- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Đâu Muốn Làm Người Thứ Ba
- Chương 12: KHẮC SÂU ẤN TƯỢNG
Tôi Đâu Muốn Làm Người Thứ Ba
Chương 12: KHẮC SÂU ẤN TƯỢNG
“Cô tìm ai?”
Một bác gái khoảng năm mươi tuổi nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đó lên tiếng hỏi.
Xem ra đây là giúp việc trong nhà của Lục Nguyên Đăng.
“Cháu chào cô, cháu đến tìm Lục Nguyên Đăng, Lục tiên sinh.” Tôi lễ phép nói.
“Tìm ông chủ sao, nhưng mà ông chủ bình thường không hay tiếp khách, huống hồ lại còn là một người phụ nữ.” Bác giúp việc không để ý đến tôi mà chỉ đứng một chỗ rồi lẩm bẩm.
Bỗng nhiên từ trên tầng truyền đến một giọng nói trầm thấp mà lười biếng.
“Để cho cô ấy vào.”
Bác giúp việc nhìn tôi như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó rất đặc biệt, sau đó dẫn tôi lên tầng hai.
Khi đến cửa thì bác ấy dừng lại và gõ cửa.
Người đàn ông đứng ở bên cạnh cửa sổ, bàn tay xinh đẹp kia đang cầm một ly rượu vang. Anh ta lười biếng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, không biết là đang nghĩ gì.
“Lục tiên sinh.”
Tôi khẽ lên tiếng rồi đi vào trong phòng
Lục Nguyên Đăng xoay người lại, khoé miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên.
Chỉ một nụ cười thôi cũng đủ để cho trái tim của tôi lạc nhịp. Không phải vì tôi mê trai, mà nụ cười của anh ta có thể nói là điên đảo chúng sinh.
“Ừ.” Anh ta miễn cưỡng đáp lại.
Tôi không biết phải mở miệng như thế nào, bởi vì tôi không rõ là anh ta còn nhớ rõ tôi hay không.
Lục Nguyên Đăng đứng dậy, rồi đặt ly rượu xuống bên bệ cửa sổ.
Ánh mặt trời chiếu qua ly rượu, tạo thành những chùm sáng loang lổ.
Tôi đi về phía anh ta, sau đó lên tiếng: “Lục tiên sinh, tôi đến đây là vì chuyện chồng cũ của tôi làm hỏng xe của anh. Bởi vì ly hôn nên giờ tôi phải gánh một nửa khoản nợ, nên tôi muốn thương lượng với anh về điều đó. Không biết là anh còn nhớ tôi hay không?”
Nói như vậy giống như là tôi đang nói về chuyện xảy ra vào đêm đó, cho nên đến cả tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Chỉ là vì anh ta quá lạnh lùng, hơn nữa đêm đó còn rất tối nên tôi không dám chắc là anh ta còn nhớ tôi hay không.
Anh ta khẽ bật cười, sau đó anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Nhớ rất rõ.”
Mặt của tôi cũng vì thế mà đỏ bừng.
Không hiểu sao những hình ảnh ướŧ áŧ của đêm đó lại hiện lên trong đầu tôi.
Tôi lúng túng ho nhẹ một tiếng, sau đó co quắp nhìn anh ta rồi nói: “Tôi muốn hỏi là tôi có thể trả nợ theo từng đợt không, bởi vì tôi không thể có được một khoản tiền lớn như vậy. Nhưng tôi hứa là sẽ trả hết nợ cho anh.”
Tôi cố gắng để cho bản thân trông có vẻ chân thành một chút, dù sao người như anh ta có thể có cả nghìn lý do để từ chối lời đề nghị của tôi.
Anh ta nhìn tôi một lúc rồi từ từ bước về phía tôi.
Hô hấp của chúng tôi cũng gần nhau trong gang tấc.
Hơi thở ấm áp của anh ta phả lên trên khuôn mặt của tôi, khiến khuôn mặt của tôi như bị bỏng vậy.
Ánh mắt sâu thẳm của anh ta nhìn tôi, tuy tôi không biết anh ta đang nhìn cái gì nhưng tôi bỗng dưng thấy hoảng loạn.
Một lúc sau thì đôi môi mỏng của anh ta mới thốt ra một câu.
“Tiền lương một tháng của cô là bao nhiêu?”
A?
Tôi hơi ngẩn ra vì không hiểu sao anh ta lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời.
“Công việc trước thì là hơn mười lăm triệu một tháng, nhưng bây giờ tôi đã đổi công việc mới, đoán là có thể được hơn ba mươi triệu một tháng, thậm chí có thể nhiều hơn.”
Tôi rất am hiểu về công việc thiết kế, khi tiền lương nhiều thì đủ để mua mấy cái túi hàng hiệu. Nên tôi rất tin tưởng bản thân sẽ sớm trả hết nợ cho Lục Nguyên Đăng.
Anh ta bật cười, nhẹ nhàng giúp tôi chỉnh lại mái tóc, động tác vô cùng dịu dàng. Cả người tôi đều trở nên tê dại, giống như là bị điện giật vậy.
“Cho dù tôi không tính số lẻ thì cô cũng nợ tôi ba tỷ, ngoài phí sinh hoạt thì cho dù mỗi tháng cô tiết kiệm được ba mươi triệu thì cũng cần đến bảy năm rưỡi để trả hết nợ. Một người phụ nữ như cô thì cần gì phải vất vả như vậy. Không bằng… cô làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, và tôi sẽ xoá món nợ này cho cô.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Đâu Muốn Làm Người Thứ Ba
- Chương 12: KHẮC SÂU ẤN TƯỢNG