Chương 2: Trốn thoát khỏi quán cà phê (02)

"Phù..." Lâm Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Kiều Kiều không giỏi đối phó với những tình huống như thế này. Quần áo ướt đẫm dính chặt vào da thịt khiến cô rất khó chịu và chật vật, trông không ra thể thống gì, còn bị người khác giới chú ý thế này, thật sự là... mất mặt chết mất!

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi.

Bỗng một bàn tay với các đốt ngón tay hiện rõ cầm khăn lông, xuất hiện trước mắt cô.

"Lau qua đi." Chàng trai có dáng vẻ thanh tú, vừa nãy vẫn ngồi yên vị mà giờ đang đứng bên cạnh Lâm Kiều Kiều. Khi ngồi thì không để ý, nhưng khi đứng bên cạnh, Lâm Kiều Kiều mới nhận ra chàng trai này thật cao, cao đến nỗi che khuất cả ánh sáng.

"Cảm… cảm ơn anh!" Lâm Kiều Kiều sực tỉnh, nhưng chân tay luống cuống không biết phải làm sao.

Chàng trai khẽ nhếch miệng, không cho cô cơ hội từ chối: "Kiều Kiều, vào nhà vệ sinh thay cái áo khoác mỏng ướt kia đi, đừng để bị cảm."

Vừa nói, anh kéo tay Lâm Kiều Kiều lại rồi đưa chiếc áo khoác ngoài đang vắt trên khuỷu tay.

Tất cả những hành động này thân mật tự nhiên thậm chí có phần mạnh mẽ, nhưng lúc này Lâm Kiều Kiều hoàn toàn không nhận ra điều gì không ổn. Bàn tay ấm áp và khô ráo của cậu ấy vô tình chạm vào da thịt, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy như hàng ngàn con kiến đang bò qua.

Lâm Kiều Kiều mơ mơ màng màng, không biết mình là ai, đây ở đâu và đang làm gì, cứ thế theo chàng trai đến trước cửa nhà vệ sinh rồi một mình bước vào trong.

Đứng trước bồn rửa một lúc cô mới liếc qua gương, thấy gương mặt đỏ bừng của mình và chiếc áo khoác thể thao màu đen trên tay, lúc bấy giờ mới tỉnh ngộ.

"Trời đất ơi!" Lâm Kiều Kiều ôm lấy má mình, "Ai mà chịu nổi chứ."

Thật là dịu dàng ga lăng quá đi!

Nhưng... nhưng mà...

Kiều Kiều?

Lý trí quay lại, Lâm Kiều Kiều nhận ra có điều gì đó không đúng.

Kiều Kiều? Sao anh ta lại gọi mình là Kiều Kiều?

Vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết "đau thương", Lâm Kiều Kiều cảm thấy không ổn lắm. Trong trí nhớ, chàng trai ngoài cửa đã không còn là gương mặt thanh tú kia nữa. Cô không nên suy đoán ác ý về một người lạ, nhưng trong đầu cô toàn là những câu chuyện theo dõi rồi dụ dỗ gϊếŧ người, uống máu đã lặp đi lặp lại tám lần rồi.

Không thể nào, xác suất gặp phải chuyện như thế chắc cũng không cao lắm đâu nhỉ? Nếu chỉ là tình cờ biết được tên cô thì sao? Quán cà phê cũng có nhiều người khác, anh ta chắc không dám làm bậy đâu ha...

Cuối cùng Lâm Kiều Kiều cũng lắc đầu.

Không thể nào đâu, sao mình lại nghĩ linh tinh thế chứ!

Một lát nữa ra ngoài phải cảm ơn anh ấy đàng hoàng mới được, cô thầm quyết tâm.

Cái bóng đèn ở góc trong cùng nhà vệ sinh nữ đã bị hỏng, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt chiếu lên tường khiến mọi thứ trở nên ảm đạm. Chỗ này không một bóng người, phía sau cánh cửa bong tróc cũng im ắng, chắc là cách âm quá tốt nên đứng ở trong này cô không nghe thấy ai đang nói chuyện ngoài kia.

Lâm Kiều Kiều tự động viên bản thân, cố gắng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng không ngờ vừa bước vài bước, một bóng đen nhanh chóng lao tới, dùng thứ gì đó mạnh mẽ bịt chặt mũi miệng cô! Lâm Kiều Kiều bị người kia ghì chặt vào lòng, mọi sự chống cự đều bị gạt bỏ một cách dễ dàng, cứ cố gắng chống trả chẳng khác nào một chú mèo con đang gãi ngứa.

Đầu óc cô quay cuồng, bỗng nghe tiếng đối phương thì thầm bên tai, "Kiều Kiều, em mệt lắm rồi nhỉ?"

Giọng nam trầm trầm, hơi nóng phả vào tai, dụ dỗ cô gái đang cắn chặt răng thôi phản kháng, cứ thế rơi vào bóng tối vô tận.

Biết rõ là không thể nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy, có phải mệt mỏi lắm không?

Từ góc nhìn của người ngoài, hai người ở sâu trong quán cà phê trông như một cặp đôi đang thì thầm chuyện riêng tư. Cô gái mặc áo khoác của bạn trai như giận dỗi, đánh nhẹ vài cái rồi được dỗ dành, sau đó chẳng còn động tĩnh gì nữa.

Trước khi bất tỉnh, Lâm Kiều Kiều mơ hồ nghe thấy một đoạn âm thanh điện tử ngắt quãng: "Nhiệm vụ tân thủ thất bại... Vô hạn... Tái khởi động..."

"Ha...!" Lâm Kiều Kiều bừng tỉnh, vịn vào bồn rửa, thở dốc.

Quá đáng sợ!

Lâm Kiều Kiều vẫn còn nhớ rõ cảm giác tuyệt vọng vừa rồi. Dù cô đã dùng hết sức lực cũng vẫn không thể xoay chuyển được tình thế! Tay chân cô mềm nhũn, nhưng nỗi sợ hãi trào lên từ tận sâu trong tim còn lớn hơn.

Tại sao, tại sao thời gian lại quay ngược rồi?

Lâm Kiều Kiều ngẩng đầu lên, gương mặt nhợt nhạt của mình phản chiếu trong gương, chẳng khác nào một geisha đã trang điểm kỹ lưỡng.

Làm sao bây giờ? Trong đầu Lâm Kiều Kiều không còn suy nghĩ gì khác, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Nhưng ngoài cửa có kẻ xấu đang canh giữ, sức lực hai bên quá chênh lệch, một khi mở cửa, cô sẽ dễ dàng bị khống chế; nếu nhân lúc mở cửa kêu cứu, sau khi có người cứu được, người kia cũng có thể dễ dàng thuyết phục người khác rằng đây chỉ là chuyện cãi nhau vặt vãnh giữa đôi tình nhân...

Nghĩ đến đây, Lâm Kiều Kiều mới hốt hoảng, vội vàng cởi chiếc áo khoác của chàng trai trên người xuống.

"Cốc cốc." Cửa nhà vệ sinh nữ bị gõ, chàng trai quan tâm hỏi, "Kiều Kiều, gặp khó khăn gì sao?"

Giọng nói ấm áp của anh chàng lúc này chẳng khác gì ám hiệu đòi mạng, thúc giục Lâm Kiều Kiều nhanh chóng đi ra.

Lâm Kiều Kiều nuốt nước miếng, cố gắng giữ bình tĩnh trả lời: "Tôi... đến tháng rồi... anh có thể giúp tôi mua... băng vệ sinh không?"

Giọng nói của Lâm Kiều Kiều có chút căng thẳng, nghe có vẻ hơi ngượng ngùng. Vì đây là chuyện nhỏ của con gái, bị ai đó phát hiện thì sẽ cảm thấy hơi xấu hổ.

"Được." Chàng trai ngoài cửa khẽ cười rồi đồng ý.

Lâm Kiều Kiều đợi vài phút mới dám tiếp tục hành động. Nhưng cô lo sợ đối phương chỉ giả vờ rời đi, thực chất là đang muốn mai phục cô nên không dám mạo hiểm mở cửa.