Chương 78: CHƯƠNG 78

Ngoại truyện Tân Hôn 2

Hai tháng sau rốt cuộc cụ Giang cũng có thời gian bay về nước, hai người bàn bạc xong, Thẩm Phất xin đoàn phim nghỉ mấy ngày, trở lại Cẩm Thành một chuyến.

Đã lâu không về, quay về lần nữa, lại là giữa hè.

Cây ngô đồng rậm rạp tươi tốt, được ánh mặt trời chiếu lên hắt ra những cái bóng tràn trề sức sống.

Lúc đi ngang qua bến xe, Thẩm Phất nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Giang Thứ nhìn cô, giảm tốc độ xe xuống.

Thẩm Phất hạ cửa sổ, gió thổi mang đến sự mát mẻ trong lành.

Thẩm Phất nói: "Hồi trước ở đây bán khoai lang nè, bây giờ hết rồi."

Giang Thứ nói: "Thay đổi nhiều lắm, lâu quá em không về, mấy năm trước thành phố đã không cho bày sạp nữa rồi."

Thẩm Phất quay đầu nhìn Giang Thứ, Giang Thứ đánh vô-lăng, cảm nhận được Thẩm Phất đang nhìn mình đắm đuối, dẫu hơi ngại ngùng nhưng vẫn giữ vẻ mặt đơ, xoay tay lái thật ngầu.

Thẩm Phất nhìn người trước mặt, trong đầu không khỏi hiện lên thời điểm mới gặp anh.

Hôm đó trời mưa, anh che dù tiến tới trước mặt mình, hai người đối diện dưới màn mưa, giờ ngẫm lại cứ có cảm giác như đã cách một đời.

Trong những năm ấy bọn họ từ quen biết đến chớm yêu, trải qua xuân hạ thu đông, trời mưa, trời trong, trời tuyết, bao nhiêu tâm tư thầm kín cất giấu trong đó, chỉ có mình bọn họ biết.

Lúc Thẩm Phất mới đến nhà họ Giang chỉ cảm thấy mình ăn nhờ ở đậu, dè dặt mãi, về sau dần hòa nhập hoàn toàn, thậm chí dám nhe nanh múa vuốt với Giang Thứ, quãng thời gian ấy, là sự dung túng lặng lẽ từng chút một của Giang Thứ.

Thẩm Phất chống gò má, nghĩ thầm, rốt cuộc là thật sự phải lòng người trước mắt này từ khi nào, cô cũng không rõ lắm.

Nếu như anh nhất quyết tra hỏi cô, cô sẽ chẳng trả lời được.

Có lẽ là lúc ngồi gần cửa sổ, vô thức vẽ linh tinh trên tờ giấy trắng.

Hay có lẽ là... lúc phát sốt sau hôm mưa xối xả ấy, bị anh đánh thức trong cơn mơ hồ rồi đưa đến bệnh viện truyền dịch cả đêm.

Thậm chí có thể sớm hơn, vào hôm anh đến đón cô, che dù đi giữa biển người, nổi bật giữa đám đông.

Nếu không có Giang Thứ, những ký ức về quá khứ của Thẩm Phất sẽ vô cùng nhạt nhòa.

Hào quang của anh rực rỡ nóng bỏng, nhưng chẳng hề chói mắt, hệt một sợi dây thừng, vào lúc Thẩm Phất còn chưa phát giác, đã vớt Thẩm Phất lên từ vũng nước ướt sũng.

Bấy giờ Thẩm Phất nhìn về quá khứ, giống như làn gió mùa hè thổi qua, khi xưa còn trẻ nhạy cảm, chỉ cảm thấy chua xót, hôm nay mới nhận ra vẻ lấp lánh ngoài sự chua xót.

"Cười cái gì." Giang Thứ phát hiện Thẩm Phất đang chống cằm dán mắt vào mình qua kính chiếu hậu, vuốt mặt thử, trên mặt đâu có dính gì, anh nói: "Tự nhiên phát hiện anh đẹp trai hả?"



"Ừ." Thẩm Phất nhàn nhạt nói: "Hình như vậy."

Giang Thứ nỗ lực nhẫn nhịn khóe miệng sắp cong lên: "Vì lo nghĩ cho an toàn tính mạng, lúc lái xe em đừng nói mấy lời đó với anh."

Nếu không sẽ rất khó kìm nổi mà dừng xe đè cô ra ghế để hôn.

Xe đi ngang qua trường học, học sinh đã nghỉ hè, trong sân vẫn có người tụm năm tụm bảy chơi bóng rổ. Tuổi trẻ liều lĩnh, mồ hôi cũng nhuộm sắc sáng.

Giang Thứ thấy Thẩm Phất cứ nhìn chằm chằm bên kia, hỏi: "Muốn vào không? Có thể đi lấy hai bộ đồng phục đó."

Thẩm Phất lắc đầu: "Tụi mình hai mươi mấy rồi, mặc đồng phục vào cũng không giống học sinh cấp ba đâu."

"Sao không giống?" Giang Thứ chỉ chỉ mình, đoạn chỉ chỉ cậu học sinh cấp ba beo béo phía kia vừa chạy vài vòng đã thở hổn hển: "Vợ ơi anh không giống cậu ta à?"

Thần thái phấn chấn đúng là giống y đúc anh thời niên thiếu.

Thẩm Phất nở nụ cười, nhìn về phía bóng cây ngoài cổng trường, một đôi thiếu nam thiếu nữ đang đứng đó, trao đổi gì đó, lúc cô gái quay người, trên tay có cầm một lá thư.

Thẩm Phất sực nhớ tới bức thư tình biến mất một cách khó hiểu của mình: "Nhắc mới nhớ, lúc em vừa chuyển trường qua đây không lâu, sau khi đại hội thể thao kết thúc, cũng từng nhận được một bức thư tình."

Giang Thứ nói một cách tỉnh bơ: "Thế à? Em chưa từng kể anh."

Thẩm Phất nói: "Tại sao phải kể, hồi đó anh dữ thấy mồ."

Giang Thứ: "Anh dữ bao giờ?"

Thẩm Phất: "Bây giờ anh rất dữ."

"..." Giang Thứ dịu giọng lại: "Em về chốn cũ mà hoài niệm về quá khứ chỉ có bức thư tình biến mất kia thôi à?"

"Đừng nghĩ đấy chỉ là thư tình, đối với cuộc sống mới lạ khi đó mà nói là sự khích lệ lớn lắm đó biết chưa." Thẩm Phất canh cánh trong lòng, phiền muộn nói: "Tiếc là em chưa đọc được trong đó viết cái gì đã mất rồi."

"Chưa đọc thì thôi, nhãi con hỉ mũi chưa sạch ấy mà, vừa đυ.ng chút cản trở đã chùn chân, căn bản không thật lòng." Giang Thứ hơi buồn bực.

Nỗi buồn bực này kéo đến khi xe dừng trước biệt thự nhà họ Giang, tắt máy, Giang Thứ thừa dịp ghé tới trong lúc Thẩm Phất đang cúi đầu tháo dây an toàn, môi hai người đυ.ng nhau, tâm trạng kia mới biến mất bặt vô âm tín.

Thẩm Phất vội vàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe: "Đã bảo sắp gặp ông nội mà, phải đứng đắn chút chứ?"

Trước khi tới đây họ đã thỏa thuận ba điều, không được làm bậy tùy tiện trước mặt cụ Giang.

Giang Thứ là cháu trai ruột của cụ Giang, hiển nhiên không sợ cụ, nhưng Thẩm Phất thấy cụ Giang thì trong lòng vẫn khá nhút nhát.

Bị Thẩm Phất lên án, gương mặt Giang Thứ bỗng đỏ rực.



Anh ngồi thẳng người, nghiêm trang chùi khóe miệng: "Anh hôn vợ anh sao lại không đứng đắn, sao bao nhiêu lâu rồi hôn một cái mà em vẫn mắc cỡ vậy?"

Thẩm Phất trợn to hai mắt: "Rốt cuộc là ai mắc cỡ, mặt em không hề đỏ."

Giang Thứ: "Đỏ, chỉ là một màu sắc, phản ứng tự nhiên, đâu thể biểu hiện hoạt động tâm lý trong lòng người, thật ra nội tâm anh chẳng xấu hổ chút nào."

Thẩm Phất: "..."

Khùng hả.

Thẩm Phất nhanh chóng đẩy cửa xe bước xuống.

Giang Thứ: "..."

Trước khi đến gặp cụ Giang, Giang Thứ đã nói qua tình hình cho Thẩm Phất, nói một trăm lần rằng ông cụ cực kỳ ủng hộ họ, tuy vậy, Thẩm Phất vẫn hơi hồi hộp.

Dẫu sao đi nữa Giang Thứ vẫn là người thừa kế duy nhất của dòng họ Giang, dù ông nội Thẩm Phất và cụ Giang có quan hệ bạn cũ, thì cái ải cụ Giang cũng sẽ không dễ vượt qua.

Khí thế của cụ Giang rất uy quyền, Giang Thứ lại không chịu kể anh đã thuyết phục ông cụ như thế nào.

Nhưng ngàn lần không ngờ được câu đầu tiên khi bước vào, cụ Giang đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, ngẩng đầu lên: "Chuẩn bị cưới chưa?"

Thẩm Phất: "..."

Giang Thứ dắt Thẩm Phất đi tới ngồi xuống, nhướng mày: "Anh nói rồi mà, ông lão rất tán thành..."

Lời còn chưa dứt, cụ Giang móc một cây bút ghi âm ra.

Giang Thứ: "..."

Ấn đường của Giang Thứ giật liên hồi, gấp gáp nhào qua cướp, thế nhưng đã trễ.

Cụ Giang quyết tâm trả mối thù mỗi lần gọi điện thoại là bị lải nhải đến mọc kén ở tai, bút ghi âm bắt đầu phát lặp lại, nghe thấy cái giọng quỷ gào của Giang Thứ ở bên trong: "... Không cho con cưới Thẩm Phất, con sẽ nhảy xuống từ chỗ này..."

Thẩm Phất: "..."

Cụ Giang nhấn nút tạm ngừng, nói: "Đây là mùa thu năm mười chín tuổi, ta còn cái của năm ngoái nữa, lát phát cho con nghe từ từ."

"Mười chín tuổi?" Thẩm Phất kinh ngạc, chậm rãi hoàn hồn, không khỏi phì cười: "Tại sao lại có người mười chín tuổi đã muốn kết hôn nhỉ?"

Cụ Giang cười gằn: "Con hỏi nó đấy."

Giang Thứ mau mau đứng dậy, lên lầu, làm bộ không nghe thấy, kẻ mất mặt không phải mình.