Chương 6

Thịnh An gật đầu: "Đúng vậy, Tưởng Ngư rất quan trọng. Võ Trí đời trước chết ngay trong ngày tận thế đến. Nếu Tưởng Ngư trùng sinh trở về từ thời điểm sau tận thế thì tin tức mà cô ấy có thể cũng cấp sẽ rất mấu chốt."

Hơn nữa, theo như lời Võ Trí nói, bọn họ chỉ còn 21 ngày nữa thôi.

21 ngày, có thể tiến hành dự trữ.

Thế những chuyện triển khai bố trí cứu trợ, chống thiên tai tận thế lại rất cấp bách.

Vẻ mặt Hách Kính Nghiệp vô cùng nghiêm túc: “Có nên lập tức bắt giữ Tưởng Ngư hay không?”

Căn bản là bọn họ không có dư thời gian để lãng phí với nhóm mấy người Dị Đoan này.

Thời điểm đặc biệt cần sử dụng những biện pháp đặc biệt, trực tiếp bắt giữ và thẩm vấn để lấy thông tin mới là quan trọng nhất.

Hiện tại bên ngoài trông có vẻ vẫn yên bình là vậy, nhưng quốc gia cũng đã ra tay hành động rồi.

Nếu không, những người như Thịnh An sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi này.

Trước nay, cô chỉ luôn thực hiện những nhiệm vụ nghiêm mật nhất, quan trọng nhất của quốc gia mà thôi.

Thịnh An nhìn anh ta, mắt phượng hơi nhướng lên, giọng điệu mang theo ý cười:

"Tiểu Hách à, tại sao anh lại dùng từ "bắt giữ" cơ chứ? Tưởng Ngư là đồng nghiệp tương lai của anh, là một trong những thành viên của Đặc Tình Xử chúng ta đó, phải ôn hòa một chút chứ."

Hách Kính Nghiệp ngơ ngác nhìn về phía cô.

Không bắt giữ à?

Thịnh An: “Trước tiên anh báo cáo một chút cho Lão Trương đi đã.”

Hách Kính Nghiệp vội vàng gật đầu.

"Lão Trương" là lãnh đạo, mà cũng chỉ có Thịnh An mới dám gọi ông ấy là "Lão Trương" thôi, còn những người còn lại đều phải cung cung kính kính hết.

--Quả nhiên là chị Thịnh.

Chị Thịnh nói gì cũng đúng, suy xét cũng toàn diện hơn anh ta nhiều.

Ví dụ như khi đối xử với Tưởng Ngư, chị Thịnh nói "ôn hòa" là rất có lý, dù sao thì...

Thịnh An: “Cũng gọi thêm người tới đây đi, bảo bọn họ tiến hành khống chế toàn bộ Gia Khánh Loan này, đặc biệt là tòa nhà số 3. Dù sao cô ấy cũng là người trùng sinh, lại còn có cả không gian nữa. Đề phòng cô ấy còn có thủ đoạn khác, bảo bọn họ mang cho đủ vũ khí, cũng mang thêm một ít thuốc gây mê nữa. Nếu không hợp tác thì chúng ta phải cứng rắn mà mời về thôi.”

Cô đứng dậy, mỉm cười: “Chúng ta đi nói chuyện với cô Tưởng Ngư này một chút nào.”

Hách Cảnh Dạ: "???"

---Ôn hòa?

Mang theo vũ khí và thuốc mê... Ôn hòa??

Quả nhiên vẫn là Thịnh An kia!

*

Tưởng Ngư đang mua sắm online, phân loại những vật dụng cần thiết, nhân tiện kiểm tra xem mình còn bao nhiêu tiền luôn.

Sau khi mua không ít vật tư, trong túi cô ấy cũng không dư lại nhiều lắm.

Mà cô ấy thì lại không nỡ bán đi căn nhà này.

Huống chi cũng chỉ còn 21 ngày nữa thôi.

Lương thực mua về để đó thì cũng có thể bị hết hạn, vì vậy cô ấy hoàn toàn có thể tích trữ một ít những thứ không hết hạn sử dụng, chờ đến mạt thế lại dùng nó để đổi đồ ăn với người ta cũng được.

Cô ấy nghèo quá mà.

Nghĩ đến đây, Tưởng Ngư lại cảm thấy hạn đến ngứa răng.

Tất cả đều là lỗi của tên khốn nạn Dư Lợi Thiên đó hết!

Từ hồi còn sinh viên, cô ấy và Dư Lợi Thiên đã là một đôi rồi.

Không giống như cô ấy - sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, Dư Lợi Thiên là chạn vương thi đỗ đại học từ một địa phương nhỏ.

Dư Lợi Thiên cao ráo đẹp trai, có rất nhiều người thích gã.

Nhưng gã vẫn luôn tỏ ra “yêu thương hết lòng” với cô ấy, điên cuồng theo đuổi cô ấy, còn thể hiện ra mình là một người bạn trai lý tưởng đến cỡ nào.

Cô ấy cũng đã từng cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Hiện tại, Tưởng Ngư đã biết, Dư Lợi Thiên chỉ quan tâm đến tiền bạc của cô ấy thôi!

Ngoại hình của Tưởng Ngư chỉ bình thường, nhưng dù sao cô ấy cũng là người địa phương. Sau khi cha mẹ qua đời, có để lại cho cô ấy không ít tài sản thừa kế cùng với một căn hộ ở Bắc Kinh này nữa.

Cô ấy quen biết Dư Lợi Thiên vì bạn cùng phòng thời đại học của cô ấy - Trần Kiều Kiều - là đồng hương của Dư Lợi Thiên.

Sau khi cũng Dư Lợi Thiên bên nhau, dĩ nhiên là quan hệ của cô ấy và Trần Kiều Kiều cũng trở nên tốt hơn.

Cô ấy cũng không coi Trần Kiều Kiều là kỳ đà, mỗi khi đi ra ngoài ăn cơm hay đi du lịch thì cũng đều sẽ mang theo cô ta. Nào biết rằng--

Bản thân cô ấy mới là ky đà cản mũi hai kẻ kia!