Số điện thoại này là do lần trước Cổ Duyên cho tôi khi tôi hỏi thăm địa chỉ của Lục Nguyên Đăng.
Khi thấy ba chữ này thì tôi giống như một người sắp chết đuối lại vớ được cọc vậy.
Bây giờ chỉ có Lục Nguyên Đăng mới có thể giúp tôi.
Tôi cũng có sự kiêu ngạo và lòng tự ái của bản thân. Nhưng mà bây giờ những thứ đó không thể giúp tôi sống sót ở trong thành phố này.
Tôi run rẩy bấm vào nút gọi, nhưng mà điện thoại vang lên rất lâu cũng không có ai nghe máy.
Đối với tôi mà nói mỗi một giây phút lúc này đều vô cùng giày vò.
Tôi sợ anh ta sẽ không nghe máy.
Nhưng tôi lại càng sợ anh ta sẽ nghe máy.
Cuối cùng thì Lục Nguyên Đăng cũng không nghe máy.
Nhưng bây giờ tôi cũng không có can đảm để gọi lại lần nữa.
Tôi đứng trong gió rét, cảm thấy đêm nay mình sẽ phải ngủ ở nơi đầu đường xó chợ rồi.
Tôi kéo va li, chầm chậm đi dưới bóng đèn vàng mờ ảo.
Hai phút sau thì điện thoại của tôi kêu lên.
Tôi cảm thấy bản thân lúc này khẩn trương đến nỗi trái tim cũng ngừng đập.
Nhưng mà người gọi điện đến lại không phải là Lục Nguyên Đăng như tôi tưởng tượng.
Người gọi điện đến là Tống Trọng.
“Alo? Là Ninh Khanh sao?”
Nghe giọng nói này là biết anh ta đã uống rất nhiều, nên giọng nói mới khàn như vậy.
“Tổng giám đốc Tống, có chuyện gì sao?” Tôi hỏi.
“Cô phải đến nhà của tôi một chuyến, còn địa chỉ thì tôi sẽ nhắn cho cô ngay.”
Nói xong thì Tống Trọng lập tức cúp máy.
Tôi không biết anh ta tìm tôi để làm gì, nhưng tôi vẫn đi đến đó.
Thứ nhất là vì anh ta là ông chủ của tôi, thứ hai là vì tôi không còn chỗ nào để đi cả. Nếu như Tống Trọng không gọi điện thoại đến thì tôi chỉ có nước đi tìm Lục Nguyên Đăng thôi.
Tôi dựa theo địa chỉ mà Tống Trọng gửi để tìm nhà của anh ta.
Là một căn hộ chung cư sang trọng.
Nhưng vừa nhìn là biết chỉ có một người ở. Hình như anh ta không ở chung với mọi người của Tống gia.
Tống Trọng mở cửa, cả người đều là mùi rượu, khi thấy tôi thì anh ta lập tức ngã về phía tôi.
“Anh bị làm sao vậy?”
Tôi dìu anh ta đi vào trong phòng.
Thật lòng mà nói, đừng nhìn Tống Trọng có vẻ rất gầy, nhưng tôi dám chắc anh ta là loại mặc quần áo thì thấy gầy, nhưng khi cởi ra thì cũng có da có thịt, bởi vì anh ta nặng chết đi được.
Khi tôi dìu anh ta nằm lên sô pha thì cảm thấy bản thân sắp chết vì mệt rồi.
“Nấu cho tôi bát canh giải rượu, tôi nhất định phải giữ cho bản thân tỉnh táo. Sau đó nấu cho tôi vài món nữa, bởi vì tôi sắp đói đến chết rồi.”
Anh ta vừa nói xong liền nằm vật ra ghế sô pha, không thèm nhúc nhích.
Nhờ có ánh đèn nên tôi mới phát hiện ra hình như anh ta vừa mới khóc xong. Chí ít là con mắt của anh ta cũng đỏ hoe.
Tôi không tiện khi hỏi thăm quá nhiều chuyện liên quan đến ông chủ, nên chỉ có thể lặng lẽ đi vào bếp để nấu canh giải rượu, sau đó tìm nguyên liệu trong tủ lạnh để nấu cho anh ta vài món.
“Tỉnh dậy đi.” Tôi vỗ vỗ lên người anh ta nhưng không có chút động tĩnh nào cả.
Chẳng lẽ anh ta định cứ để như vậy mà đi ngủ sao? Bà đây đi xa như vậy đến đây để nấu cho anh ta ăn, giờ anh ta ngủ như vậy không phải là lãng phí thành quả lao động của tôi sao?
Tôi nghĩ lúc đó đầu óc tôi đã ngừng hoạt động, hoặc là vì đã chất chứa oán khí trong thời gian dài nên tôi đã đạp anh ta một cái.
Nhưng nhờ cái đạp đó của tôi mà Tống Trọng lập tức tỉnh dậy, anh ta nhẹ nhàng xoa mông rồi nói với tôi: “Cô chính là người đầu tiên dám đạp vào mông tôi đó!”
Mới đầu thì anh ta có hơi tức giận nhưng rất nhanh lập tức bị mùi thơm của đồ ăn hấp dẫn. Anh ta uống một bát canh giải rượu, rồi sau đó bắt đầu ăn những món khác.
“Ninh Khanh à, cô nấu ăn cũng rất khá đó, sau này ngày nào cô cũng đến đây để nấu cơm cho tôi đi.” Ánh mắt anh ta nhìn tôi khi đó vô cùng trong veo, giống như một đứa bé đang đòi kẹo vậy.
Tôi bĩu môi nói: “Nhưng tôi không phải là người giúp việc miễn phí.”
“Tôi sẽ trả lương cho cô.” Anh ta nhìn về phía va li ở góc tường, sau đó nói thêm: “Còn thêm bao ăn bao ở.”
Tôi nghĩ là Tống Trọng đã biết được tình cảnh khốn quẫn của tôi, nhưng anh ta cũng không hỏi tôi lý do. Mà chỉ bâng quơ giúp cho tôi, lại không khiến tôi cảm thấy áp lực.
Lúc này thì thái độ của tôi dành cho Tống Trọng cũng thay đổi. Mới đầu, tôi chỉ coi anh ta là một cậu thiếu gia nhà giàu, chỉ biết cà lơ phất phơ, nhưng bây giờ nhìn lại thì ít nhất anh ta cũng là một quý ông.
Tôi đã không còn sự lựa chọn khác nên đồng ý với yêu cầu của Tống Trọng.
Căn hộ của Tống Trọng có ba phòng ngủ nên đương nhiên có chỗ cho tôi ở lại. Tôi chỉ thu dọn một chút rồi lập tức đi ngủ. Còn vấn đề tiền lương thì tôi cũng không có ý kiến gì, dù sao bây giờ tôi là người không nhà để về, nên giờ có chỗ đặt chân là tốt rồi.
Đêm nay, tôi ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, Tống Trọng ném cho tôi một xấp tiền.