Chương 21

Chương 21

Thịnh An gõ gõ ngón tay lên vô lăng, ánh mắt sâu thẳm, lẩm bẩm: "Đúng vậy, nhiều người trùng sinh như vậy, còn xuất hiện cả dị năng giả..."

Một người thì là trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhưng nhiều người như vậy, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên rồi.

Cô cũng không tin vào sự trùng hợp.

Hách Kính Nghiệp trong lòng trầm xuống: “Tôi luôn cảm thấy bất an. Một ‘đứa con trời chọn’ cũng còn bình thường đi, nhưng có nhiều được trời chọn như vậy... Chuyện dị năng giả thì còn có thể giải thích được, bởi dù sao thiên thạch cũng đang đến gần, nhưng còn chuyện trùng sinh thì sao?"

Tưởng Ngư lắc đầu, cô ấy thực sự không hiểu.

Có điều, trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy hơi thất vọng.

Vốn tưởng chỉ mình mình là người được trời chọn, nhưng giờ đây, có vẻ như cô ấy chỉ là một trong số đó thôi.

À, lại còn là một ‘người được trời chọn’ bị quản giáo nữa chứ.

Tưởng Ngư lén nhìn Thịnh An.

Cô ấy dường như nghĩ đến điều gì đó, tò mò hỏi: "Đúng rồi, bốn Dị đoan còn lại cũng nằm dưới sự kiểm soát của chị Thịnh ạ?"

Hách Kính Nghiệp lắc đầu: "Không phải."

"Tận thế Đặc Tình Xử được chia thành hai tổ. Chị Thịnh phụ trách tổ B, tổ còn lại thuộc về các dị năng giả... Thu Vũ. Ba dị đoan còn lại cũng đều thuộc về Thu Vũ cả. Hai tổ cần phải hợp tác để chiến đấu chống lại tận thế, nhưng sẽ hoạt động riêng biệt, không can thiệp lẫn nhau.

"Thu Vũ?" Tưởng Ngư tò mò.

Hách Kính Nghiệp liếc nhìn Thịnh An, thấy cô không có biểu hiện gì, liền biết mình có thể nói cho Tưởng Ngư nghe những chuyện này.

"Thu Vũ là dị đoan đầu tiên xuất hiện, vốn cũng là người phụ trách của Đặc Tình Xử, nhưng cô ấy và lãnh đạo trực tiếp của mình – ông Lý, đều là những người tương đối cấp tiến, cấp trên không dám giao toàn bộ quyền kiểm soát đơn vị này cho bọn họ. Sợ dị đoan vượt tầm kiểm soát nên để đã chị Thịnh phụ trách tổ B, hy vọng chị Thịnh có thể áp chế được tổ A.

Dừng một chút, Hách Kính Nghiệp lại nói thêm: “Đương nhiên, tổ A cũng muốn áp chế tổ B.”

Tưởng Ngư có chút đau đầu.

Cô ấy càng quan tâm hơn: “Thu Vũ có dị năng gì vậy?”

Hách Kính Nghiệp hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Con rối, là năng lực có thể điều khiển được người khác.”

Tưởng Ngư hít hà một hơi.

Cô ấy gần như theo bản năng mà cao giọng: “Với dị năng đặc thù như vậy, chị Thịnh có thể áp chế được cô ấy không?”

Hách Kính Nghiệp rầm rì: “Cô không biết đó thôi, chị Thịnh và Thu Vũ đều xuất thân từ Đội 0 cả đấy. Trước khi hai người họ trở mặt, chị Thịnh vẫn luôn áp chế Thu Vũ. Cho dù sau khi trở mặt thì khi làm nhiệm vụ, Thu Vũ cũng chưa bao giờ thắng được chị Thịnh đâu.”

"Hơn nữa, Thu Vũ chỉ là thức tỉnh sức mạnh của mình trước thôi. Một người như chị Thịnh, cô cho rằng sau mạt thế mà lại không có dị nắng chắc?”

Hách Kính Nghiệp xoa cằm, đầy mong đợi mà nói: “Tôi có chút muốn biết liệu mình có thể có dị năng gì không, và đó là loại dị năng gì.”

Tưởng Ngư tò mò: "Trở mặt? Quan hệ của bọn họ từng rất tốt sao?"

Hách Kính Nghiệp suy nghĩ một chút, sau đó không chắc chắn lắm mà nói: "Có lẽ là như vậy. Bọn họ đều đến từ Đội 0, Đội 0 vẫn luôn vô cùng ăn ý, tất cả các thành viên trong đội đều có thể giao phó mạng sống của mình cho những đội viên khác."

Thịnh An không nói gì, cô đang nghĩ về quá khứ.

Trong nháy mắt, ký ức quay về mấy năm trước.

Cô và Thu Vũ đều được quốc gia nuôi lớn, được huấn luyện đặc biệt khi còn nhỏ, đồng thời cũng là hai cô gái duy nhất có thể trở thành thành viên của Đội 0.

Không giống như Thịnh An - luôn lý trí và kiềm chế, Thu Vũ từ nhỏ đã mặt lạnh tâm nóng rồi.

Thu Vũ quanh năm giúp Thịnh An giặt giũ quần áo, còn nửa đêm lén nấu bữa khuya cho Thịnh An, ra ngoài ăn được món gì ngon cũng để dành hết mang về cho cô, giống như một cô vợ nhỏ vậy...

Tất nhiên, đó là trước đây.

Tưởng Ngư vẻ mặt hóng hớt: “Chẳng lẽ là vì cùng thích một người đàn ông, phản bội, yêu hận dây dưa hả?”

Thịnh An liếc nhìn cô ấy một cái qua gương chiếu hậu, có chút cạn lời: “Trong đầu em có thể chứa được thứ gì khác ngoài yêu yêu đương đương không hả?”

Vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh, dưới ánh mắt cũng hóng hớt không kém của Hách Kính Nghiệp, cô nhàn nhạt nói:

"Bởi vì một nhiệm vụ."

Nói xong, Thịnh An không nói thêm gì nữa.

Hách Kính Nghiệp thu hồi ánh mắt tò mò, vẻ mặt của chị Thịnh rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.