Thời thế nguy cấp đòi hỏi biện pháp quyết liệt, trực tiếp bắt giữ và thẩm vấn, thu được thông tin mới là quan trọng nhất.
Hiện tại bên ngoài trông có vẻ năm tháng thái bình, nhưng Chính phủ đã bắt đầu hành động.
Nếu không, những người như Thịnh An sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây.
Trước giờ cô chỉ chấp hành những nhiệm vụ nghiêm mật, trọng yếu nhất.
Thịnh An nhìn anh ấy, mắt phượng khẽ nhướng, giọng điệu mang theo ý cười:
“Tiểu Hách, sao lại dùng từ bắt? Tưởng Ngư là đồng nghiệp tương lai của anh đó, là một trong những thành viên của Cục tình báo Tận thế của chúng ta, thân thiện chút đi.”
Hách Kính Nghiệp hoang mang nhìn cô.
Không bắt sao?
Thịnh An: “Anh báo cáo trước cho lão Trương đi.”
Hách Kính Nghiệp vội vàng gật đầu.
“Lão Trương” là lãnh đạo, chỉ có Thịnh An mới dám gọi “lão Trương”, những người khác đều rất kính cẩn.
—— Quả nhiên là chị Thịnh.
Chị Thịnh nói gì cũng đúng, suy xét lúc nào cũng chu toàn.
Ví dụ như khi đối xử với Tưởng Ngư, chị Thịnh nói “thân thiện” đúng là cực kỳ đúng đắn, dù sao…
Thịnh An: “Gọi thêm nhiều người đến đây, khống chế Vịnh Gia Khánh, đặc biệt tòa số 3. Dù sao cũng là kẻ tái sinh, còn có không gian, đề phòng cô ấy có thủ đoạn khác, mang đủ vũ khí, mang chút thuốc mê, nếu không phối hợp thì cưỡng chế mang đi.”
Cô đứng dậy, mỉm cười: “Chúng ta đi nói chuyện với cô Tưởng Ngư thôi.”
Hách Kính Nghiệp: ”? ? ?”
— Thân thiện?
Mang theo vũ khí và thuốc mê… thân thiện?
Quả nhiên vẫn là Thịnh An!
Tưởng Ngu đang mua sắm online, sắp xếp lại những vật tư cần thiết, thuận tiện kiểm tra xem mình còn bao nhiêu tiền.
Cô ấy mua không ít vật tư, hiện tại trong túi cô ấy không còn nhiều tiền nữa.
Cô ấy đành luyến tiếc mà bán căn nhà đi.
Vả lại chỉ còn 21 ngày.
Lương thực nếu để đó có thể hết hạn, cô ấy hoàn toàn có thể tích trữ những thứ không quá hạn, đến tận thế có thể đổi lương thực với người khác.
Tiền không đủ.
Nghĩ đến đây, Tưởng Ngư càng hận đến ngứa răng.
Đều tại cái tên cặn bã Dư Lợi Thiên!
Cô ấy và Dư Lợi Thiên là một đôi vào thời đại học.
Không giống như một người gốc Bắc Kinh như cô ấy, Dư Lợi Thiên là một nam Phượng hoàng* sống ở tỉnh lẻ thi đậu lên đây.
*nam Phượng hoàng (凤凰男): là từ lóng người Trung Quốc hay dùng để chỉ những chàng trai xuất thân bần hàn, nhưng sau đó nhờ học hành chăm chỉ, thi đỗ Đại học, rồi ra trường và ở lại thành phố sinh sống và làm việc.
Dư Lợi Thiên thanh tú đẹp trai, người thích anh ta cũng không ít.
Nhưng anh ta vẫn luôn đối với cô ấy “tình hữu độc chung”, điên cuồng theo đuổi cô ấy, từng là hình mẫu bạn trai tuyệt vời nhất.
Cô ấy cũng từng cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới.
Hiện tại Tưởng Ngư hiểu rõ, Dư Lợi Thiên căn bản chỉ nhìn trúng tiền của cô ấy!
Tưởng Ngư lớn lên trông chỉ là bình thường, nhưng dù sao cũng là người bản địa, sau khi cha mẹ qua đời, di sản để lại cho cô ấy cũng khá nhiều, cả căn nhà ở Bắc Kinh này.
Quen được Dư Lợi Thiên là vì bạn cùng phòng thời đại học Trần Kiều Kiều, Trần Kiều Kiều và Dư Lợi Thiên là người cùng quê.
Sau khi quen với Dư Lợi Thiên, đương nhiên mối quan hệ của cô ấy với Trần Kiều Kiều cũng rất tốt.
Cô ấy cũng không chê Trần Kiều Kiều là bóng đèn, lần nào ra ngoài ăn cơm, đi du lịch cũng đều đưa cô ta theo, ai biết được...
Chính cô ấy mới là bóng đèn!
Dư Lợi Thiên và Trần Kiều Kiều là người yêu cũ, Dư Lợi Thiên quen cô ấy, hoàn toàn là vì tiền.
Cả thời đại học của cô ấy đều dùng để nuôi cặp tiện nhân đó, tốt nghiệp rồi, còn muốn ăn của cô ấy uống của cô ấy.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin