Bầu không khí lại đông cứng một hồi.
Giang Thứ nhìn chiếc áo khoác trước ngực, rồi nhìn sang Thẩm Phất, biểu cảm mơ hồ: "Ê-kíp cung cấp trang phục rởm gì đây? Anh chưa làm gì đã rách rồi?"
Thẩm Phất nhìn vạt áo sơ-mi nới lỏng hoàn toàn của anh, gương mặt hơi nóng, dùng tay quạt gió lên mặt mình, giấu đầu lòi đuôi cụp mắt: "Còn trách ê-kíp à, anh phản ứng quá chậm thì phải, đồ của mình bung cũng không biết?"
Giang Thứ lấy làm lạ: "Sao giờ lại tại anh?"
"Không tại anh chứ tại ai, bộ em xé nút áo của anh à?" Thẩm Phất không khỏi đánh giá anh: "Anh ăn nhiều cơm trưa quá đúng không?"
Giang Thứ dỗi: "Anh không ăn được bao nhiêu hết biết chưa? Anh ngồi ăn cơm ở kế bên em mà, anh ăn bao nhiêu em cũng không thèm để ý chứ gì?"
Anh bỗng phát cáu: "Mà khoan, dù anh ăn nhiều thêm chút cũng không thể chật bung áo sơ-mi! Em đang nghĩ body của anh xấu hả?"
Giang Thứ càng nói càng trào dâng căm phẫn, còn có hơi cay đắng: "Rốt cuộc em có hiểu biết về vóc dáng đàn ông không, anh đỉnh cao như vậy em còn chê?"
Không thích anh thì thôi đi, còn chê anh ăn nhiều?
"Gu em là thịt ba chỉ giống Chử Vi?"
Thẩm Phất: "..."
Đầu óc Thẩm Phất kêu ù ù.
Trời đất chứng giám, cô chỉ nói một câu thôi đó.
Hơn nữa đúng là dáng Chử Vi không bằng anh, nhưng nói người ta là thịt ba chỉ thì điêu toa quá rồi.
Giang Thứ bực dọc: "Cuộc đời này ông đây chưa từng mặc quần áo chất lượng kém!"
Thẩm Phất nhắm mắt: "Vâng vâng vâng, đều do quần áo chất lượng kém."
Giang Thứ: "..."
"Còn đứng đấy làm gì?" Thẩm Phất đẩy anh vào phòng tắm: "Thay đồ nhanh đi."
Giang Thứ vẫn chưa nuốt trôi cục tức: "Anh cao một mét tám mươi tám phẩy chín, tập gym thường xuyên, toàn bộ là cơ bắp, tuyệt đối không thể do anh ăn nhiều chật bung đồ được."
Thẩm Phất giơ ngón cái: "Vâng vâng vâng, body của anh xuất chúng."
Giang Thứ sắp tức chết: "Thẩm Phất, em cố ý đúng không?"
"Sao lại thành em cố ý?" Thẩm Phất đau đầu nhức não: "Em chưa nói gì luôn đấy, anh gây sự phải không? Được thôi, anh muốn nghĩ vậy thì em cũng bó tay."
Giang Thứ: "..."
Giang Thứ cảm thấy mình sắp bị tăng xông bởi người phụ nữ này.
Thấy anh đứng nguyên tại chỗ không di chuyển, Thẩm Phất sốt ruột bèn thúc giục: "Cửa hư rồi, để lát ê-kíp tới nhìn thấy sẽ không tốt, anh mau thay đồ đi."
Giang Thứ hít sâu một hơi: "Em nhường đường trước đã, em không tránh sao anh vào phòng tắm?"
"Ai thèm nhìn anh tắm?" Thẩm Phất lùi vài bước, nhường trọn lối đi cho anh.
Tuy nói vậy, nhưng thời điểm Giang Thứ xoay người vào phòng tắm, Thẩm Phất vẫn không kiềm được âm thầm nhìn lướt qua.
Bài học nhập môn lớn nhất của Thẩm Phất về cơ thể người khác giới phải bắt đầu từ thiếu niên Giang Thứ năm ấy.
Lúc đó anh và hội bạn của anh chở cô đi câu cá, xe gắn máy chạy quá nhanh nên cô cực chẳng đã phải túm lấy bên hông áo anh, thân thể của thiếu niên rắn chắc khỏe khoắn, đường cong hoàn hảo mượt mà, cảm giác sức mạnh vô địch, mặc dù gió từ đối diện thổi tới vù vù, nhưng khi xuống khỏi xe anh, lòng bàn tay của thiếu nữ Thẩm Phất đang cụp mắt đã ướt đẫm mồ hôi.
Giang Thứ của hiện tại dĩ nhiên đã hoàn toàn mất vẻ non nớt năm đó, chỉ còn hormone của một người đàn ông trẻ trung, vai rộng chân dài, sau khi cởϊ áσ sơ-mi chỉ mặc độc cái quần dài, đường cong xương bả vai hết sức ưu việt.
Giang Thứ ở trong buồng tắm cởi sơ-mi, cảm nhận được tầm mắt sau lưng bèn nhanh chóng nghiêng đầu: "Cấm nhìn anh nha!"
Thẩm Phất đâu có nhìn anh, cô đang đi tới bên cửa sổ lật xem tạp chí như không có gì xảy ra.
Giang Thứ: "..."
Giang Thứ tự mình đa tình thoáng chốc đỏ mặt.
Anh cầm bộ đồ ban đầu của mình lên, muốn mau mau mặc vào.
Lúc này Thẩm Phất bỗng cất tiếng: "Chờ chút, chỗ này của anh bị gì vậy?"
Gương mặt Thẩm Phất biến sắc, ném tạp chí vội vàng đi qua, kéo cổ áo của Giang Thứ, cố gắng để bả vai phải của anh lộ ra lần nữa.
Động tác nhón chân không mấy vững vàng, cô bèn chống tay lên khuôn ngực Giang Thứ.
Đột nhiên mặt Giang Thứ đỏ tới mang tai, rủ rỉ: "Có gì cứ nói, tự dưng đυ.ng chạm tay chân làm gì."
Thẩm Phất tuột áo anh để lộ vai phải.
Quả nhiên hồi nãy mình không nhìn nhầm, đúng là có vết sẹo nhạt trải dài từ vai đến dưới xương bả vai.
Bởi vì màu sắc đã nhạt hẳn, không nhìn kỹ thì sẽ không thấy.
Nhưng đến gần quan sát sẽ phát hiện vết thương từng tồn tại vô cùng dữ tợn.
Giang Thứ cũng chẳng ngăn cản, đợi cô nhìn xong rồi mặc áo vào.
Thẩm Phất cau mày: "Có chuyện gì?"
"Trước kia gặp tai nạn giao thông nhỏ thôi." Giang Thứ nâng cổ tay cài nút ống tay áo, đáp một cách hời hợt.
Thẩm Phất hỏi: "Bị mấy năm? Địa điểm, thời gian, nguyên nhân?"
Động tác của Giang Thứ chợt khựng lại: "Sao em biết hồi trước anh không có cái sẹo này?"
Thẩm Phất: "..."
Thình lình Giang Thứ kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Thẩm Phất bằng vẻ nghi ngờ, điệu bộ tỉnh ngộ: "Lúc sống ở nhà anh, em từng nhìn lén anh?"
Thẩm Phất: "..."
"Nhìn lén lúc nào?" Giang Thứ đuổi cùng gϊếŧ tận, dán mắt vào Thẩm Phất: "Địa điểm, thời gian, nguyên nhân?"
Thẩm Phất bị truy vấn tới nỗi khuôn mặt ngày càng khô nóng, khao khát muốn cho anh một bạt tai: "Nhìn lén cái đầu anh, bớt nằm mơ đi, em vô tình thấy lúc anh bơi."
Giang Thứ toan nói gì đó nữa, Thẩm Phất đã hấp tấp xách đồ mình lên rời phòng: "Em đi tập trung với ê-kíp trước, anh sửa soạn xong xuống lẹ đi."
Nhân viên công tác bên ngoài cũng đang tìm hai người ấy chứ.
Nếu đạo diễn không ngăn cản, nói đã xác nhận hai người không ở trên đây, nhân viên công tác đã tìm ra họ từ lâu.
Bấy giờ thấy hai người một trước một sau đi xuống, tổ sản xuất khá là bất ngờ: "Cô Thẩm Phất, anh Giang, chúng tôi còn tưởng hai người ra ngoài trang viên cơ mà."
Thẩm Phất tiếp lời: "Hình như cửa phòng gặp vấn đề, bọn tôi bị nhốt trong đó một lúc rồi."
Nhân viên vội vàng nhận sai: "Thành thật xin lỗi, do chúng tôi làm việc sơ suất, không kiểm tra trước."
"Không sao, không phải vấn đề gì lớn." Thẩm Phất nói.
Nhân viên lại hỏi: "Vậy hai người ra ngoài bằng cách nào?"
"Mọi người nên liên hệ với trang viên xem có cần bồi thường không." Thẩm Phất liếc nhìn Giang Thứ đằng sau đang đeo kính râm đút tay vào túi, người mà cô phải lôi xềnh xệch xuống lầu: "Anh ấy gỡ ván cửa ra."
Nhân viên công tác: "..."
Giang Thứ: "..."
Lời này, không cần nhấn mạnh đâu, tại sao ánh mắt kia như thể vẫn đang nói mình ăn trưa quá nhiều thế nhỉ.
"Trang phục do các người cung cấp cũng có vấn đề." Giang Thứ tiến tới, tiện tay ném áo sơ-mi cho đạo diễn: "Chất lượng kém quá đấy."
Đầu tóc đạo diễn mướt mồ hôi lạnh, ba chân bốn cẳng nhận lấy, nói: "Không thể nào, chúng tôi mua quần áo đắt tiền lắm mà."
Dù muốn tiết kiệm tiền ở đây thì cũng là tiết kiệm tiền trên trang phục của khách mời khác, không thể tiết kiệm trên trang phục cung cấp cho Giang Thứ.
Nghe vậy, Giang Thứ nhìn lướt qua bộ đồ nọ.
Anh đeo kính râm, lúc im lặng trông rất lạnh lùng, chẳng ai biết anh đang suy nghĩ cái gì.
Bên này Chử Vi ở biệt thự một mình, sắp đợi tới mức nổi mốc.
Trong biệt thự hãy còn một bộ phận nhân viên đoàn phim, nhất cử nhất động của cậu ta vẫn đang được phát sóng trực tiếp, không thể dùng điện thoại xem livestream bên phía trang viên được.
Cậu ta sốt ruột hỏi trong nhóm: "Tình hình thế nào rồi?"
Hướng Lăng Vân đang chụp bộ ảnh thứ hai, còn chưa kết thúc.
Ôn Tranh Hàn và Tả Mân thì hoàn tất rồi, đang ngồi uống trà ở chỗ tiếp khách của trang viên giữa bầu không khí nặng nề.
Thẩm Phất và Giang Thứ chụp tạp chí xong cũng tìm vị trí ngồi ở chỗ tiếp khách, chờ tổ sản xuất kết thúc công việc.
Ôn Tranh Hàn liếc về phía hai người.
Thẩm Phất và Giang Thứ ngồi đối diện nhau, tuy không lên tiếng, nhưng trên tay mỗi người đều cầm máy Switch do ê-kíp cung cấp để chơi game, nom không hề gượng gạo với nhau bởi sự kiện Chử Vi gây nên.
(*)Chú thích: Switch là dòng máy chơi game cầm tay thuộc hãng Nintendo, máy này chỉ có thể gắn đĩa game vào và chơi offline.
Ôn Tranh Hàn nhíu mày, trả lời trong nhóm: "Cậu xuất cái chiêu rởm gì vậy? Thái độ của Thẩm Phất chẳng hề biến hóa."
Thậm chí anh ta còn hoài nghi Thẩm Phất và Giang Thứ hiện đang chơi game online.
"Không thể nào."
"Anh ta phanh áo sơ-mi ngay trước mặt Thẩm Phất mà Thẩm Phất không ghét?"
Chử Vi nói như đinh đóng cột: "Kể chuyện em và Thẩm Phất hồi đó nè, có lần em luyện nhảy xong chưa kịp mặc áo, bị Thẩm Phất thấy được, em ấy lơ em cả tuần luôn. Rõ ràng em ấy không ưa đàn ông bất lịch sự."
Ôn Tranh Hàn chẳng thèm để ý cậu ta: "Vậy xem ra tình cảm của Thẩm Phất đối với cậu không sâu, không có hứng nhìn đến cả cơ bụng của cậu."
Chử Vi bị Ôn Tranh Hàn nói vậy, cảm thấy giống như bị chó cắn, lập tức giậm chân: "Em ấy diễn với anh thì anh có tư cách gì nói em? Dù gì sau khi tụi em chia tay em ấy cũng dùng tài khoản phụ để lại cho em tin nhắn mấy trăm chữ."
Buổi chụp của Hướng Lăng Vân kết thúc, mới vừa cầm điện thoại lên đã thấy bọn họ ồn ào trong nhóm: "Chẳng phải đã đồng ý hòa thuận tạm thời à? Tại sao lại đánh nhau?"
Hướng Lăng Vân nhắn: "Mới hỏi thăm, không biết nhân viên cẩu thả nào nhốt họ trong phòng, vô duyên vô cớ để họ ở riêng cả nửa tiếng."
"Thằng ngu nào làm vậy?" Chử Vi mắng: "Xui xẻo."
"Cậu còn cách gì khác không?" Hướng Lăng Vân lạnh lùng hỏi: "Đừng ăn hại thế nữa."
Năm lần bảy lượt bị Giang Thứ vượt mặt cướp người từ trong tay, Hướng Lăng Vân cũng nuốt không trôi cục tức này.
Trang viên chỉ cung cấp phim trường, căn khác mới là nơi để các khách mời ăn tối và qua đêm.
Sau buổi chụp hình ở đây livestream cũng chấm dứt.
Qua hai ngày áp-phích của các nhóm sẽ được đăng lên trang chủ chương trình, để khán giả tiến hành bỏ phiếu bình chọn, cuối cùng nhóm có số phiếu nhiều nhất sẽ thắng cuộc.
[Nay livestream hết sớm vậy?]
Khán giả không được xem tình hình bên trang viên kia, đành phải nhảy qua phía Chử Vi đang đợi một mình ở biệt thự nhằm thảo luận: [Aaaa đáng ghét, hồi nãy Thẩm Phất nhanh quá không thấy được gì cả.]
Có người không kìm nổi bèn hỏi: [Mọi người nghĩ Thẩm Phất có tình ý với D không? Cô ấy ném áo khoác che lại giúp D kìa.]
[Thú thật, nhìn không ra.]
[Nó chẳng chứng minh được gì, dù là người khác chắc cô ấy cũng sẽ giúp thôi, dẫu sao hỏng quần áo trên livestream mà bị phát tán đi cũng không tốt.]
Mặc dù là chó CP trong super topic của Giang Thứ Thẩm Phất, nhìn thấy vấn đề này cũng không khỏi nghẹn họng.
[Hiện tại tình ý của thái tử gia đối với Thẩm Phất coi như đã rõ ràng, nhưng trông Thẩm Phất đúng là không có cảm giác gì với thái tử gia.]
Trừ lần tin đồn của ông anh với dãy ID lung tung số kia ra, những lúc khác Thẩm Phất chẳng thể hiện sự quan tâm đặc biệt với ai.
Người hâm mộ của Chử Vi nhìn bọn họ bàn tán, có phần đắc ý vô hình.
Cho dù là Giang Thứ, cũng phải một lần thua trước Chử Vi chứ nhỉ?
Ít nhất Chử Vi và Thẩm Phất từng cho dân chúng biết chuyện!
Dẫu nó ở thì quá khứ, hai người cũng đã từng trải qua cùng nhau!
[Mấy người ship CP giả làm gì, chi bằng qua đôi tình nhân số khổ bị công ty chia rẽ của tụi tui nè, vận mệnh cho gặp lại nhau giữa biển người, dọc đường nhiều chướng ngại vẫn miệt mài va vào nhau ở tương lai!]
...
Bên phía trang viên.
Kể từ khi đạo diễn biết nhà họ Giang mới là nhà đầu tư lớn đứng sau lưng phía đầu tư, thái độ của cậu ấy đối với Giang Thứ càng thêm e dè cẩn thận.
Nghĩ đủ phương pháp hòng nghe ngóng Giang Thứ thích ăn gì, bởi lẽ đó buổi tối mới có một bàn những món ấy.
Song không hiểu tại sao, Giang Thứ lại chẳng động đũa mấy.
Đạo diễn hỏi một cách thận trọng: "Không hợp khẩu vị sao?"
Khẩu vị thì rất là hợp đấy.
Nhưng Giang Thứ hơi lưỡng lự, liếc nhìn Thẩm Phất vẫn chưa ăn bao nhiêu.
Thẩm Phất: "..."
Thẩm Phất bình tĩnh nói: "Muốn ăn thì ăn đi."
Giang Thứ nhàn nhạt đáp: "Anh giảm cân."
Thẩm Phất: "..."
Cô chỉ thuận miệng hỏi anh ăn trưa có nhiều hay không thôi mà? Anh định ghim đến kiếp sau à?
Hướng Lăng Vân và Ôn Tranh Hàn mất kiên nhẫn liếc về phía hai người.
Sao cứ cảm giác sau chuyện Chử Vi gây ra, bầu không khí giữa Thẩm Phất và Giang Thứ lại càng thân mật hơn nhỉ? Giờ có cả giao tiếp bằng ánh mắt mà họ không hiểu luôn.
Giang Thứ ngước mắt, lườm hai người.
Hai người cau mày, thu hồi đường nhìn.
Tả Mân liếc Ôn Tranh Hàn một cái, trong lòng càng ngày càng khó chịu.
Cố Thanh Sương thì tỉnh bơ đánh giá không khí trên bàn ăn, sao cảm giác mình như người ngoài cuộc ấy, bọn họ nhìn tới nhìn lui làm chi thế.
Tất nhiên, người ngoài cuộc không chỉ có một mình cô ấy, Hứa Điều Điều vẫn đang nhìn chằm chằm miếng lót đĩa ăn bị Tả Mân lấy đi, rõ ràng cô nàng nhìn nó trước mà, nội tâm tức giận bất bình.
Ăn xong bữa ăn ảm đạm, ê-kíp sắp xếp phòng cho bảy vị thần.
Gần trang viên là một nhà dân, phòng thì ít, đoàn phim thì đông, ở đến chật kín, theo kế hoạch các khách mời mỗi người một buồng, lúc đó sẽ không có phòng thừa nữa.
Giang Thứ, Thẩm Phất, Ôn Tranh Hàn, Tả Mân ở lầu hai.
Hướng Lăng Vân, Hứa Điều Điều và Cố Thanh Sương cùng với đạo diễn ở lầu ba.
Những nhân viên công tác khác chen chúc dưới lầu một.
Giang Thứ lên phòng mình, tiện tay quăng kính râm và áo khoác, vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Khoác áo choàng tắm bước ra, anh nhíu mày nhìn trần nhà.
Lầu trên cứ như đang dọn nhà vậy, cái ghế bị kéo liên tục, không ngừng phát ra tiếng ồn chói tai.
Khi âm thanh này kết thúc rồi, vốn dĩ Giang Thứ tưởng đã yên tĩnh, kết quả lại truyền tới tiếng chạy bộ rầm rầm.
Giang Thứ gọi điện xuống tiếp tân.
Nhân viên công tác có mặt rất nhanh.
"Hay là liên lạc với đạo diễn đổi phòng cho anh nhé?"
Giang Thứ hỏi: "Trên tôi là phòng ai?"
Nhân viên có hơi lúng túng, khó mà nói ở ngay trên anh là Hướng Lăng Vân.
Bản thân nhà dân đã không có cách âm, nếu còn chạy bộ trong phòng, bên dưới sẽ nghe thấy rõ mồn một.
"Chắc có khách mời tập thể dục ạ." Nhân viên nói một cách mập mờ: "Hay anh đổi phòng khác nhé, nhân viên bọn tôi dồn vào ở là được."
"Không cần." Giang Thứ mở cửa sổ ra, nhìn lên trên, nói: "Cậu ra ngoài trước đi."
"Hành hạ vậy anh ta không chết đâu." Chử Vi nói trong nhóm: "Anh Hướng kéo ghế tạo tiếng ồn tiếp đi."
Trừ phi đổi phòng, bằng không Giang Thứ đừng nghĩ tới chuyện ngủ ngon.
Đổi phòng thì phải dọn hành lý, vất vả một phen, trong hành lý của những nhân viên công tác đều là cả đống trang thiết bị.
Anh lại mắc chứng sạch sẽ, chờ người ta dọn hết nhất định phải chịu đựng đến hơn nửa đêm.
Ngủ không ngon, sáng mai về biệt thự ít nhất cần nghỉ ngơi, không tài nào tiếp xúc với Thẩm Phất.
Bọn họ có ba người, Giang Thứ chỉ có một mình, không đánh chết cậu ta được.
"Cậu cố tình đúng không Chử Vi?" Hướng Lăng Vân rủa: "Cái cách ngu si của cậu đúng là "địch chết tám trăm ta tốn một nghìn", vừa hành Giang Thứ cũng hành cả tôi nữa."
Đêm hôm khuya khoắt anh ta còn phải chạy bộ tập thể dục, hơn nữa ở đây còn không có máy chạy.
Nhưng nghĩ tới Giang Thứ với sắc mặt tái xanh nhìn trần nhà, muốn phát cáu nhưng ngại mọi người đều là khách mời, không thể nổi giận bởi vì người khác tập thể dục trong phòng, Hướng Lăng Vân vẫn rất đỗi sảng khoái.
Đáng đời mà nhỉ, ai bảo anh ta không từ thủ đoạn trước?
Ôn Tranh Hàn cũng ở lầu hai, cùng tầng với Giang Thứ, anh ta nhìn ra ngoài qua mắt mèo, nói: "Nhân viên công tác đi ra rồi."
Chử Vi cười phá lên: "Giang Thứ đâu?"
Ôn Tranh Hàn nói: "Cũng ra rồi, một tay ôm gối, một tay xách vali, chắc chắn là đi tìm đạo diễn để đổi phòng."
Vừa mới dứt lời, Ôn Tranh Hàn trông thấy Giang Thứ ôm gối tiến tới cửa phòng Thẩm Phất.
"..."
Giang Thứ mặc đồ ngủ, gõ cửa phòng Thẩm Phất.
Thẩm Phất không hiểu đầu cua tai nheo, nhìn sau lưng Giang Thứ thấy chỉ có một mình anh, hỏi: "Hơn nửa đêm sao còn chưa ngủ?"
Giọng Giang Thứ nặng nề: "Bọn họ chèn ép anh, phòng anh giờ không ngủ được tại trần nhà rỉ nước, giường anh ướt nhẹp rồi."
Ban nãy Thẩm Phất cũng nghe thấy âm thanh ở phòng sát vách, có điều bên mình vẫn ổn, không ồn ào lắm, nhưng ắt hẳn bên Giang Thứ sẽ không cách nào chìm vào giấc ngủ được, không kìm nổi hỏi: "Ai ở lầu trên?"
Giang Thứ đáp một cách sâu xa: "Em nghĩ sao, họ Hướng đấy."
Dứt câu, anh lại thở dài thườn thượt, nói: "Đi tìm nhân viên đổi phòng nhé, người ta bận rộn cả ngày còn mệt hơn mình nữa, lại phải thêm rắc rối cho họ rồi, em cảm thấy..."
Ôn Tranh Hàn không còn nghe rõ câu kế tiếp nữa.
Bởi vì Thẩm Phất đã để cho Giang Thứ vào trong.
Hai người còn lại trong nhóm: "..."
Thằng chết tiệt này sao y chang trà xanh vậy?!
Họ làm trần phòng anh ta rỉ nước lúc nào?!
Căn bản chẳng ai nghĩ tới chiêu này cả!