Vì một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, đèn cảm ứng lại phụt tắt.
Bùi Oanh Oanh giẫm mạnh chân, chờ khi đèn lại sáng lên, thấy người trước mặt vẫn không hề biến mất, cô mới chậm rãi bưng kín miệng mình.
“Thật sự là anh sao?” Lần đầu tiên trong đời cô thấy giọng mình khàn đặc đến thế.
Đôi mắt hồ ly trên gương mặt nhỏ trắng như ngọc khẽ chớp, cánh môi đỏ bừng bật ra vài chữ, “Là tôi, Oanh Oanh, tôi lại bị hạ lời nguyền rồi.”
Mắt Bùi Oanh Oanh đỏ bừng, nhưng khoé miệng lại vô thức cong lên, “Lời nguyền thế nào?”
“Lời nguyền khiến cả đời này tôi chỉ có thể làm người bình thường.” Người đó bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô, bờ môi lạnh như băng của anh kề vào tai cô, “Oanh Oanh, tôi đã về, lần này sẽ không đi nữa.”
Hoá ra trên đời này thật sự có chuyện vui vẻ hơn làm thần tiên nhiều.
“Khoan đã.”
Lúc Quý Đường còn đang tưởng Bùi Oanh Oanh sẽ oà khóc trong ngực mình, cô lại đẩy anh ra.
“Hửm?” Quý Đường nhìn cô khó hiểu, chỉ thấy cô khom lưng nhặt điện thoại di động lên.
Vừa nhìn rõ màn hình điện thoại, Bùi Oanh Oanh đen mặt, ngẩng đầu trừng anh, “Anh lại hù doạ làm em đánh rơi vỡ màn hình điện thoại rồi, đền tiền đi.”
Quý Đường sửng sốt, sao mọi chuyện lại không giống với những gì Tề Huy kể nhỉ, quan trọng hơn là ——
“Bây giờ tôi không có tiền.” Ngoại trừ quần áo trên người, hiện Quý Đường không một xu dính túi.
Anh luống cuống nhìn cô.
Bùi Oanh Oanh hừ lạnh, lấy chìa khoá mở cửa rồi lạnh giọng: “Vậy anh ngủ ngoài đường đi.”
Miệng thì nói vậy, nhưng cô vào phòng lại không đóng cửa mà quay ra nhìn Quý Đường, sau đó mới chui vào trong phòng.
“Tôi làm người giúp việc cho em.”
“Em không thiếu người giúp việc.”
“Tôi làm ấm giường cho em.”
“Anh là động vật máu lạnh.”
“Thế thì…” Quý Đường ảo não, “Tôi chỉ đành đi bán da rắn kiếm tiền thôi.”
“Ý hay đó.” Bùi Oanh Oanh cười.
Hết chương 109.