Chương 4

05.

Sau khi Giang Mục rời đi, mọi sự chú ý của tôi mới đặt hoàn toàn vào mấy món đồ công nghệ xung quanh. Bản tính tò mò trỗi dậy khiến tôi ngứa ngáy chân tay, chạy nhảy thăm thú khắp nơi, ngắm cái này một tí, cái kia một chút.

Khi tôi đang mải mê chìm đắm trong không gian của chính mình thì bất ngờ một mũi tên lông chim từ đâu lao thẳng tới, sượt qua gò má tôi cắm phập vào vách tường.

Bị tấn công bất ngờ khiến tôi bỗng chốc đứng hình, sau đó theo phản xạ mà quay người lại.

"Này, chăm chú đến mức ngay cả có người đằng sau ngươi cũng không biết sao?" - Một giọng nói khinh bỉ phát ra từ phía đằng sau.

Một thiếu nữ cao gầy nhìn tôi, nhếch mép cười, trên tay vẫn còn cầm mấy mũi tên lông chim.

Chưa kịp để tôi phản ứng lại thì cô ta đã nói tiếp, còn không ngừng hướng những mũi tên về phía tôi mà bắn.

"Nghe mùi mà đến xem, chắc hẳn ngươi là con mồi hàng top ta gặp gần đây đấy. Không nghĩ đến việc cùng cha tới cung điện một chuyến lại giúp ta vớ được phần thưởng lớn như này."

Mũi tên ngày càng nhiều hơn khiến tôi né không kịp, phút chốc thở hồng hộc nhưng ả lại coi chuyện này như một thú vui tiêu khiển, không những không dừng lại mà còn quan sát dáng vẻ tôi chật vật bỏ chạy thục mạng sau đấy cười lớn.

"Hahaha... Dị năng của ngươi chính là chạy như một con vật hèn mọn sao?"

Cánh tay của tôi ngày càng thêm nhiều vết thương hơn, bao nhiêu vết thương từ người có vẻ mạnh như vậy tôi làm sao mà né nổi. Chưa được bao lâu thì tôi đã mất toàn bộ sức lực, không thể phản kháng và chạy trốn thêm nữa. Lúc này nàng ta mới đi tới:

"Trò chơi kết thúc, đã đến lúc để đánh dấu cho ngươi rồi. Hmm... để ta đoán một chút, điểm nhạy cảm của ngươi...?"

Ngay khi ả ta chuẩn bị đến gần tôi, một móng vuốt sắc nhọn ập đến, trên cánh tay trắng nõn của cô gái đột nhiên xuất hiện vài vết máu, máu thịt bay khắp nơi.

"Đồ tạp chủng, ngay cả con mồi ta coi trọng mà ngươi cũng dám đυ.ng tay?"