Chương 13: Phán quyết cuối cùng của thị trấn Olive (4)

“Đồ khốn nạn!” Người đàn ông mặt mũi bầm dập phun một ngụm nước bọt đầy phẫn nộ.

Anh ta vừa bị áp giải lên xe, cửa xe cũng liền đóng lại.

Trên chiếc xe này, toàn bộ là cư dân của thị trấn, từ già trẻ lớn bé, không một ai thoát khỏi, tất cả đều bị bắt với tội danh gϊếŧ người.

Có người bất mãn nói: “Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, họ bắt người mà không phân biệt đúng sai!”

Một câu nói dấy lên làn sóng phẫn nộ, lời nói ấy như mồi lửa châm ngòi cho cơn giận của mọi người, ai nấy đều bực tức trước vụ bắt giữ đột ngột này, và bắt đầu ồn ào.

“Gϊếŧ người cái gì mà bắt cả một thị trấn, đây đúng là một hành động bạo lực!”

“Đúng vậy! Thật bất công, họ đã xâm phạm quyền lợi của chúng ta!”

“Họ còn đánh tôi một trận!”



“Chị là người mới đến à?”

Giữa lúc hỗn loạn, một cậu bé ở góc xe lại tỏ ra khá bình tĩnh. Gia đình cậu không giàu có, ít nhất cũng không đủ tiền để mua cho cậu một bộ quần áo mới. Nhưng đôi mắt xanh lam như bảo thạch của cậu lại trong veo, tĩnh lặng như một mặt hồ.

Cậu bé dừng lại một chút, rồi nghĩ rằng nói vậy không hay, liền sửa lời: “Ý tôi là, chị từ nơi khác đến à?”

“Ừm.” Lâm Kiều Kiều gật đầu.

“Ồ——” Cậu ta hạ giọng, kéo dài âm thanh với vẻ ghê tởm, cả gương mặt nhăn lại, “Chắc chị đã ghé qua chỗ mụ tóc đỏ uống rượu rồi.”

Sau khi nhìn quanh một lượt, xác nhận rằng bà chủ quán không có trên chiếc xe này, cậu ta lại giả giọng của bà chủ, nói: “Rượu nhà ta là ngon nhất thị trấn, chị sẽ không bao giờ lỗ đâu——Mụ ấy chuyên gạt người ngoài đến mà!”

“Lừa đảo?” Lâm Kiều Kiều nhỏ giọng phản bác: “Nhưng mụ ấy nói là không lấy tiền của tôi.”

“Rượu nhà mụ ấy dở lắm, buôn bán chẳng khá khẩm gì, bọn tôi chẳng ai thèm đến. Chị uống vào có khi sẽ bị đau bụng, thậm chí trúng độc.” Cậu bé khoa chân múa tay, tỏ ra rất phóng đại.

“Không lấy tiền là để câu khách thôi, nhà mụ ấy có cả phòng trọ nữa, chắc chắn sẽ gạt chị một khoản!”

Rồi cậu ta nghi ngờ hỏi: “Chị không thấy gì bất thường chứ?”

Lâm Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm: “Tôi không uống, tôi không thích uống rượu lắm.”

“Ồ, chị thật may mắn đấy.” Cậu bé rất cởi mở, là một người có khả năng giao tiếp xã hội tốt, “Này, tôi tên là Franz, còn chị tên gì?”

“Jane.” Lâm Kiều Kiều bắt tay cậu, nhẹ nhàng lắc vài cái.

“Tôi về quê thăm gia đình, đi ngang qua đây. Cậu có biết chuyện này là sao không? Tôi vừa mới đặt chân tới đây, đã bị bắt cùng mọi người rồi.”

Franz định nói gì đó, nhưng nhận ra xung quanh đột nhiên im ắng. Cậu nghĩ, lúc này mà ra vẻ thì không tốt, nên nhanh chóng im lặng.

“Những đứa trẻ biết nghe lệnh này, hầu hết đều là gương mặt mới.” Những đứa trẻ ở đây ám chỉ đám binh lính và cảnh sát.

Người nói là một bà lão. Lưng bà còng xuống, làn da đen sạm, những nếp nhăn trên mặt sâu như những đường rãnh.

Bà lão trông bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng lại là người được mọi người kính trọng, ai nấy đều coi lời bà nói là khôn ngoan, không ai dám cãi lại.

Đúng như bà nói, thị trấn này không lớn cũng không nhỏ, người dân ở đây về cơ bản đều quen biết nhau. Nếu có ai từ nơi khác đến, chỉ cần liếc mắt là biết, giống như trường hợp của Lâm Kiều Kiều vậy.

Nhưng đột nhiên lại có nhiều binh lính và cảnh sát lạ mặt như thế này, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.

“Họ đến từ đâu, mang theo âm mưu gì.”

Giọng bà lão rất chậm, âm điệu kỳ lạ, như đang ngâm một câu thần chú cổ xưa.

Một người đàn ông thấp bé lên tiếng đáp: “Vụ án gϊếŧ người này rõ ràng là bịa đặt, khi tôi chất vấn họ, họ chẳng trả lời ra sao cả.”

Người khác phụ họa: “Nói là gϊếŧ người, nhưng rốt cuộc ai chết, chết ở đâu, họ cũng không biết.”

“Ôi trời ơi, tội nghiệp những người bị liên lụy, tại sao lại gặp phải những điều bất hạnh thế này…” Có một người phụ nữ bật khóc nức nở.

Nhưng có người lại nghĩ khác, còn lên tiếng đầy mỉa mai: “Nhưng họ có lệnh bắt giữ, trên đó còn có dấu ấn đặc biệt. Rốt cuộc đây là chuyện gì, hay là có kẻ gây họa nhưng không chịu ra nhận?”

“Này! Nói chuyện cho đàng hoàng!”

“Đâu có nói cô, cô gấp gáp cái gì…”

Những người này nhanh chóng cãi cọ với nhau, một vài người thậm chí xô xát. Bà lão không để ý đến bọn họ, bà nhắm mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ.



Chiếc xe chở nghi phạm chạy một hồi, ra khỏi thị trấn, đến một vài tòa nhà cách thị trấn không xa.

Những tòa nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng rõ ràng đã được sửa sang lại: Cửa được thay bằng cửa sắt, cửa sổ được lắp thêm song sắt, xung quanh sân được bao bọc bởi hàng rào điện, trông giống như một nhà tù tạm thời.

Trời đã sụp tối, khung cảnh nơi này trở nên xám xịt. Xung quanh đầy cỏ dại mọc um tùm, khiến nhà tù tạm thời này càng thêm phần đổ nát và âm u, không chút sự sống.