Mà anh ta vừa mở miệng, cảm giác ghê tởm khiến cô ấy lập tức tỉnh táo.
Thấy thế, Tưởng Ngư nghĩ thầm, sao năm đó bản thân nhìn trúng cái tên này nhỉ?
Cô ấy căm ghét nói: “Anh đến đây làm gì?”
Dư Lợi Thiên lập tức phớt lờ nhóm người Thịnh An, vẻ mặt lộ ra nét buồn bã, nhìn Tưởng Ngư:
“Tiểu Ngư, em còn định cáu kỉnh đến bao giờ, em hiểu lầm anh và Trần Kiều Kiều rồi, tụi anh thật sự chỉ là đồng hương thôi.”
Kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời của anh ta trông có vẻ rất thuyết phục.
Nếu Tưởng Ngư không sống lại, sợ là hơn phân nửa là bị anh ta lừa gạt.
Tưởng Ngư cười lạnh: “Dư Lợi Thiên, anh đừng giả vờ nữa, mấy thủ đoạn đó của anh dùng trên người tôi không còn chút tác dụng nào đâu, tôi còn hận không thể lột da rút gân, xé tan anh ra thành từng mảnh.”
Trong những năm kể từ khi học đại học và tốt nghiệp, cũng không phải cô ấy không nhận ra sự bất thường.
Nhưng cô ấy luôn nhanh chóng bị sự “dỗ dành” của Dư Lợi Thiên, và cả sự “chán ghét” của Trần Kiều Kiều với Dư Lợi Thiên, lừa gạt cho qua.
Bây giờ nhìn lại, cô ấy chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Đôi mắt cô ấy tràn đầy lạnh giá và hận thù, là những cảm xúc trước đây chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy.
Dư Lợi Thiên hơi khựng lại, một nỗi sợ hãi khó hiểu dâng lên trong lòng.
Nhưng nghĩ tới mục đích của mình, anh ta tiếp tục cầu xin:
“Tiểu Ngư, em rốt cuộc làm sao vậy? Tình cảm của chúng ta trong suốt những năm nay là giả sao? Chúng ta đã từng cùng nhau trải qua năm năm thanh xuân, em không còn để tâm chút nào nữa sao?”
“Anh còn không biết xấu hổ mà nhắc đến? Năm năm này các người xoay tôi như chong chóng, có phải rất vui không?”
Tưởng Ngư nắm chặt tay thành nắm đấm, hận không thể lao về trước chém chết tên khốn này.
Vẻ mặt Dư Lợi Thiên đầy sự tổn thương: “Sao em lại nghĩ như vậy?”
Anh ta tiến lên phía trước, nắm lấy tay Tưởng Ngư, đôi mắt đỏ hoe: “Tiểu Ngư, sao anh có thể giở trò với em được? Những năm nay, tình cảm anh dành cho em đều là chân tình thật ý, em quên lời hứa hẹn của chúng ta nơi bờ biển rồi sao? Em quên lúc chúng ta cùng đi leo Trường Thành, em đi không nổi, anh cõng em đi rồi sao? Em quên rằng ở dưới chân trời, em nói muốn ở bên anh cả kiếp này rồi sao? Em quên rằng…”
Vào khoảnh khắc anh ta nắm tay, Tưởng Ngư hung hăng ném nó đi, ghê tởm muốn nôn mửa.
Cô ấy phát hiện dù là lúc nào, cô ấy cũng vì sự không biết xấu hổ người đàn ông này mà kinh hãi.
Nếu cô ấy không sống lại, nghe được những lời này chắc chắn sẽ cảm động.
Nhưng vào một năm tận thế ở kiếp trước, tận tai cô ấy nghe thấy anh ta và Trần Kiều Kiều nói với cô ấy.
Năm đó cô ấy ở từng ngóc ngách lưu giữ lại “hạnh phúc” của bọn họ… thì cặp đôi khốn nạn này đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ!
Anh ta rốt cuộc không biết liêm sỉ thế nào, mới có thể nói ra lời đó?
Thịnh An và Hách Kính Nghiệp đang ăn dưa bên cạnh.
Thịnh An: “Ai trả tiền?”
Câu hỏi chết chóc.
Dư Lợi Thiên đơ ra.
Thịnh An cảm thán: “Đúng là dễ lừa quá đi.”
Tưởng Ngư: “...”
Cô ấy thật sự không muốn nghe mấy chữ này! !
Tưởng Ngư trừng mắt nhìn Dư Lợi Thiên, chửi rủa: “Mẹ nó chuyện anh từng làm tôi đều biết cả rồi, anh và con khốn đó quen nhau từ hồi cấp ba, lên đại học không có tiền, nên mới nhắm đến tôi.”
“Chúng ta cùng đi du lịch, đi ăn uống, anh lừa gạt tôi xong, lập tức quay lên bên cô ta, tình nồng mật ý, anh thật sự tưởng tôi không biết sao?”
Thịnh An cùng Hách Kính Nghiệp: … Ồ.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin