Chương 6

5h30 tôi đứng trên ban công căn trung cư tôi ở,chờ chị như bao ngày cuối tuần khác.Cầm điện thoại tôi viết cho chị một bài thơ mà tôi làm từ thời còn đi học.

Tôi muốn gửi đến người tôi yêu nhất

Nỗi nhớ mong của buổi chiều nay

Bạn đang làm gì trong lúc này đây

Người con gái mà tôi yêu tôi mến

Hoàng hôn xuống là một ngày dần hết.

Chủ nhật buồn bạn chẳng đến thăm tôi

Tôi vẫn biết bạn ở nơi xa nhất

Chẳng đến được nhưng tôi vẫn đợi

Đôi mắt ngóng trông chẳng hề biết mỏi

Chỉ đợi trong thoáng chút giận hờn

Để rồi lại mong đợi nhiều hơn

Người con gái mà tôi yêu tôi mến.

Tít..tít..

Điện thoại tôi đổ chuông,là tin nhắn của chị

“ Hay quá.!.giờ em mới biết anh còn biết làm thơ nữa cơ đấy.Chịu khó chờ em nhé hôm nay em về muộn”

Lại muộn à.?. hôm nay chủ nhật mà

Nhắn thế thôi nhưng tôi biết gần cuối năm rồi nên cơ quan của chị bận quyết toán,rút một điếu thuốc tôi đưa lên môi,rít một hơi thật sâu tôi từ từ nhả khói.chép miệng tôi tận hưởng kɧoáı ©ảʍ của chất nicotin đang thấm sâu vào từng thớ thịt.

7h5 thoáng thấy ánh đèn xe ôtô tiến vào hầm xe,là xe chị .. dễ dàng nhận ra từ xa bởi chiếc xe này đã quá quen thuộc với tôi.Tôi đóng cửa ban công tiến vào nhà,vội vàng hấp tấp tôi cởi phăng cái áo thun tôi đang mặc trên người,tụt luôn quần soọc lẫn quần xì ra tôi quẳng xuống nền nhà.tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tiến ra cửa đứng chờ chị.

10 phút ..rồi 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng chị đâu.Tôi dựa lưng vào cửa đưa tay kí©h thí©ɧ cậu bé của tôi đang chực teo nhỏ dần lại.

Kín.g.g.g….Ko.o.n.g….

Chuông cửa nhà tôi vang lên.tôi mở cửa,chị ùa vào như một cơn gió,nhìn bộ dạng tôi lúc đó chị thoáng chút ngạc nhiên.chị nói như phân trần.

Em xin lỗi.Con bé Vy nó đi nhờ xe về cứ nằng nặc mời em lên nhà nó chơi..mãi em mới chốn được lên đây với anh đấy.

Không để chị kịp nói hết câu tôi ôm chầm lấy chị,đặt vào môi chị nụ hôn ,chị buông tay cho chiếc túi xách rơi xuống nền nhà choàng tay ôm lấy tôi,hấp tấp,vội vàng hai chân chị đạp vào nhau cho đôi giày cao gót rơi ra,Chị co chân quặp chặt lấy hông tôi,cô bé của chị áp sát vào cậu bé đang căng cứng ,qua làn vải mỏng chiếc váy chị đang mặc .cậu bé cảm nhận được cô bé ẩm ướt …nóng..rất..nóng.Xoay người hướng về nơi chiếc ghế sofa đang đặt ở phòng khách tôi ôm chị tiến vào..mỗi bước tôi đi cậu bé lại trượt lên,trượt xuống,như mơn trớn,cũng như muốn xoa xịu cô bé.Sự đυ.ng chạm cọ quệt ấy như những nốt nhạc dìu hai con người hừng hực lửa du͙© vọиɠ đang quấn lấy nhau “nó sẽ đưa họ đến bến bờ hạnh phúc,hay chỉ là một phút thoáng qua rồi đẩy họ xuống tận cùng địa ngục..?..”

hẹn gặp lại các bác nhé bây giờ em phải đi đón chị