Chương 27

Chương 27

Thịnh An nghi hoặc.

Hách Kính Nghiệp: "Hôm qua, sau khi Lê Uyển Vân ký hợp đồng bán cổ phần, cô ấy đã tìm một nhóm người đến để ... Cải tạo biệt thự. Cô ấy đã bỏ ra rất nhiều tiền để mấy người kia tăng ca làm việc từ tối qua đến tận chiều nay. Ngôi nhà mà cô ấy muốn cải tạo cũng đã bắt đầu thành hình rồi."

"Hửm?"

Xe chạy tới đích đến, xung quanh tối đen như mực, Thịnh An nhíu mày.

Cô không dừng lại mà tiếp tục đi vào bên trong.

Khi đến gần hơn, âm thanh của đám công nhân đang tăng ca cũng rõ ràng hơn, thậm chí còn có cả những máy móc lớn đang hoạt động không ngừng nữa.

Chuyện cải tạo một căn biệt thự mà hoàn toàn cũng không thua kém gì một công trường lớn cả.

Hách Kính Nghiệp chỉ về phía trước và nói với giọng phức tạp khó mà phân biệt được: "Chị Thịnh, chị nhìn đi."

Thịnh An ngẩng đầu nhìn qua, cả người khựng lại.

Căn biệt thự phía trước đang được cải tạo, đèn pha ở công trường sáng rực, chiếu sáng cả bên ngoài biệt thự.

Diện mạo của căn biệt thự hiện lên rõ mồn một.

Khóe miệng Thịnh An co giật.

--Lô-cốt luôn hả?!

Nhà ai đột nhiên lại trang hoàng biệt thự của mình thành ra như vậy cơ chứ?!

“Lê Uyển Vân càng ngày càng giống người trùng sinh, con đường thu thập tin tức của cô ta hẳn không phải là từ quốc gia rồi.” Giọng Thịnh An chắc chắn.

Hách Kính Nghiệp gật gật đầu, cực kỳ tán đồng.

Bất kể là dùng phương pháp gì để lấy được tin tức từ quốc gia, thì đó đều là những người thông minh cả, không ai dám hành động trắng trợn như vậy đâu.

Trực tiếp mời người đến xây "lô cốt"... Đây giống như là hành động của một người đã quen với việc không có bộ máy nhà nước tồn tại vậy.

Hoặc là - một người không có gì phải cố kỵ.

Vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng Thịnh An đã chắc chắn — — lại có thêm một người trùng sinh nữa rồi.

Ngón tay Thịnh An gõ gõ trên tay lái, chung nhịp với âm thanh của công trường phía trước. Khu biệt thự này còn đang khai phá, ngoại trừ nhân viên thi công thì chẳng còn ai khác cả.

Chỉ có một con mèo hoang tam thể dò đầu ra từ vành đai xanh, sau đó tuỳ tiện từ ngang qua trước mũi xe.

Cô hơi nhắm mắt, gương mặt ẩn trong bóng tối.

Ánh sáng từ bóng đèn lớn của công trường từ ngoài cửa sổ xe rọi vào, khiến cho khuôn mặt của Thịnh An chìm trong nửa sáng nửa tối.

Giọng nói của cô khàn khàn: "Nơi này, tôi xem qua bản đồ quy hoạch rồi, là trung tâm của khu vực tránh nạn mà quốc gia đã định ra?"

Đây là một tiểu khu vừa mới được xây xong, bởi vì ở ngoại ô Bắc Kinh, giá cả cực cao, cho nên mới chỉ bán được rất ít nhà.

Hơn nữa, cũng vừa mới bán, chưa bắt đầu ra sức tuyên truyền, càng miễn bàn chuyện giao nhà ở.

Cho nên ngay từ đầu khi bọn họ lái xe vào, tiểu khu tối đen như mực.

Mà tiểu khu này phía trước là biệt thự, phía sau lại là những ngôi nhà kiểu Tây cao tầng, có diện tích còn lớn hơn.

Thế cho nên tiểu khu này chiếm diện tích cực lớn.

Nhà ở được xây dựng rất tốt, gara ngầm cũng rất vững chắc.

Theo quy hoạch, tầng hầm của nơi này có thể được sử dụng để làm nơi tránh nạn.

Gia cố lại gara ngầm, tiến hành quy hoạch đơn giản, phối hợp với mặt đất, là đã trở thành nơi trú ẩn hoàn mỹ rồi.

Hách Kính Nghiệp hít sâu một hơi, gật gật đầu: "Đúng vậy.”

Hai người nhất thời đều không nói gì.

Quốc gia là trải qua tính toán cùng với đủ loại suy đoán, mới tính toán ra nơi này có thể là khu vực an toàn ở tận thế.

Vị trí tránh nạn ở trung tâm thủ đô là rất quan trọng, quốc gia còn đang trong quy hoạch chứ chưa khởi công.

Cho dù là quốc gia, cũng không thể trăm phần trăm xác định nơi này an toàn được.

Mà Lê Uyển Vân đã chuẩn xác chọn trúng ngay nơi này.

Một tiểu khu còn chưa tiến hành bàn giao nhà, cô ta đã cho người ta cải tạo.

— — Cô ta sống tới mạt thế, cho nên cô ta biết nơi này là khu an toàn.

Lại là một người trùng sinh, còn là một người trùng sinh từ mạt thế nữa.

Ngay cả Hách Kính Nghiệp cũng nhịn không được mà cảm thán: "Người trùng sinh đúng là không ít nhỉ, nếu lại phát hiện thêm mấy người nữa thì thế giới này đều bị bọn họ xuyên thành cái sàng rồi!"

Võ Trí, Tưởng Ngư, Lê Uyển Vân, ba người này đều là người thủ đô.

Ở bên ngoài thủ đô, không thể nào không có người trùng sinh khác được.

Quá dày đặc!

Thịnh An: "Đúng vậy, quá dày đặc.”

Trước nay, chuyện gì khác thường thì tất có âm mưu ẩn chứa.