- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Nhẹ Nhàng
- Tôi Đi Làm Lái Xe
- Chương 7
Tôi Đi Làm Lái Xe
Chương 7
Mình không tài nào ngủ được,nằm bên cạnh chồng mà mình day dứt cảm thấy có lỗi với anh ấy quá,trong một phút yếu lòng mình đã phản bội anh ấy,đành rằng mình cũng khao khát khi chồng mình đi mấy tháng trời mới về,nhưng hôm nay anh ấy đang ở nhà,bọn mình mới làm chuyện đó tối qua cơ mà.?.mình không hiểu nổi mình nữa,bây giờ mình cũng có khác nào chồng mình,có chăng chỉ khác là mình không đi nước này nước nọ mỗi nước một anh thôi.
Mọi việc diễn ra quá nhanh,làm mình không thể định thần lại được,bao năm nay mình không xiêu lòng trước bao lời tán tỉnh của bọn đàn ông,mà giờ mình lại ngả vào lòng một cậu bé,mình có dễ dãi quá không,cậu ấy có coi thường vì sự dễ dãi của mình không? Bây giờ mình chỉ ước những gì xảy ra tối qua chỉ là giấc mơ.Mình phải dừng lại trước khi mọi chuyện quá muộn(trích nhật kí của chị)
Về nhà với cảm giác mới lạ lâng lâng,tôi không tài nào ngủ được,chị tuyệt vời quá,một cảm giác mông lung chợt ùa về trong tôi,tôi sợ ..sợ vòng tay nhỏ bé của mình không giữ nổi chị,sợ bờ vai tôi không đủ vững trải cho chị tựa vào mỗi khi mệt mỏi,tôi lo lắng không biết đã có ai phát hiện ra chưa,nếu phát hiện ra mình biết ăn nói thế nào với ông Toàn “dại” đối mặt làm sao với anh đây,mình lạ quá đã tự hứa với lòng là không xen vào cái hạnh phúc chị đang có cơ mà.đành rằng là mình thích chị,trong tình yêu không phải cứ được sở hữu người mình yêu mới là hạnh phúc nhất,được đứng nhìn người mình yêu sống hạnh phúc cũng là mãn nguyện mà.bao nhiêu suy nghĩ trái ngược nhau dằn vặt tôi suốt đêm hôm đó.
Sáng hôm sau tôi đến sớm hơn mọi hôm,không phải do tôi không ngủ được tôi đến sớm,mà tôi bồn chồn lo lắng,tôi sợ nhỡ chị làm sao,tôi sợ..sợ đủ thứ.
Đứng trước cổng nhà chị việc đầu tiên là tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng chị..chị kia rồi..vẫn như mọi sáng,chị đang tập yoga ở trước thềm cửa,mở cổng dắt xe vào qua chỗ chị tôi cất tiếng chào
Em chào chị.!..
Vừa dắt xe vào gara tôi vừa tự nhủ,mình sao thế này nhỉ,ở nhà thì khao khát muốn gặp chị,gặp chị rồi mình lại không dám đối diện với chị một nỗi lo sợ mông lung bao trùm lấy tôi.
Vào gara tôi lại tiếp tục công việc hàng ngày của mình,cầm chiếc chổi lông gà tôi phẩy bụi bên ngoài xe ,lấy cái khăn tôi lau vô lăng,lau hết nội thất trong xe,đi quanh xe tôi đá vào từng cái lốp xem có non hơi không,cúi xuống đĩa phanh tôi xem xét kĩ lưỡng xem có gì vướng ở đó không,mở nắp capo lên tôi kiểm tra nước làm mát,rút que thăm nhớt,tháo cái hộp nước rửa kính của xe đang định đi ra ngoài xúc rửa lấy nước mới,bất giác tôi nhìn sang bên cạnh,nơi mà tôi với chị đã hành sự dấu vết tình yêu của chúng tôi vẫn còn đó trên lưới tản nhiệt của xe,với cái khăn tôi tiến sang,nó bám chắc quá tôi không tài nào kì đi được,quay sang xe chị tôi lấy cái hộp nước lau kính đang còn một ít,tôi đổ tất vào,vội vàng hấp tấp,tôi kì cọ như muốn xóa sạch đi dấu vết tình yêu.
Mọi việc đã xong lên xe tôi đề máy cho xe nổ,đóng kín kính tôi bật điều hòa,cứ để xe nổ không vậy chờ chị.
7h tôi tiến xe ra bậc cửa đón chị như mọi hôm.tôi xuống mở cửa cho chị,mà không dám nhìn chị,tôi khúm núm đứng bên cạnh khi chị lách người vào xe,thậm chí tôi không dám đóng mạnh cửa xe như mọi khi.
Một tuần trôi qua với tôi dài lê thê,cả một tuần ấy tôi mất ngủ triền miên,tôi dằn vặt đêm nào cũng chỉ ngủ được 2-3 tiếng rồi giật mình thức giấc mà không tài nào ngủ lại được đi làm với bầu không khí căng thẳng,nặng nề đến ngộp thở.tôi gầy rộc hẳn đi,mắt thâm quầng.
Nhìn anh ấy tự dằn vặt bản thân mình,người thì gầy rộc,hai mắt thâm quầng mình thấy xót xa và thương anh ấy quá.tội nghiệp mới một lần đầu tiên trong đời làm “chuyện ấy” mà đã phải chịu đắng cay,dằn vặt,mình thấy khó nghĩ quá.Cuối tuần này mình sẽ về sớm nấu cho anh ấy một bữa cơm coi như chuộc lỗi vậy.nhưng với lí do gì được nhỉ.?.à mình mời mấy con bạn ở cơ quan về ăn nói với anh ấy ở lại để chở bọn nó về (trích nhật kí của chị)Chiều hôm đó tôi đang chơi bán hàng với TiNa ở nhà(hôm ấy thứ 7 TiNa không học) thì điện thoại tôi rung lên,móc điện thoại ra khỏi túi quần Jean,là chị gọi,có việc gì mà chị lại gọi mình vào lúc 4h vậy nhỉ.?.
Alô..em nghe ạ..
Cậu qua cơ quan đón tôi nhé.
Vâng..
Đút điện thoại vào túi quần,quay lại phía TiNa tôi nựng
Tina ngoan,chịu khó chơi một mình,chờ chú Ken đón mẹ về chơi chung với TiNa nha.
Con bé Dạ …dài,không quên dặn tôi chú Ken đi nhanh rồi về chơi với TiNa nha.
Tội nghiệp con bé,bố đi suốt vài tháng mới về một lần,mẹ thì đi làm suốt ngày.ngoài những lúc đi học ra ở nhà nó toàn phải chơi một mình.họa chăng có thêm cô giúp việc chơi cùng,thế nên ai chơi cùng nó,nó cũng quí lắm.
Vừa đến tới cổng cơ quan,tôi thấy chị đang đứng nói chuyện với hai cô đồng nghiệp,lạ quá mọi hôm tôi toàn phải vào hầm xe của cơ quan chờ chị,hôm nay chị lại đứng chờ tôi,có khi hôm nay trời mưa mất,ngước mắt lên trời tôi tự hỏi mình mưa sao được nhỉ ? hôm nay trời đẹp mà.
Dừng xe trước mặt chị tôi xuống mở cửa cho chị,hai cô đồng nghiệp bước lên trước chị bước lên sau,xe chạy gần tới một cái chợ
Đến cái chợ trước mặt cậu cho chúng tôi xuống nhé.
Ba người bước xuống khỏi xe chị quay lại phía tôi dặn
Cậu đứng chờ chúng tôi một lúc,à mà cậu thích ăn gì?
Chị nấu cho em ăn à ?.
Chị im lặng..không trả lời tôi
Ăn gì cũng được mà..em dễ nuôi không mà..nhoẻn miệng tôi cười với chị
Không được ăn gì cậu phải nói cụ thể,chị nghiêm mặt với tôi
Thế thì thịt bò với hành tây,cần tây,hoặc giá đi chị.
Rút một điếu thuốc,đứng tựa lưng vào cửa xe tôi ngẩng mặt lên trời nhả khói,hôm nay chị vui,rạng rỡ hơn rồi,chắc chị quên chuyện đó rồi,mình cũng đỡ áy náy với chị ..
Về nhà chị dành phần vào bếp tôi vào bếp phụ giúp chị xào nấu,vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ
Khi nãy ngoài chợ không có hành tây,với cần tây,nên tôi mua tạm giá,cậu phụ trách món này nhé.
Tôi gật đầu.
Tôi không giỏi về nầu nướng,nhưng điều mà tôi mừng nhất là người ăn món tôi nấu không phải bịt mũi bỏ vào mồm.
Phía ngoài TiNa đang chơi với hai đồng nghiệp của chị và cô giúp việc,con bé vui lắm nó chạy lăng xăng nô đùa ,rồi cười giòn giã,chắc thấy nhà đông người chơi với nó nên nó khoái.
Cậu thích hai con bé ngoài kia không.tôi làm mối cho?.Chị quay sang hỏi tôi.
Em chẳng để ý..?..thú thật nãy giờ tôi còn chưa biết mồm ngang mũi dọc chúng nó làm sao.thế mà giờ chị lại đòi làm mối.
Ơ hay đàn ông con trai,ông nào nhìn thấy gái mà chẳng mắt la mày liếʍ,tôi là tôi cũng nghi ngờ về giới tính của cậu như bọn bạn cậu rồi đấy nhá.
Chị thử rồi mà..?..tôi buột mồm..
Thử rồi nhưng tôi chưa tin.?.
Thế có phải thử lại không ạ..
Chị lườm tôi với ánh mắt sắc như dao cạo.
Biết mình đã lỡ lời,tôi chữa háy hỏi chị.giọng hờ hững.
Thế nó ở đâu.
“Nó” nào ở đây,đề nghị cậu nói phải có chủ ngữ vị ngữ,không thích thì thôi việc gì cậu phải gượng ép mình như vậy.
Nói cho cậu biết gái Ngân hàng chúng tôi là có giá lắm đấy,đầy anh nhà ba tầng xe,bốn bánh xin chết mà chúng nó chưa cho chết đấy.
Thế thì em tán sao được nhân viên của chị,em làm gì có những thứ xa xỉ đó.trả lời chị mà trong lòng tôi thoáng một chút buồn,bây giờ trên người tôi có lẽ còn mỗi cái điện thoại là chính chủ, đi học đại học quần.áo,giày..dép.. bà chị thứ 2 mỗi lần đi công tác nước ngoài về lại mua cho một mớ,ở nhà thì mẹ mua.giờ ai hỏi tôi mặc size quần bao nhiêu khéo tôi còn chẳng biết ấy.
Thôi tùy cậu..không lại bảo tôi ép,nhưng tôi nói trước có con bé nó ở cùng tòa chung cư với cậu đấy,nhất cự ly nhì tốc độ mà..chị nhìn tôi cười nham hiểm.
À mà cậu ở tầng mấy.?.
Em ở tầng..5..
Vy ơi em ở tầng mấy.?. quay ra ngoài phòng khách chị nói to.
Dạ tầng 10 chị ạ.
Bàn ăn dọn ra.chị giới thiệu qua loa.mọi người ăn uống nói cười vui vẻ,tôi thì cứ cặm cụi ăn,chị với hai cô đồng nghiệp toàn nói chuyện cơ quan,tôi có biết gì đâu mà nói,chẳng nhẽ quay sang nói chuyện với cô giúp việc chuyện bếp núc,hay quay sang nói chuyện với TiNa về trò chơi bán hàng của nó.tự nhiên thấy mình lạc lõng.
Mẹ cha hai con bé này uống bia như thuồng luồng uống nước,nó uống chẳng kém mình và chị cốc nào.
Chị tuyển đâu được anh lái xe vừa đẹp trai lại khéo tay thế ạ.Con bé Vy lên tiếng.
Có thích không chị làm mối cho,trai Bắc,chịu khó,độc thân,quan trọng nhất là còn đang như tờ giấy trắng.nói xong chị phá lên cười
Tôi quay lên nhìn con bé cười mà như mếu.
Lại là cái vấn đề này,ăn vội vàng cho hết bát cơm,tôi đứng dậy xin phép,ra hè rút một điếu thuốc tôi đưa lên môi,nhả khói.a trời mưa rồi..mình phục mình quá..khi chiều mới nói thế mà trời mưa thật..khéo mai mình chuyển sang làm thầy phán thiên văn có khi lại hay ấy nhỉ.
Trong nhà mọi người cũng đã xong bầy bánh kẹo ra ăn ngồi uống nước,tôi vẫn đứng ngoài hè,chắc chị tưởng tôi xuống gara nên không gọi ,trời ngày càng mưa nặng hạt hơn,không biết mọi người thế nào chứ mỗi lần nhìn mưa dầm dề,là tôi thấy buồn não ruột.
Điện thoại tôi rung lên,rút máy ra nhìn là chị đây mà,tôi không trả lời,cầm điện thoại tiến vào nhà.
Ơ thế cậu đứng ngoài cửa nãy giờ à.?.tôi cứ tưởng cậu xuống gara
Các em thông cảm.cậu này có niềm đam mê otô từ bé yêu xe như con quí xăng như máu.
Lại quảng cáo rồi,hôm ấy nghe tôi trình bày nguyện vọng giờ nhại lại.tôi hậm hực
Cậu lấy xe đưa hai cô này về dùm tôi,một cô ở đường Quang Trung Gò Vấp ,còn một cô thì cậu biết rồi.nhà ở đâu thì để các cô ấy chỉ.
Đưa hai con bé kia về nhà,quay về tôi thấy chị đang ngồi ở cái ghế phòng khách sấy tóc cho khô,chắc chị vừa tắm xong.móc chìa khóa xe vào nơi qui định,tiến đến phía sau chị đưa tay tôi đỡ cái máy sấy tóc.làm giúp chị.
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Nhẹ Nhàng
- Tôi Đi Làm Lái Xe
- Chương 7