- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Tôi Đánh Dấu Bạch Hổ Thú Vương Mất Rồi
- Chương 7
Tôi Đánh Dấu Bạch Hổ Thú Vương Mất Rồi
Chương 7
16.
“Chị...đừng như thế mà. Chắc hẳn chị rất thất vọng, em biết...”
Giang Mục ôm chặt tôi vào lòng khiến tôi cảm nhận được toàn bộ sức nặng cơ thể của hắn, điều quan trọng ở đây là vẻ mặt hắn vô cùng ủy khuất dù tôi có gỡ đến mấy cũng không chịu buông.
“Đừng đẩy tôi ra...”
Thiếu niên cảm nhận được tôi đang kháng cự, không muốn ở gần hắn. Đôi tai hắn cụp xuống, vẻ mặt tiu nghỉu lẩm bẩm. Tất nhiên con người tôi luôn vốn rất bình tĩnh:
“Ngươi không muốn giải thích một chút gì hay sao?”
Giang Mục không nói gì, cánh tay siết chặt người tôi hơn một chút rồi vùi mặt vào hõm cổ tôi, cứ như vậy mà yên lặng như thể muốn chiếm lấy tôi làm của riêng thông qua hành động.
“Chị không coi mình là là Vương Phi của em... cũng được thôi? Nhưng chị một mực không thể đợi em về ở bên chị hay sao?”
Thanh âm của hắn càng nói càng nhỏ, tựa hồ không còn sức sống nhưng lại tràn ngập hy vọng trong ánh mắt nhìn tôi. Thực sự không thể hiểu nổi người trước mắt đang nghĩ gì khiến tôi khổ sở vô cùng:
“Giang Mục cậu rốt xem tôi là cái thứ gì kia chứ? Đem tôi đi, muốn nhốt là nhốt, nói đánh dấu, kết hôn đều theo ý cậu. Rồi sau đó lại nói với dân chúng rằng tôi không tồn tại, rằng chuyện tôi và cậu kết hôn đều là những tin đồn vô căn cứ.. Cậu...”
Nói đến đây trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác tổn thương, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống cánh tay của hắn.
Giang Mục cúi đầu, nhẹ nhàng buông lỏng tôi ra và lùi về phía sau, không còn cách nào đề phản bác.
“Cậu không muốn tôi làm Vương Phi... cậu cho rằng việc tốt nhất là lén lút yêu tôi, cậu có nghĩ đến việc mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa hợp pháp hay không? Suy cho cùng trong lòng cậu, tôi chỉ là con mồi thấp kém thôi...Đúng không?”
Giang Mục cụp mắt xuống như con mèo lớn gây ra lỗi lầm, rụt rè hỏi: “Vậy... Em đối với chị không tốt hay sao?”
Tôi cảm thấy ưu phiền vô cùng luôn đấy: “Giang Mục, tôi tên gì?”
17.
Giang Mục ép tôi vào tường nâng cằm tôi lên nhìn chăm chú một hồi lâu, mãi vẫn không cho tôi câu trả lời. Sau đó cứ vậy mà bỏ mặc tôi ở lại, mặt không cảm xúc bước ra khỏi phòng rồi ra lệnh cho lính canh khóa cửa lại:
“Không có lệnh của ta, không ai được phép cho nàng ấy ra khỏi đây. Coi chừng cẩn thận, không được để điều gì bất trắc xảy ra.”
Chỉ cần tôi còn hữu dụng... tôi là ai thì liên quan gì chứ?
18.
Giang Mục cứ thế để tôi lại một mình trong phòng những ba ngày, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến tôi dù chỉ một lần. Tôi cảm thấy khó chịu nên vào một đêm tối gió lớn tưởng chừng như có thể cuốn bay mọi thứ, sử dụng siêu năng lực của mình và leo dọc theo những ngọn cỏ để xuống dưới tháp.
Tôi muốn phá hủy mọi ràng buộc với Giang Mục.
Nhưng lâu đài có nhiều cơ chế như vậy, làm sao có thể thoát khỏi nó mà không bị theo dõi và canh gác?
Tôi trốn vào tường để cố gắng xem mình có thể làm gì khác với cái cây ngoài giai đoạn chữa lành và phát triển.
Sử dụng năng lượng cho đến khi một số chiếc rễ cây từ từ xuyên qua mặt đất, dựa vào đất khiến cả cây đứng dậy và di chuyển chậm rãi theo ý muốn của tôi. Lạ thay, chỉ cần tôi di chuyển sự chú ý ra chỗ khác, các rễ cây lại lần lượt chui vào mặt đất biến thành một thực vật bình thường không hơn kém.
Không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng mình, tôi tiếp tục thử nghiệm trên cây đại thụ cao bảy tám thước, quả thật đã thành công rồi. Không những vậy tán cây còn tuân theo ý tôi mở rộng ra khắp nơi. Tôi dùng sức mạnh của mình để điều khiển thêm ba cây đại thụ nữa, đạt giới hạn năng lượng và tôi đi về hướng ngược lại của tòa tháp.
Chắc chắn rồi, còi báo động ngay lập tức vang lên khắp lâu đài, và tôi cố gắng chạy ra dưới một bụi cây cao hơn.
Kết quả chưa chạy được bao xa tôi đã không may bắt gặp cô gái quý tộc mà mình gặp khi mới đến đây.
Cô ấy dang rộng đôi cánh và nhấc tôi lên.
"Này, đây không phải là vương phi hay sao? Lần trước chỉ có thể khiến ngươi bị thương nặng, lần này nhất định ta phải cho ngươi sống không bằng chết."
Tôi nhìn sợi dây leo đầy gai dưới chân mình, bình tĩnh hỏi: " Cô muốn gì?”
Tôi cần thời gian để nó lớn lên và quấn quanh chân ả ta.
"Đương nhiên sẽ ném ngươi vào khu cấm của Triệu gia, nơi có có loài cá khát máu và thú hoang hung dữ bậc nhất. Chỉ cần cá piranha nếm được một tia máu, chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi chuẩn bị thành miếng mồi ngon cho chúng đi."
Cá piranha khát máu và một đàn thú hung dữ?
Đây không phải chỉ là cho tôi kinh nghiệm thôi sao?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Tôi Đánh Dấu Bạch Hổ Thú Vương Mất Rồi
- Chương 7