Chương 8

Phải làm sao bây giờ?

Cô ấy nên làm gì bây giờ?

Gϊếŧ hết những người này hả?

Không được! Bọn họ cũng không chỉ có một người.

Trốn vào trong không gian?

Cũng không được!

Mẹ nó, cứ 24 tiếng đồng hồ là cô ấy lại phải ra khỏi không gian một lần, mà lại còn ở nguyên chỗ đó nữa chứ, nên cô ấy không thể trốn lâu trong không gian được!

Nếu cô ấy cứ thế mà đi vào không gian trước mặt những người này, cô ấy cũng coi như là xong đời luôn rồi.

Dù sao thì tận thế cũng chưa có tới.

Tưởng Ngư đang vô cùng hỗn loạn, đủ loại suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu cô ấy.

Tình thế cấp bách, cô ấy lại hoàn toàn không có cách nào để ứng phó cả!

Nhưng lý trí đã khống chế cô ấy phải bình tĩnh lại, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh:

"Bí mật gì cơ? Tôi không hiểu cô đang nói gì cả."

Có lẽ cô ấy đã hiểu lầm cũng nên. Rốt cuộc thì loại chuyện liên quan đến không gian rồi trùng sinh gì gì đó, người khác làm sao mà có thể đoán được cơ chứ?

Thịnh An nhìn cô ấy, cười mà như không cười: “Cô Tưởng cũng có không ít bí mật nhỉ…”

Cô dừng một chút, dưới ánh mắt ra vẻ lý trí của Tưởng Ngư, cô chậm rãi nói: "Ví dụ như không gian, ví dụ như trùng sinh chẳng hạn..."

Cô gái này trông thì có vẻ thông minh đấy, nhưng thực tế thì mọi thứ trong đầu cô ấy đều viết hết lên trên mặt rồi.

Đừng nói là Thịnh An, ngay cả Hách Kính Nghiệp cũng có thể nhìn ra cô ấy đang nghĩ gì hay là đang che giấu điều gì.

Không gian là chắc chắn có rồi, nhưng lại không có chứng cứ gì về chuyện trùng sinh cả.

Nhưng phản ứng của cô ấy đã nói lên tất cả.

Cơ thể của Tưởng Ngư hơi lảo đảo.

Quả nhiên là cái cô này đã biết!

Tưởng Ngư lập tức suy sụp, cô ấy dùng ngón tay nhéo lên đùi để giữ bình tĩnh, đôi mắt trừng lớn.

"Tôi không hiểu cô đang nói gì, gì mà không gian gì mà trùng sinh cơ chứ, có phải cô đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi không?"

Cô ấy hếch cằm lên, hừ lạnh một tiếng:

"Có bệnh thì lo mà chữa trị đi. Cái gì mà tận thế cơ chứ, bị điên à? Tôi không có thời gian nói chuyện với người điên đâu. Bai!"

Nói xong, cô ấy định đóng cửa lại.

Thịnh An dùng một bàn tay mà nhẹ nhàng giữ cửa lại, Tưởng Ngư đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào đóng cửa lại được.

Cô ẩy khϊếp sợ mà nhìn Thịnh An.

Sao mà cô gái này khỏe thế!

Tưởng Ngư tức giận: "Mấy người rốt cuộc là định làm cái quái gì hả?! Còn nói là người của chính quyền, ai biết các người là ai cơ chứ? Hơn nữa tôi cũng không phạm tội, mấy người dựa vào đâu mà đòi thẩm vấn tôi?!"

Giọng cô ấy rất lớn.

Nhưng kỳ lạ chính là, hôm nay thế mà lại không có ai đến hóng chuyện cả.

Mặt Tưởng Ngư đỏ bừng, ánh mắt trừng trừng, thái độ rất bất hợp tác.

Thịnh An thấy vậy, liếc nhìn cô ấy một cái rồi thu tay lại.

Tưởng Ngư đang định thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy Thịnh An lấy từ bên hông ra một thứ gì đó...

Súng!

Thịnh An gõ gõ súng vào trên cửa, nói với giọng ôn hòa:

"Mạt thế Đặc Tình Xử có quyền hạn tối cao, khi chấp hành nhiệm vụ có thể trực tiếp gϊếŧ chết những đối tượng không hợp tác. Tài bắn súng của tôi không tồi đâu, một phát có thể bắn vỡ đầu người đấy, người chết cũng sẽ không phải chịu bất kỳ đau đớn nào."

Sau đó như có như không mà nhắm họng súng về phía Tưởng Ngư.

Thịnh An khẽ mỉm cười: “Đúng rồi, cô vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?”

Tưởng Ngư: "..."

Tưởng Ngư nuốt khan: “…Tôi nói, mỗi người dân đều có nghĩa vụ phối hợp với quốc gia, mời vào.”

*

Thịnh An ngồi lên trên ghế sofa.

Hách Kính Nghiệp thì ngồi ở bàn ăn bên cạnh, máy tính và những thứ khác đều được bày hết ra, còn dựng cả một cái giá để quay truyền trực tiếp nữa.

Về phần Tưởng Ngư...

Cô ấy ngồi ở cái ghế đối diện với ghế sofa.

Còn ba người mặc thường phục kia thì một người đang đứng canh ở cửa, hai người còn lại thì đứng một trái một phải bên cạnh Tưởng Ngư, bốn phía mà nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Cả người Tưởng Ngư đều sởn tóc gáy, đứng ngồi không yên.

Cô ấy lại nhìn về phía camera một lần nữa, càng nhìn càng cảm thấy không được tự nhiên.

"Còn phải quay phim nữa à?" Giọng của Tưởng Ngư vô cùng yếu ớt.

Gần đây cô ấy quá bận rộn, đầu tóc bết dầu mà vẫn chưa gội được, chưa rửa mặt cũng chưa trang điểm gì, mà đối diện thì lại đang ngồi một mỹ nhân như Thịnh An...

Tưởng Ngư cảm thấy có chút không thoải mái.