Chương 23
Hách Kính Nghiệp ghét bỏ mà nhìn cô ấy một cái.
——Thật là, đây mới là ngày đầu tiên thôi đó, người này vậy mà đã thành fan của Thịnh An rồi.
——Này, cô quên là lúc nãy chị Thịnh đã chĩa súng vào cô rồi à?
*
Vừa đi vừa trò chuyện, cả ba đã về đến đơn vị.
Cái gọi là "đơn vị", thực chất là toàn bộ doanh địa lâm thời bị bỏ hoang trên sườn núi. Nơi đây hẻo lánh nhưng lại được canh gác rất chặt chẽ, xung quanh tòa nhà văn phòng là mấy cái căn cứ thực nghiệm nối liền nhau, được đánh số thứ tự.
Suy cho cùng, dù có dị năng đi nữa mà không gian quá nhỏ thì cũng không thể sử dụng được.
Tưởng Ngư không ngừng nhìn chung quanh, cảm thán: “Tôi sống ở thủ đô nhiều năm như vậy, thế mà chưa bao giờ biết nơi này còn có núi nữa, càng không biết bên trong có cái gì…”
Hách Kính Nghiệp: “Đương nhiên rồi, nơi cơ mật sao có thể để người bình thường đi vào được?”
Thịnh An dẫn hai người đi thẳng vào trong.
"Tòa nhà này là hai tổ A và B chia sẻ xài chung với nhau. Bên trên còn có một số phòng thí nghiệm và một vài nhóm nghiên cứu viên nữa. Thế nên là bất cứ lúc nào cô cũng có thể gặp mấy người thuộc Tổ A ở đây." Hách Kính Nghiệp hạ giọng.
Tưởng Ngư theo bản năng nhìn quanh một lượt.
Hác Tĩnh Nghiệp kéo cô ấy lại: "Đừng nhìn nữa, tổ trưởng Thu đã dẫn ba người tổ A đi tìm những dị đoan khác rồi. Hiện tại bọn họ không có khả năng xuất hiện ở đây đâu, có lẽ buổi tối chúng ta có thể gặp được bọn họ."
Tưởng Ngư thu hồi tầm mắt: “Còn có dị đoan khác nữa à?”
Hách Kính Nghiệp: "Đương nhiên, mỗi một người xuất hiện điểm đáng ngờ thì đều phải điều tra cả. Hôm nay cô là người thứ ba chúng tôi điều tra rồi đấy. Hai người trước là hiểu lầm, nhưng cô thì thực sự đúng là dị đoan."
Hơn nữa còn là một dị đoan rất hiếm gặp nữa.
Tưởng Ngư có chút thất vọng, cô ấy nhận ra mình không phải là đứa con gái duy nhất được trời chọn, vẫn là có chút ủ rũ.
Nhưng cô ấy lại có chút tò mò: "Nói cách khác, chúng ta cũng sẽ tiếp tục điều tra những dị đoan khác à? Có mục tiêu nào chưa?"
Hách Kính Nghiệp gật đầu: “Có một ít.”
Thịnh An quẹt thẻ, dẫn hai người kia vào thang máy, nhấn xuống số tầng muốn đến.
"Hậu cần đang trên đường chuẩn bị đến đây, trước tiên cô đi báo danh, kiểm tra một chút, sau đó cùng chúng tôi đưa đồ vào không gian. Mặt ra cũng sẽ có một số sắp xếp khác cho cô nữa." Thịnh An nói.
Tưởng Ngư cũng không rảnh mà tò mò nữa, mà phấn khích hẳn lên.
Cô ấy chỉ mới cất giữ vật tư của mình thôi. Trong không gian vẫn còn trống cả một khoảng lớn. Mặc dù các món đồ đó sẽ hết hạn sử dụng, nhưng có thể trữ đầy không giang thì vẫn hơn.
Nếu được trang bị một số vũ khí và cả dược phẩm bị kiểm soát... Thì không phải là quá tuyệt luôn sao!
Có cảm giác an toàn biết bao.
Tưởng Ngư lên lầu, bị kiểm tra từ trong ra ngoài. Hết chụp phim lại đến bị lấy máu, dùng không gian để lấy đồ vật, thậm chí còn đào một chậu đất đen ra nữa... Sau đó mới bị người ta cung kính mời đi ra...
Cô ấy sợ mình bị "mổ xẻ" nên suốt quá trình Thịnh An đều đi cùng cô ấy.
Nhìn thấy Thịnh An, không hiểu sao Tưởng Ngư lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Chờ mọi chuyện kết thúc, Tưởng Ngư mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô ấy hào hứng nói: “Bây giờ chúng ta đi bỏ đồ vào không gian đi!”
Thịnh An gật gật đầu, vừa đi vừa nói:
"Những thứ trong không gian của em có thể lấy ra được rồi. Quốc gia cũng đang dự trữ lương thực, cho dù mạt thế có đến thì cũng không thiếu một phần cơm của em đâu."
Dừng một chút, cô lại nghĩ người này mới gia nhập Đặc Tình Xử, sợ là chưa chắc đã đặc biệt tính nhiệm quốc gia đâu…
Thịnh An: "Thôi, giữ lại đi. Vật tư em trữ cũng không nhiều, để ở đó đi, cho em yên tâm."
Tưởng Ngư điên cuồng gật đầu, giống như gà mổ thóc.
——Thật tốt quá rồi!
——Quốc gia kiểu gì cũng sẽ cho cô ấy rất nhiều rất nhiều vật tư ha!
Nếu không thì sao lại muốn cô ấy nhường chỗ trong không gian cơ chứ?
Chị Thịnh thậm chí còn săn sóc mà cho cô ấy để lại vật tư nữa chứ...
Tưởng Ngư có chút cảm động.
Nhưng đồng thời cũng có chút chột dạ.
Thịnh An quay đầu lại, liếc mắt là đã nhận ra Tưởng Ngư đang vừa kích động lại vừa chột dạ rồi.
Khóe miệng cô cong lên.
Quả là rất dễ dàng nhìn ra được tâm tư của Tưởng Ngư.
Cô ấy nói dối, không gian của cô ấy chắc chắn không chỉ mỗi mình cô ấy là có thể vào được thôi đâu.
Dù sao cũng là bàn tay vàng, giấu diếm đôi chút cũng là chuyện bình thường.
Thịnh An có thể hiểu được suy nghĩ này.
Nhưng...
Trong mắt cô hiện lên ý cười, bước chân vừa nhẹ nhàng lại thong dong.
*