Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Đến Tiên Giới Dựng Tiên Sơn

Chương 4: Chương 2.2: Tam Thanh Đạo Thân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đối diện với một chiêu mà Ân Thiên Minh sử dụng toàn bộ lực lượng, Lục Phong hét lên một tiếng, tu vi Đạo Thần Cảnh đỉnh lập tức bùng phát.

Chỉ thấy một hư ảnh cao năm mét bao phủ quanh người Lục Phong, khí thế đất trời mạnh mẽ nổ tung bốn phía, làm Lục Phong thoạt nhìn giống như một bức tượng thần to lớn hạ phàm.

Tam Thanh đạo thân!

Tiêu chí thực lực riêng biệt của Đạo Thần Cảnh.

Từ đạo thân hai mét đến đạo thân năm mét, mỗi lần tăng một mét là một cảnh giới khác nhau.

Lục Phong có được Tam Thanh đạo thân năm mét, cũng có nghĩa là, ông ta chỉ cách Kim Thần Cảnh một bước nữa thôi.

Đạo Thần Cảnh đỉnh, kết quả của cuộc chiến này đã không còn gì phải nghi ngờ nữa.

Nếu Lục Phong chỉ vừa mới bước vào Đạo Thần Cảnh, thì may ra Ân Thiên Minh còn có khả năng chiến thắng. Bây giờ, chỉ sợ không đỡ được một chiêu của đối phương.

Phương Lãng cũng nhìn thấy hết mọi chuyện.

Đại đồ đệ Ân Thiên Minh này cái gì cũng tốt, chỉ là quá dễ dàng xúc động, lần này sẽ phải nếm mùi đau khổ.

Tam Thanh đạo thân năm mét xuất hiện, chiêu thức dung hợp này của Ân Thiên Minh giống như một giọt nước rơi vào biển rộng, căn bản không làm nó nổi lên được một gợn sóng.

Rồng nước đâm mạnh vào phạm vi linh lực của Lục Phong rồi trực tiếp bị cắn nuốt hầu như không còn.

”Vèo!”

Lục Phong chỉ giơ tay lên, một đạo linh lực che trời lấp đất bay tới, Ân Thiên Minh không kịp tránh đi, Hiên Viên Thành phía sau cũng phải kinh hãi, ngay cả bùa Thần Hành chưa kịp sử dụng cũng đã bị nó đánh trúng.

“Bùm!”

“Bùm!”

Hai tiếng nổ rầm trời vang lên, cơ thể của Ân Thiên Minh và Hiên Viên Thành hôn môi với mặt đất, lún thành hai cái hố to.

Hai người phun đầy máu tươi.

Cả người bị thương nặng.

Ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn.

Hiên Viên Thành khó khăn hô hấp: “Đồ chó.. Đại, đại sư.. Huynh, đúng là bị huynh hại thảm.”

“Ha ha ha... Hai thằng nhãi không biết sống chết.” Lục Phong bay trên không cất tiếng cười to.

“Bắt sống hai thằng nhãi này cho ta, còn Từ lão cẩu, không cần giữ lại, gϊếŧ đi.”

Lúc này, đám đệ tử U Tiên Môn đang bay giữa không trung cũng hưng phấn hét to, nhị trưởng lão uy vũ! Nhị trưởng lão thọ cùng trời đất!

Thẩm Long cười xong mới nói: “Từ Trường Phúc, tuy duyên thầy trò của ngươi và ta đã hết. Nhưng nể tình ngươi từng là sư phụ của ta, nếu như ngươi đồng ý gia nhập vào môn phái, ta sẽ cầu xin hai vị trưởng lão giúp ngươi, ngươi cũng đừng ngoan cố chống lại nữa.”

【 Tích, nhiệm vụ chi nhánh, thanh lý môn hộ, lấy lại uy nghiêm của sư phụ. 】

Tới vừa lúc, Phương Lãng cười thầm trong lòng một tiếng, cũng không để ý tới Thẩm Long.

Mà bình tĩnh mở miệng nói: “Thiên Sơn giờ chỉ là một ngọn núi hoang phế, nơi này đã không có thiên tài địa bảo, cũng không tràn đầy linh khí, vì sao các ngươi phải ép buộc ta, mặt dày bá chiếm nơi này.”

Vấn đề này là điều Phương Lãng vẫn luôn thắc mắc. Anh mơ hồ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy.

Ban đầu anh vốn muốn hỏi rõ ràng, không ngờ đại đồ đệ Ân Thiên Minh một lời không hợp trực tiếp bay tới đánh nhau, còn bị thương nặng.

Đại trưởng lão Viên Thừa Hải vuốt vuốt chòm râu bạc, ông ta nhìn xuống rồi cười khẽ một tiếng: “Chuyện U Tiên Môn chúng ta làm, cần gì phải giải thích với ngươi.”

“Hôm nay Thiên Sơn sẽ thuộc về U Tiên Môn, phái Thiên Sơn từ đây xóa tên khỏi Thánh Vực Đông Phúc.”

“Đại trưởng lão uy vũ! Đại trưởng lão cùng thọ với đất trời!”

Đám đệ tử U Tiên Môn lại hô hào, thanh thế rung trời.

“Thọ em gái ngươi, lát nữa sẽ làm mấy người tổn thọ.” Phương Lãng không nhịn được mà phun tào một câu.

Cùng lúc đó, anh cũng không định tiếp tục hỏi, bởi vì không có ý nghĩa.

Lúc này anh mới hiểu.

Trong thế giới tu chân tàn khốc này.

Không có ai sẽ giải thích với kẻ yếu, mà kẻ mạnh không cần phải giải thích.

Phương Lãng bước về phía trước một bước.

Ân Thiên Minh và Hiên Viên Thành vừa mới bò ra khỏi hố thấy thế, đều cho rằng sư phụ của bọn họ điên rồi.

Sư phụ thật sự định lấy thân tuẫn đạo!

Đừng mà!

Đừng xúc động mà!

Đám người đang bay giữa không trung thấy dáng vẻ muốn đánh nhau của Phương Lãng đều bật cười.

Bọn chúng cười to.

Người ngã ngựa đổ.

Từ lão cẩu vậy mà cũng dám đánh nhau.

Đúng là chuyện hài hước nhất của vùng đất Đông Phúc này.

Phương Lãng nhàn nhạt nhìn bọn họ, chậm rã nói.

“Tục ngữ nói rất đúng.”

“Quá kiêu ngạo, sẽ bị thương nặng đấy.”

“Hôm nay ra sẽ làm các ngươi biết, phái Thiên Sơn ta không phải các ngươi muốn tới thì tới.”

“Đúng là ta trúng cổ độc.”

“Nhưng điều này không có nghĩa là các ngươi có thể tùy ý chà đạp Thiên Sơn của ta!”

Suy nghĩ chợt lóe, một tấm thẻ Kim Thần Cảnh bị xé rách trong hệ thống Thiên Đạo.

Cơ thể vốn trống không, chỉ trong nháy mắt đã tràn đầy linh lực.

Lấy Phương Lãng làm trung tâm, một làn sóng linh lực giống như nước sông Hoàng Hà dâng trào, ầm ầm xuất hiện!

“Chuyện.. Chuyện này là không thể nào!”

“Tại sao lại như vậy chứ....”

Được đăng tại webtruyen
« Chương TrướcChương Tiếp »