Chương 48
Thịnh An đã bắt đầu ăn rồi.
Hách Kính Nghiệp vừa nhúng lẩu vừa trả lời: "5 tỷ lận, cộng thêm quốc gia cho cô ta nữa, tổng cộng 10 tỷ.”
Tưởng Ngư: "???”
Cô ấy buông bát đũa vừa mới bưng lên, chua xót nói: "Vì sao quốc gia lại cho cô ta 5 tỷ?"
Thật không công bằng!!
Thịnh An cũng không ngẩng đầu lên: "Cô ta ra ngoài mua sắm cho quốc gia.”
(Lê Uyển Vân: ...Tôi cảm ơn cô.”)
Tưởng Ngư: ...Thế vì sao tôi lại phải trồng trọt cho quốc gia hả?
Cô ấy ăn thịt bò nhúng, ủ rũ, trồng trọt nghe không được hoành tráng lắm…
Cô ấy thở dài: "Không gian này của em thật vô dụng, nhất là khi đem so sánh với dị năng giả không gian, không gian của người khác có thể trữ hàng, cái thứ đồ chơi này của em chỉ có thể trồng trọt thôi.”
Trồng trọt, hiện tại cô ấy cứ nghe được hai chữ này là lại cảm thấy đau đầu.
Nhìn xem, một dị đoan khác có không gian, được cầm 10 tỷ đi ra ngoài tiêu tiền, sung sướиɠ đến cỡ nào?
Thử nhìn lại cô ấy đi.
Khiêng cuốc đào đất, còn bị bọn lão Chu lải nhải là đào không tốt…
— — Người so với người, thiệt là tức chết mà!
Thịnh An đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy, khóe miệng cong lên, giọng nói mang theo ý cười:
“Ai nói không gian của em không được hả? Chị đã từng nói rồi mà, giá trị không gian của em lớn hơn dị năng giả hệ không gian nhiều.”
Trong cái nhìn chăm chú của Tưởng Ngư, cô tiếp tục nhúng lẩu, vừa ăn vừa nhàn nhã nói: "Dị năng giả chủng loại phong phú, còn có cả dị năng giả hệ thổ và dị năng giả hệ thực vật, nếu không gian của em có thể cho người tiến vào..."
Đôi mắt Tưởng Ngư sáng lên.
Hách Kính Nghiệp yên lặng bổ sung: "Đến lúc đó cô mang người vào, dị năng giả hệ thổ phát động dị năng cuốc đất, gieo hạt giống xuống, dị năng giả hệ thuỷ tưới nước lên, dị năng giả hệ thực vật phát động dị năng..."
Tưởng Ngư nghe vậy, cả người đều hưng phấn hẳn lên.
Đúng vậy, sao cô ấy không nghĩ tới nhỉ?!
Thịnh An chú ý tới vẻ mặt của cô ấy, khóe miệng khẽ nhếch, tiếp tục: "Đến lúc đó, không gian của em từng nhóm từng nhóm tiến hành sản xuất, chỉ sợ phải dùng đến cả xe vận tải ấy chứ. Không chỉ có thể làm ruộng thí nghiệm, mà còn có thể nuôi sống cả một căn cứ khổng lồ cũng nên."
Tưởng Ngư bị nói đến mặt mày hớn hở.
Đúng vậy!
Không gian của cô ấy có thể phối hợp với dị năng giả hệ thực vật và dị năng giả hệ thổ, cả dị năng giả hệ thủy!
Quả thực là vô địch sản xuất.
Cô ấy hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, ánh mắt sáng ngời.
Thịnh An và Hách Kính Nghiệp liếc nhau, thấy được trong mắt đối phương cũng đã rõ ràng như mình.
Thịnh An lúc này lại thở dài: "Đáng tiếc, không gian của em không thể cho những người khác tiến vào.”
Tưởng Ngư vô thức mở miệng: "Này — —”
Giọng nói đột nhiên im bặt.
Thịnh An chờ mong nhìn cô ấy.
Tưởng Ngư nắm chặt đôi đũa.
Không được, cô ấy không thể tiết lộ át chủ bài của mình được.
— — Đây là bàn tay vàng của cô ấy á.
Làm sao có thể tiết lộ hết bàn tay vàng ra ngoài cơ chứ?
Đến lúc đó bọn họ vòng qua cô ấy, lấy đi không gian của cô ấy thì làm sao bây giờ?
Không được!
Tuyệt đối không được!
Cô ấy phải nhịn xuống, phải đem bí mật này giấu đi.
Thịnh An chớp chớp mắt: "Em vừa định nói gì?”
Tưởng Ngư cúi đầu ăn lẩu, yếu ớt: "Em muốn nói thật đáng tiếc, dị năng giả hệ thổ và dị năng giả hệ thực vật không thể vào không gian của em..."
Thịnh An mỉm cười: "Đúng vậy, thật đáng tiếc, cho nên mảnh đất đen lớn như vậy, chỉ có thể dựa vào em trồng từng chút một, nuôi từng chút một, lại thu hoạch từng chút một mà thôi.”
Tưởng Ngư nghe đến đó, tay run lên, chân run lên, nước mắt chảy đầy mặt.
Hách Kính Nghiệp: "Sao cô lại khóc?”
Tưởng Ngư ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung, nửa ngày mới nín được hai chữ — —
“Cay quá.”
Thịnh An và Hách Kính Nghiệp liếc nhau.
Hách Kính Nghiệp: Không tiếp tục ép cô ấy nữa?
Vẻ mặt Thịnh An không chút thay đổi: Xem cô ấy có thể nhịn được bao lâu.
— — Dị năng giả hệ thực vật còn chưa xuất hiện, thật ra thì cũng không quá gấp gáp.
Tối hôm đó, Tưởng Ngư vừa khóc vừa làm sạch một nồi lẩu.
Cũng không phải hóa bi phẫn thành sức lực.
Mà là, trồng trọt là một công việc tốn sức lắm đó.
*
Đếm ngược đến ngày tận thế: 18 ngày.
Lại là một ngày dậy sớm.
Trước khi Thịnh An dẫn Hách Kính Nghiệp ra ngoài, không quên lôi Tưởng Ngư ra khỏi giường.
Tưởng Ngư vành mắt thâm quầng, dưới chân trôi nổi.
Hách Kính Nghiệp nghi hoặc: "Sao cô cứ như chưa tỉnh ngủ vậy, tối hôm qua hẳn là có 6 tiếng rưỡi để ngủ rồi mà nhỉ?"
— — Đây xem như là tương đối dài rồi đó.