*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Những người của điện thờ tiếp cận Juliana - người không có ai bên cạnh.
"Người ổn chứ, Thánh nữ?"
Họ cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ được thánh nữ của mình vào thời điểm quan trọng.
"Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài. Tôi muốn được ở một mình một chút. "
Juliana đẩy các linh mục và nữ tu trong điện thờ ra xa.
Đối với cô, họ giống như gia đình của mình vậy, nhưng hiện tại cô đang rất muốn một chút yên tĩnh.
"Điều đó là không thể, Thánh nữ. Đã lâu rồi không xảy ra một vụ việc lớn như vậy ".
"Đúng rồi! Bây giờ mọi thứ thật nguy hiểm. Người nên ở lại với chúng tôi ".
Họ đang lo lắng cho vị thánh, nhưng Juliana nhìn họ và lắc đầu nói với vẻ cương quyết hơn.
"Tôi xin mọi người, làm ơn. Tôi muốn ở một mình bây giờ. Xin phép."
Thái độ thê lương của vị thánh khiến họ khó từ chối yêu cầu của cô.
"Thôi được rồi. Xin người hãy quay trở lại sớm."
"Cảm ơn mọi người."
Cô mỉm cười với họ và đi ra ngoài vườn.
Thật khó khăn.
Cô tập tễnh ngồi xuống đài phun nước.
Shaa * nước sfx * -
Tiếng ồn trắng từ nước tràn vào tai cô, bóp nghẹt thính giác của cô.
Nó thật dễ chịu. Thật sảng khoái.
Sau khi trở thành thánh nữ, đối với cô vẫn luôn là như vậy.
Chẳng có gì cô ấy giỏi cả.
Thay vì trở nên quyền uy với vai trò thánh nữ, cô luôn được bảo vệ và trở thành gánh nặng của mọi người.
Hôm nay là ngày tồi tệ nhất.
Mình chẳng phải là một mối phiền toái lớn cho những người xung quanh sao?
Seri thậm chí còn bị thương vì mình.
Cô thậm chí còn muốn tìm hiểu và gần gũi với Seri...
'Điều đó là không thể. Đó là một ý tưởng ngu ngốc.'
Cô thở dài cam chịu.
Nước mắt chảy dài trên đôi mắt xanh, ướt đẫm hai gò má.
- Ta không biết tại sao Thánh nữ lại khóc khi Serina mới là người bị đâm.
Có lẽ đây là ý của anh ấy.
Cô không muốn cho mọi người thấy rằng mình đang khóc nên đã rời đi.
Rõ ràng là họ luôn phải lo lắng về cô.
Đừng khóc nữa.
Hãy cố gắng hết sức, Juliana à.
Cô cố gắng tự an ủi bản thân và vui lên, nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như cô ấy muốn.
"Tại sao cô khóc?"
"* Thở hổn hển *...!"
Người đó đã đến khi nào?
Cô ấy mải mê khóc đến mức không biết rằng có người đang đến gần.
Juliana đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lau nước mắt.
"Cô không cần phải đứng dậy. Cứ ở yên đấy đi."
Juliana ngẩng đầu lên và nhận ra dáng một người đàn ông.
Người đàn ông có mái tóc màu xanh da trời với đôi mắt trong veo và đưa chiếc khăn tay cho cô.
Cô ngây người nhìn người đàn ông.
Một người đàn ông có vẻ đẹp quyến rũ hiếm có mang bên mình như một chàng trai hư, nhưng vóc dáng của ông ta cho thấy ông ta là một người trưởng thành thực thụ.
'Ông ta là ai?'
Cô đột ngột nhận lấy chiếc khăn tay của ông ta.
Và chăm chú nhìn vào người đàn ông.
Vẻ ngoài của ông ta không giống một nhà quý tộc, nhưng cách ông ta nhìn và cách nói chuyện thì rất lịch thiệp.
"Cô là Thánh nữ, phải không?"
Ông ta biết cô là ai.
Biết rằng cô ấy là một vị thánh, ông ta vẫn nói chuyện với cô một cách thân mật. Nhưng cô ấy không hề cảm thấy bị xúc phạm.
Đó không phải vì tính cách nhân từ có trong bản năng cô, mà bởi vì ông ta đã thể hiện lòng tốt bằng cách đưa cho cô một chiếc khăn tay.
"Vâng. Tôi là Thánh.... "
"Cảm ơn chúa!"
Người đàn ông nắm lấy tay Juliana như thể ông ta đang vui mừng khôn xiết.
Cô giật mình vì sự đυ.ng chạm bất ngờ.
"Tôi nghe nói rằng Thánh nữ đã ở cùng Serina Melford. Cô có biết cô ấy ở đâu không? "
Người đàn ông tên Pien, ở đây để gặp Serina. Nhưng, có lẽ ông ta đã trễ một bước, những kẻ ngu kia đã hoàn thành công việc, và ông ta không thể nhìn thấy cô ấy đang ở đâu bây giờ.
Sau khi đến đây, ông ta cảm thấy khó chịu vì đến đây sẽ vô ích nếu không gặp được Serina.
Có lẽ những tên ngu kia đang bị tra tấn trong tù. Mà thôi, đó là cái kết do định mệnh của chúng sắp đặt.
"Vậy... tại sao ngài lại hỏi?"
"Gì. Cô định không nói cho tôi biết à? "
Khi người đàn ông biểu hiện vẻ thất vọng trên khuôn mặt của mình, Juliana đã bối rối và không biết phải làm gì.
Người đàn ông ấy tốt với cô, nhưng cô cũng nghi ngờ ông ta.
Cô không có ý định nói chuyện với ông ta về những người khác.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết cô ấy ở đâu. Serina đã theo một người hầu đến một nơi nào đó để chữa lành vết thương của mình rồi".
Cô khẽ nói tên của cô ấy. Serina.
Khi nào cô ấy xưng hô với cô bằng tên của cô đây? Juliana hơi lo lắng rằng mình có thể đã thô lỗ.
"Huh? Kia có phải cô ấy không? "
Người đàn ông nhìn thẳng về phía trước.
Juliana quay đầu về hướng nơi ông ta đang nhìn.
Ở đằng xa, Serina bước vào xe ngựa của mình, được một người đánh xe hộ tống. Cỗ xe mang biểu tượng của gia đình Agernia.
'Huh? Tại sao không có Công tước ở đó?'
Cô chắc chắn hai người họ đi cùng một toa, vậy tại sao cô ấy lại đi một mình?
Người bạn cặp của Serina là Công tước Agernia nên chắc hẳn họ đã đến cùng nhau.
Và sau bữa tiệc, anh ta sẽ thả Serina ở dinh thự Công tước Melford và sau đó trở về Agernia.
Đó là nguyên tắc của thế giới xã hội mà Juliana biết.
"Vậy xin tạm biệt cô, Thánh nữ. À, còn chiếc khăn tay, hãy cứ bỏ nó đi! "
"Đợi chút...!"
Người đàn ông liếc mắt rồi biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Lo lắng về những gì có thể xảy ra, cô quyết định rằng mình nên nhanh chóng nói với Serina.
Tuy nhiên... cỗ xe dường như chưa khởi hành.
"Sẽ ổn chứ?"
Không nên đánh giá mọi người bằng khuôn mặt của họ, nhưng khuôn mặt của người đàn ông này trông thực sự vô hại.
Đủ để giải phóng căng thẳng khi nhìn chằm chằm vào nó. ( Ý chuỵ là đệp trai chớ gì ¬‿¬ )
Người đàn ông đó là ai?
Với vẻ mặt khó hiểu, Juliana nhìn vào nơi người đàn ông đã đứng đó cho đến khi ông ta di chuyển và biến mất.
***
Tui mới đổi art của truyện á xinh hông??
Hay các bạn thích art cũ hơn?
Art cũ nè
Spoil nhỏ xíu xìu xiu:
- Tại sao Seri luôn cứ muốn giải trừ tẩy não của Alastair?
- Suốt từ đầu đến giờ tình yêu của Alastair nhẹ nhàng đúng kiểu bình thường mà sao lại là Yandere?
Bí mật sẽ được tui spoil típ ở chương sau nhó!!
Còn tiếp...