Tôi và chị quen nhau do “TÌNH CỜ”,đến với nhau bởi cái “DUYÊN” và gắn bó với nhau bởi cái “TÌNH”.
Năm đó tôi 22 tuổi,đầy đam mê & khát vọng.do biến cố lớn về kinh tế,tôi phải bỏ dở việc học,một lần nữa tôi lại NAM tiến đi tìm miền đất hứa.
29 tuổi,chị đẹp mặn mà và đầy quyến rũ,mẫu người phụ nữ thành đạt,trưởng thành về cả tâm & sinh lý.
Tôi đã thật sự bước qua tuổi mộng mơ và nhiệt huyết. Mỗi ngày cuộc sống trôi qua không còn để lại trong tôi nhiều cảm xúc như trước nữa. Tôi không thất vọng về điều ấy mà chỉ đơn giản nghĩ rằng: Cuộc sống có lẽ vậy khi tôi không thực sự làm chủ cuộc đời mình, tôi nghĩ tôi cần phải đối diện với thực tế có đôi khi phũ phàng nhiều hơn. 29 tuổi, tôi hầu như không còn muốn ghi chép những điều gì diễn ra trong cuộc sống. Vì đơn giản cuộc sống của tôi cũng chỉ như cuộc sống của những người khác mà thôi. Có đôi khi còn là tệ hơn,tôi yêu cầu cuộc đời của mình ở một sự nghiêm khắc. Tôi có vẻ như không tin tưởng vào những tình cảm xung quanh, nhưng cũng không nghi ngờ. Tôi dường như rất khó hiểu, tôi không dễ trải lòng với những người xung quanh. Tôi sợ cảm giác huyễn hoặc trong lòng mình mà có đôi lần những cảm giác đó đã đến với tôi trong thực tế. Tôi sợ buồn phiền, sợ cảm giác than thở với những người xung quanh về những khó khăn mà tôi phải đối diện. Tôi không nghĩ rằng tôi cần một ai đó ở bên, nhưng cần một cái gì đó làm điểm tựa cho mình trong cuộc sống. Tôi không yêu ai ư? Không hẳn vậy. Nhưng với tôi, cảm giác hy sinh về tình cảm ấy cũng cần phải đến từ 2 phía. Tôi không bị lừa dối quá nhiều về tình cảm, nhưng những tổn thương thật sự không dễ xóa bỏ. Những tổn thương này, cứ lấn lướt và dồn nén với những tổn thương đã qua khiến cho tôi sợ hãi ngay cả khi nghĩ rằng mình có thể vượt qua được.
29 tuổi, có đôi khi tôi thèm muốn cuộc sống của mình được một phần như trước đây. Có những đích để phấn đấu, có những niềm vui, niềm hy vọng để hướng tới. Tôi cần sự thanh thản trong lòng, cần cảm giác thanh bình với quá khứ của cuộc sống đã trôi qua. Có đôi khi tôi cảm thấy buồn, buồn vì sự ích kỷ của mọi người.
Ai cũng có thể đòi hỏi tôi sự tha thứ, yêu cầu tôi phải sống cho bản thân họ mà không suy nghĩ đến những cảm xúc dạt dào trong lòng tôi. Mới chỉ hơn một vài năm sau khi sinh tôi đi làm lại, tôi đã cảm thấy mình già quá nhiều so với tuổi. Có lẽ do tôi đã suy nghĩ. Tôi có cảm giác như mình là một mảnh đất đã khô cằn, một bông hoa hay loài rau cỏ đã héo úa.
Khi tôi tuyệt vọng nhất cũng là khi anh ùa đến bên tôi như một cơn gió,anh không tuyệt vời như bao người đàn ông khác,nhưng ở bên anh tôi thấy lòng mình bình yên,ấm áp,thấy mình được nâng niu chăm sóc,được là chính mình.bên anh mình tìm được nhiều cảm giác mới lạ trong việc chăn gối,mà lâu rồi vợ chồng mình không có.mình không biết nhưng có lẽ chính là do cái khù khờ của anh trong chuyện đó làm mình bị kí©h thí©ɧ,có lẽ do anh khác,anh đối lập với chồng mình trong chuyện đó.Cứ nghĩ đến lần đầu tiên của mình và anh,mình lại không nhịn được cười,cách anh đeo cái bao nhìn mới tội nghiệp,anh đâu biết hôm đó mình thử thế xem anh có lăng nhăng không.?.anh vội vàng hấp tấp..đẩy..vào....3 cú đẩy vào không trúng đích của anh..lại làm mình lêи đỉиɦ,trong khi đó chồng mình hì hục 30’ mà mình cứ trơ trơ,có lẽ do mình bị tổn thương,sau cái lần phát hiện chồng mình lăng nhăng.Đàn bà cũng thật lạ,mình đọc được ở đâu đó có chị em chỉ đi xe đạp thôi cũng lêи đỉиɦ được.Không biết do tác động của rượu,hay do anh khù khờ,nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến anh mặt mình lại đỏ bừng lên,cô bé ướŧ áŧ,muốn chạy ngay đến với cậu bé của anh”(trích nhật kí của chị,mãi sau này tôi mới được đọc).
Đi cùng chuyến bay với nhau,Chị về nhà với chồng,với con sau chuyến công tác dài ngày ngoài Hà Nội,Tôi đi tìm miền đất hứa thành “Nam”,Tôi&chị quen nhau “tình cờ” từ lúc nhầm hành lí.
Tít..tít..tít..
“Cậu xem giúp tôi,có hai cái quần chip màu hồng và màu mỡ gà ở chỗ cậu không”
“Có chị ạ,hôm qua đổ hành lí của chị ra tìm địa chỉ,lúc bỏ vào nó nằm ở dưới cái chăn lúc đi ngủ em mới biết,đang định nhắn tin cho chị”
“Cậu đem qua quán café xxx cho tôi được không”
“Ok chị chờ em 15’”
Cũng từ hôm đó trong tôi hình thành thói quen mỗi sáng tôi thức dậy,gửi cho chị một câu chúc buổi sáng
“Bắt đầu một ngày mới với nhiều thành công mới,tràn ngập niềm vui&hạnh phúc chị nhé”
“Cám ơn cậu,chúc cậu ngày mới an lành,thành công,hạnh phúc”
Và không quên hỏi chị :
“Hôm nay chị mặc gì”
“Jip+áosơmi+quần chip trắng+áo ngực trắng.thế có hỏi gì nữa không để tôi còn đi họp giao ban đầu tuần.”
“Cậu đừng nói với tôi là bây giờ cậu mới bình minh nhé”
“Sao chị biết hay vậy,em vừa dậy chưa đánh răng rửa mặt nữa”
“Khϊếp quá..dậy đánh răng rửa mặt đi,nhớ ăn sáng nữa,không được bỏ bữa đâu đó.Ngoan tối đi làm về chị dẫn đi ăn”