Chương 3: NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÁNG CHẾT

Giọng nói lạnh lùng mà quyết tuyệt, mang theo uy lực không thể chối cãi.

Khí thế của người đàn ông này thật là mạnh mẽ!

Nhưng tôi biết, lúc này nếu tôi thật sự xuống xe nhất định sẽ chết. Người đàn ông này có đáng sợ nữa thì cũng không thể khiến tôi chết được.

“Cầu xin anh, lái xe đi.”

Tôi lo lắng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, phát hiện Mạc Hân và Phương Uyên đã tới. Cửa xe không khóa, chỉ cần bọn họ mở cửa xe, hoàn toàn có thể dễ dàng lôi tôi ra.

Bây giờ, tất cả hy vọng của tôi đều ký thác vào người đàn ông kia.

Lúc này anh ta mới xoay đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng cười với tôi, tôi cảm thấy tim mình đã đập lỡ nửa nhịp.

“Tại sao tôi phải giúp cô?”

Tôi thì vội muốn chết, anh ta lại vẫn là dáng vẻ bình thản ung dung.

Phương Uyên đã nhào tới cạnh xe, bắt đầu kéo cửa xe.

“Nếu anh giúp tôi, đêm nay tôi sẽ là của anh!” Tôi vừa giữ chặt cửa xe, vừa nói với anh ta.



Người đàn ông cười lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, nhưng tôi vẫn đọc được sự khinh khỉnh từ thái độ của anh ta.

Đúng vậy, đàn ông đẹp trai như vậy, còn lái loại xe này, muốn tìm kiểu phụ nữ nào mà không được, sao có thể để ý đến tôi?

“Ninh Khanh, cô ra đây cho tôi! Cô cấu kết với người đàn ông này từ bao giờ? Mau cút ra đây cho ông!”

Mạc Hân đã ở bên ngoài dùng sức đạp xe.

Nhìn thái độ của anh ta, nếu tôi còn không ra ngoài, rất có thể anh ta sẽ đập chiếc xe này.

Đến lúc đó người đàn ông này nhất định sẽ tức điên lên mà quẳng tôi xuống xe. Nhân lúc anh ta chưa tức giận, tôi phải nắm lấy cơ hội.

“Tôi biết anh có rất nhiều phụ nữ, nhưng kỹ thuật của tôi tốt, bảo đảm có thể hồn phách lên mây hơn bất cứ người phụ nữ nào anh từng ngủ cùng!”

Ở bên cạnh người có tính cách bất thường như Mạc Hân, bản lĩnh nói dối trắng trợn của tôi đã luyện đến mức vô cùng nhuần nhuyễn.

Sắc mặt người đàn ông trầm một cái, lúc lâu không nói gì, tay tôi vì kéo cửa xe một lúc lâu nên bắp thịt cũng sắp tê liệt. Hơn nữa sức của Phương Uyên và Mạc Hân lớn đến mức dọa người, ngay cả tôi dốc cạn sức lực thì cửa xe vẫn bị bọn họ kéo ra một kẽ hở.

Xong rồi xong rồi, tôi chết chắc rồi!

“Cô đừng hối hận đấy.”

Người đàn ông bỗng nói ra một câu như vậy liền khóa cửa xe lại, nổ máy.



Nhìn Mạc Hân và Phương Uyên bị bỏ lại đằng sau, tôi thở một hơi thật dài, chút lý trí sót lại cuối cùng sụp đổ trong nháy mắt, cơ thể đã không chịu sự khống chế của mình nữa.

Người đàn ông trước mắt thật sự rất đẹp trai, hơn nữa dáng người tốt, trao lần đầu tiên cho người đàn ông như vậy, dường như tôi cũng không thiệt thòi.

Nhưng vì sao tôi luôn cảm thấy người đàn ông này có chút quen thuộc nhỉ?

Thuốc đã thắng lý trí, tôi khom người bắt đầu cọ vào người đàn ông kia, tay cũng bắt đầu không ở yên, sờ soạng một hồi trên đùi anh ta.

“Người phụ nữ đáng chết!”

Người đàn ông khẽ rủa một tiếng, dừng xe trước một khách sạn gần đó, kéo tôi xuống xe.

Ý thức của tôi càng ngày càng mơ hồ, khoảnh khắc bị người đàn ông quẳng trên giường, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đều rất đau nhức, như là bị mười chiếc xe tải luân phiên cán qua vậy, giữa hai đùi cũng bủn rủn vô cùng. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy, tôi đương nhiên biết là tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Trước khi tôi nằm vật xuống giường, mọi thứ tôi đều nhớ. Tối hôm qua tôi đã qua đêm với một người lạ?

Ôi trời, dù sao cũng vẫn mạnh hơn một quả dưa chuột!

Nghiêng người nhìn sang bên cạnh, trên giường không có ai. Lẽ nào, người đàn ông đó đã đi rồi?