Chương 39
Tay cầm năm tỷ, cô ta không thiếu chút tiền ấy.
Về phần bao thuê máy bay?
Ha ha, cô ta không cần, cô ta chỉ cần an toàn thôi.
Lỡ như những người này thấy cô ta có tiền rồi âm mưu nhắm vào cô ta thì sao?
Tiểu Nghiệp: "Vâng, số điện thoại này là wechat của tôi, xin quý khách đồng ý kết bạn, tôi sẽ gửi tài liệu cần thiết qua cho quý khách. Nếu có nhu cầu gì thì quý khách cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi không có gì là không làm được, cả trong và ngoài nước, bao gồm cả các khoản vay lớn, đều có thể xử lý được.”
Trong lòng Lê Uyển Vân khẽ động: "Đợi đã, cho vay một khoản lớn à?”
Tiểu Nghiệp: "Đúng vậy, thưa quý khách.”
“Có đáng tin không?”
“Xin quý khách cứ yên tâm, chúng tôi đều đi theo các trình tự của ngân hàng cả.”
Lê Uyển Vân có chút rung rinh.
Nhưng mà, cũng chưa chắc là người môi giới này đã đáng tin cậy, cô ta cần xem ngày mai đối phương có thể lấy được visa cho cô ta hay không đã, rồi những cái kia lại nói sau.
Về phần có sợ hay không á?
Một dị năng giả hệ không gian ngay cả chết mà còn không sợ như cô ta, trước khi tận thế còn chưa tới, cô ta sợ cái gì cơ chứ?
Đến tận thế, vậy thì càng không phải sợ.
Có thể vay được thì cũng rất tốt, vay nhiều một chút là có thể trữ nhiều thêm một ít vật tư rồi.
Chờ tận thế đến, còn có ai quản cô ta trả tiền hay không nào?
Tiểu Nghiệp: "Vậy tôi cũng không quấy rầy nữa, nếu quý khách có yêu cầu gì khác thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Chúc quý khách ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, Hách Kính Nghiệp nhìn Thịnh An:
“Chị Thịnh, hoàn thành nhiệm vụ.”
Anh ta thoát khỏi giao diện taobao, nhịn không được mà cảm thán một câu: "Tâm lý đề phòng của Lê Uyển Vân rất nặng, khó lừa gạt hơn Tưởng Ngư nhiều.”
Thịnh An cũng không ngẩng đầu lên…
"Có chút thông minh, nhưng không nhiều lắm."
Cô gửi tin nhắn cho Vạn Nguyên: [Giải quyết xong rồi, sau khi cô ta đến nước M thì chắc chắn sẽ tìm người môi giới, cậu liên hệ với cô ta đi.]
Bên kia phản hồi rất nhanh: [Đã rõ, cảm ơn chị Thịnh, đúng là chị ruột của em!]
Hách Kính Nghiệp vuốt cằm: "Lê Uyển Vân tuy rằng vẫn chưa đề cập đến chuyện cho vay, nhưng nếu ngày mai đưa visa đã làm xong cho cô ta thì kiểu gì cũng sẽ đề cập đến cho coi. Chúng ta cho cô ta bao nhiêu tiền đây?"
Lê Uyển Vân vẫn chưa biết, lần này cô ta ra nước ngoài là làm nhân viên chuyển phát nhanh xuyên quốc gia.
Mang nhiều tiền một chút, mua nhiều lương thực một chút, cũng là đang giúp quốc gia tích trữ hàng hóa.
Cho cô ta bao nhiêu tiền cũng không sao hết.
Thịnh An nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Đừng cho nhiều quá, lại khiến cô ta hoài nghi, cho cô ta vay 5 tỷ đi.”
Hách Kính Nghiệp: "...”
Ăn ngay nói thật, 5 tỷ cũng đã đủ khiến cho người ta hoài nghi lắm rồi.
Nhưng nhiệm vụ của anh ta chính là làm cho đối tượng mục tiêu không hề hoài nghi!
Lê Uyển Vân người này, Thịnh An đánh giá rất đúng chỗ: “Có chút thông minh, nhưng không nhiều lắm", cô ta không quá chú ý chi tiết.
Đương nhiên, cũng có thể bởi vì là dị năng giả trùng sinh, cho nên tự tin rằng không ai có thể làm gì cô ta cả, mới cuồng vọng to gan như vậy.
Chuyện của Lê Uyển Vân coi như là đã xong.
Thịnh An lại hỏi: "Ở tiểu khu mà có người nhìn thấy Iron Man ấy, hôm nay có chụp được gì không?"
Hách Kính Nghiệp nhanh chóng xem xét phản hồi.
Sau đó anh ta lắc đầu: “Không có, đã điều tra tất cả camera rồi, đều không thấy có bất kỳ manh mối nào về Iron Man cả. Trước mắt vẫn chỉ có hai nhân chứng kỳ lạ kia cùng với dấu tay bên ngoài cửa sổ thôi."
Thịnh An đứng lên, đi ra ngoài.
“Đi thôi, đi gặp hai nhân chứng một lớn một nhỏ kia, tìm hiểu một chút tình huống của Iron Man tin tưởng vào ánh sáng là như thế nào.”
*
Tiểu khu Hoa Dụ.
Lúc này đã là buổi tối, nhưng cảnh sát tới cửa thì người bị dò hỏi cũng vô cùng phối hợp.
Khi tiến hành dò hỏi thì cảnh sát ở lại bên ngoài, chỉ Thịnh An, Hách Kính Nghiệp và người được hỏi ở trong phòng thôi.
Nhân viên nghiên cứu khoa học đăng bài kia tên là Tống Lâm Uy. Lúc này, trên mặt anh ấy mang theo một chút kích động.
Thịnh An còn chưa bắt đầu hỏi, anh ấy đã gấp không chờ nổi mà lên tiếng:
“Có phải đã chắc chắn là tận thế sẽ đến rồi không? Cảnh sát không tin tôi, nhưng hẳn là cấp bậc của mấy người cao hơn bọn họ nhỉ?"
Vẻ mặt Thịnh An không hề thay đổi, không trả lời mà ngược lại, như là không chút để ý, chỉ thuận miệng hỏi thăm:
"Anh cứ như vậy mà tin tưởng cái người gọi là Iron Man kia?"