Chương 47
Cô ấy gãi gãi mái tóc bết dầu bởi vì không có thời gian gội đầu của mình, cả người như sắp suy sụp: "Chị Thịnh, em thật sự chịu không nổi, trồng trọt vất vả quá, hơn nữa những việc phải làm của em thật sự là quá nhiều!"
Vừa phải học tập, vừa phải trồng trọt, hiện tại mới qua hai ngày thôi mà cô ấy đã sắp mệt chết rồi.
Cái trùng sinh này không hề giống với trong tưởng tượng của cô ấy gì hết á!
Tưởng Ngư túm lấy đầu mình mà phát điên: "A a a a a a — —”
Cô ấy sắp điên rồi!
Ai cũng đừng quấy rầy cô ấy phát điên!
Lúc này, đột nhiên vang lên một giọng nói hồn hậu:
“Đồng chí Tưởng vất vả vì quốc gia, chúng tôi đều nhìn thấy cả. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều, vất vả cho đồng chí Tưởng rồi. Đồng chí yên tâm, quốc gia nhất định sẽ không bạc đãi cô.”
Tưởng Ngư ngẩn ra.
Ai cơ?
Cô ấy mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó mới cúi đầu xuống.
Thịnh An ngồi trên sô pha, trước mặt cô đặt một chiếc máy tính, trên màn hình dường như có bóng người lắc lư.
Tưởng Ngư theo bản năng ghé sát đầu lại, muốn nhìn cho rõ.
Và rồi…
Cô ấy đối mặt với một nhóm người già trên màn hình.
Tưởng Ngư chớp chớp mắt.
Đối diện là những gương mặt vô cùng quen thuộc mà cô ấy đã từng nhìn thấy trên ti vi, là các lãnh đạo quốc gia…
— — Đây là lần thứ hai cô ấy gặp bọn họ.
Lần trước là ở nhà cô ấy, có chào hỏi qua.
Tưởng Ngư: "???”
Tưởng Ngư: "!!!”
Đồng tử cô ấy đột nhiên chấn động, vẻ mặt hoảng sợ.
Đậu má, lại không gội đầu nữa!!
Đầu bên kia, một ông cụ chần chừ một lát, chậm rãi mở miệng: "Thịnh An à, hay là điều vài bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp đến đó đi, đồng chí Tưởng... Áp lực hình như hơi lớn?"
Trường hợp người trẻ tuổi ở nhà mà phát điên như vậy, vị lãnh đạo này lần đầu tiên mới thấy đấy.
Vì vậy, mấy vị lãnh đạo này đang hoài nghi trạng thái tinh thần của cô ấy?
Tưởng Ngư: "...”
Đồng tử của cô ấy đầu tiên là tan rã, sau đó chậm rãi tập trung, lại từ từ chấn động, sụp đổ.
“Áu…”
Nương theo một tiếng tru lên, Tưởng Ngư vọt về phòng mình.
“Đồng chí Tưởng làm sao vậy?” Vẻ mặt lão Trương đầy nghi hoặc.
Thịnh An khoát tay: "Đừng để ý đến cô ấy, lát nữa sẽ ổn cả thôi.”
“Được rồi, dù sao thì cô làm việc chúng tôi đều yên tâm.”
Trước khi Tưởng Ngư trở về, Thịnh An đang bàn bạc với các lãnh đạo về công tác của tận thế Đặc Tình Xử.
Lúc này, lão Trương tiếp tục chủ đề lúc trước: "Sau khi tận thế đến, số lượng dị năng giả sẽ nhiều hơn, nhưng không có dị đoan nào có ý nghĩa trọng đại với chúng ta như bây giờ."
Thịnh An gật đầu: "Đã hiểu.”
Hiện tại nhiều thêm một dị năng giả thì ngay thời khắc tận thế tới kia, sẽ có thể nhiều thêm một phần lực lượng, cũng có thể bảo lưu càng nhiều tài nguyên, cứu được càng nhiều người dân.
“Tận thế Đặc Tình Xử các cô có ý nghĩa rất trọng đại, còn 19 ngày nữa, cố gắng thu nạp thêm nhân tài.” Lão Trương xoa xoa giữa mày.
Không chỉ có mấy người Tưởng Ngư, Thịnh An là ngủ không ngon.
Mấy vị lãnh đạo này cũng vậy.
Mỗi người đều phải làm rất nhiều chuyện, thời gian... Càng ngày càng gần.
Thịnh An gật đầu đồng ý.
Lại bàn bạc thêm một số chuyện cần sắp xếp khác, hội nghị video ngắn ngủi này cũng kết thúc.
Tưởng Ngư ôm mái tóc ướt sũng từ trong phòng lao ra, thò đầu nhìn, lại phát hiện Thịnh An đang khép máy tính lại.
Tưởng Ngư: "?”
Cô ấy không thể tin nổi: "Kết thúc rồi?”
Thịnh An nhìn mái tóc đã gội sạch của cô ấy, gật đầu: "Xong rồi.”
Tưởng Ngư gãi đầu: "A a a, đáng ghét!”
Lại là ôm cái đầu bết mà video call!
Mà khi cô ấy vất vả lắm mới tắm rửa sạch sẽ, các lãnh đạo lại không thấy được!
— — Quá đáng giận.
Tưởng Ngư buồn bực đến cực điểm.
“Ăn khuya thôi.” Bên kia, Hách Kính Nghiệp mở cửa ra.
Hậu cần đẩy xe đồ nhúng lẩu tới, những nguyên liệu nấu ăn ngon miệng mà đắt tiền cứ một đĩa lại tiếp một đĩa.
Tưởng Ngư bị dời đi sự chú ý, cô ấy có chút nghi hoặc: "Sao lại ăn ngon như vậy?”
Bình thường cũng ăn rất ngon, nhưng bữa ăn khuya sẽ không hoành tráng đến thế này đâu.
Hơn nữa căn tin doanh địa càng thiên về lối ăn uống healthy, loại lẩu ăn khuya xa hoa này vừa nhìn đã biết là đặt bên ngoài về rồi.
Thịnh An tìm một chỗ ngồi xuống.
Hách Kính Nghiệp ngồi đối diện, nhếch miệng cười: "Cảm ơn đồng đội tương lai của chúng ta đã khen thưởng 15 vạn.”
— — Đây là "phí môi giới" mà bọn họ kiếm được từ chỗ Lê Uyển Vân.
Không thu số tiền kia thì cô ta sẽ cảm thấy là lừa đảo, vậy cũng chỉ có thể thu nhiều nhiều tiền thôi.
Tưởng Ngư khϊếp sợ: "Cô ta có tiền như vậy á?”