Chương 45
Người một nhà này đều ở thủ đô, hơn nữa đều bận rộn với sự nghiệp của mỗi người.
Ngoài ra, Tống Lâm Uy còn có một người cháu ngoại, năm nay mười sáu tuổi, đang học lớp 11.
Từ kết quả điều tra mà nói, tính cách của người một nhà này đều rất tốt.
Mà bản thân Tống Lâm Uy lại vô cùng thông minh, cho dù là hồi còn đi học hay là khi làm việc, đều nhận được đánh giá vô cùng tốt.
Môi trường sống khá giả, bầu không khí gia đình tốt đẹp, họ hàng cũng có tiền đồ…
Không tìm ra một chút tật xấu nào cả.
Mặt khác, từ khi anh ấy bắt đầu đăng topic, Tống Lâm Uy vẫn luôn không đi làm mà xin nghỉ ở nhà.
Hơn nữa, trong ba ngày nay, ngoại trừ gặp người nhà thì thời gian còn lại đều chỉ ru rú trong nhà mình.
Nghe lén điện thoại của anh ấy, tất cả vẫn như thường.
Mặt khác, ba ngày nay anh ấy tiếp xúc rất ít người, liệt kê ra thì có anh trai giao cơm hộp, nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên bán hàng ở siêu thị… Hết thảy đều bình thường như cũ.
Có thể nói, từ kết quả điều tra mà xét, Tống Lâm Uy bình thường tới cực điểm.
Hách Kính Nghiệp kinh ngạc: "Rất bình thường, chị Thịnh cảm thấy kỳ quái chỗ nào?”
Thịnh An hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy Tống Lâm Uy là người như thế nào?”
Hách Kính Nghiệp không chút do dự: "Người thông minh tốt bụng.”
Thông minh là vì đã tiếp xúc qua vài lần, cũng đã điều tra qua bối cảnh.
Người tốt là bởi vì anh ấy đăng topic tuyên bố tận thế, muốn nhắc nhở cho mọi người một chút.
Thịnh An cười…
"Vậy chúng ta thử đảo ngược lại, nếu trực giác của tôi đúng, anh ta có vấn đề, nhưng lại không hề tra ra được chút dị thường nào, vậy có phải là anh ta còn thông minh hơn so với chúng ta nghĩ không?"
Hách Kính Nghiệp gật đầu.
"Một khi đã như vậy, người thông minh như thế này, tại sao phải đăng lên một topic nhắc nhở - ngoại trừ khiến cho chúng ta chú ý thì gần như không có tác dụng gì khác cả?" Thịnh An hơi nheo mắt lại, trong đôi mắt phượng mang theo ẩn ý.
Hách Kính Nghiệp: "!!!”
Đúng vậy, quá mâu thuẫn.
Hơn nữa, hoàn toàn có thể tiếp tục suy đoán, nếu trực giác Thịnh An sai, Tống Lâm Uy không có vấn đề, anh ấy thật sự gặp được "Iron Man". Một nhân viên nghiên cứu khoa học thông minh, lại đăng bài cho cư dân mạng biết ư, hay là đang xin giúp đỡ?
— — Là muốn xin giúp đỡ với phía trên!
Anh ấy muốn thông báo cho quốc gia về sự tồn tại của Iron Man càng sớm càng tốt.
Bản thân bài viết, chính là một hành vi không phù hợp với một người thông minh như vậy.
Hách Kính Nghiệp hít một hơi khí lạnh: "Cho nên, Tống Lâm Uy thật sự có vấn đề, vậy mục đích của anh ta là gì? Rốt cuộc đang che giấu điều gì? Iron Man kia không phải anh ta, vậy thì là ai?”
“Vẫn còn đang điều tra thêm về Tống Lâm Uy, cậu biết kết quả điều tra hôm nay là gì không?"
Hách Kính Nghiệp lắc đầu, ánh mắt vội vàng.
Thịnh An: "Trước hôm nay, cha mẹ anh ta, chị gái anh rể, cháu ngoại, đều đi làm đi học như thường lệ.”
Cô nở nụ cười, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm: “Nhưng hôm nay, bọn họ đều xin nghỉ về nhà.”
Hách Kính Nghiệp ngẩn ra.
Sau một lúc lâu, đầu óc anh ta chuyển động, chậm rãi mở miệng: "Cho nên, anh ta là từ tối hôm qua mới xác định tận thế!"
Vậy topic đó…
Thịnh An cố tình quay đầu, nhẹ giọng nói — —
"Đúng, Iron Man tin tưởng ánh sáng nhất định là người bên cạnh anh ta, anh ta đang bảo vệ người kia, còn về phần topic..."
“Tống Lâm Uy đang câu cá.”
Cá muốn câu chính là người của quốc gia.
Anh ấy muốn xác định ngày tận thế có đến hay không, muốn tiếp xúc với bọn họ, muốn lấy được thông tin.
Sau một lúc lâu, Hách Kính Nghiệp mới chậm rãi thở ra một hơi.
Tống Lâm Uy quả nhiên rất thông minh.
Mưu đồ của anh ấy không thành vấn đề, nhưng đáng tiếc, anh ấy gặp phải Thịnh An.
Hách Kính Nghiệp nhìn về phía Thịnh An, đột nhiên hiểu được vì sao quốc gia lại để cô làm một trong những người phụ trách Tận thế Đặc Tình Xử.
Họ tin tưởng rằng cô có thể áp chế được những dị đoan đó.
Nhạy cảm, thông minh, đáng sợ, cô không có dị năng mà cũng đã có thể nắn bóp dị đoan trong tay rồi.
Nếu như cô thức tỉnh dị năng cường đại thì sao?
Hách Kính Nghiệp đột nhiên có chút chờ mong.
*
Nhà họ Tống.
Mất một ngày trời, cả nhà họ rốt cục mới có thể tiếp nhận cái tin tận thế sắp tới này.
Ba Tống cau mày, cả người đều có vẻ già đi.
Mẹ Tống cũng mờ mịt: "Sao lại có tận thế cơ chứ?”
Chị gái của Tống Lâm Uy - Tống Lâm Lâm, hỏi anh ấy: "Tại sao em lại đăng bài làm gì để cho quốc gia chú ý vậy hả? Lỡ như quốc gia…”