Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế: Sao Lại Có Nhiều Người Trùng Sinh Thế Này!

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 20

Ngay khi Dư Lợi Thiên vừa mở miệng, Thịnh An đã bước tới trước mặt gã ta, hung hăng mà gập tay gã ta lại.

"Ah--"

"Có phải không?"

"Đau quá -- A, phải, phải, là Kiều Kiều bảo tôi..."

Thịnh An buông tay gã ta ra, mặt vẫn không biểu tình như cũ: "Đồng lõa, cùng nhau đưa đi đi."

Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc thường phục khác đã tiến lại khống chế Trần Kiều Kiều.

Ba người bọn họ kéo hai người kia ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, tiếng hét đã ngày càng xa dần.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, xe cảnh sát dần dần đi xa, không còn nghe thấy gâm thanh của Dư Lợi Thiên và Trần Kiều Kiều nữa.

Tưởng Ngư cảm thấy vô cùng mờ mịt.

--Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?

Từ lúc Trần Kiều Kiều xuất hiện đến lúc Trần Kiều Kiều bị kéo đi, chỉ chưa đầy một phút...

“Dưới tiền đề là hợp pháp và hợp quy thì có nhiều chuyện thể giải quyết một cách rất đơn giản. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện báo cảnh sát à?” Thịnh An liếc nhìn cô ấy.

Tưởng Ngư:...

Đúng là chưa từng nghĩ tới thật.

Tưởng Ngư bối rối: "Nhưng tận thế sắp đến rồi, vào tù cũng chẳng ích gì..."

Thịnh An thở dài: "Cô bé ngốc, tận thế sắp đến rồi, quốc gia sẽ thông báo cho mọi người tích trữ, bọn họ bây giờ phải vào trại tạm giam thì sao mà tích trữ được đây? Sau 21 ngày nữa, chẳng phải là bọn họ sẽ không tiền bạc không lương thực mà rơi vào tay cô ư? "

Thịnh An cực kỳ bất đắc dĩ.

Với tính tình của Tưởng Ngư, cho dù có trùng sinh, cho dù có được không gian, thì ngoài chuyện trả thù được Dư Lợi Thiên, sợ là cũng không thẻ làm được thêm gì nhiều…

Cho nên đây là lý do khiến cuối cùng, "Thời Tiêu" và nam chính ngọt ngào mà quy ẩn sao?

Thịnh An cố gắng thử hiểu.

Đôi mắt của Tưởng Ngư đột nhiên sáng lên.

Hách Kính Nghiệp gật đầu đồng ý: "Cô muốn báo thù thì đừng để cho bọn họ có 21 ngày tự do tự tại mới tốt. Bên trại tạm giam thì cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ nhờ người qua đó chào hỏi một tiếng, sẽ ‘chăm sóc’ cho bọn họ thật tốt."

Thịnh An muốn cố gắng hiểu, sau đó——

Cô vẫn không tài nào hiểu được.

Cô thả tay ra: “Tôi cảm thấy cứ trực tiếp giải quyết thù sẽ bớt phiền hơn, nhưng cô cứ một hai đòi giữ lại, thôi thì cứ tôn trọng quyết định của cô đi.”

Trên mặt cô vẫn như cũ, viết dòng chữ: Không hiểu, nhưng tôn trọng.

Tưởng Ngư: "..."

---Không phải cô vừa nói là phải hợp pháp hợp quy à?

Trước mắt, đây thực sự là kết quả tốt nhất rồi.

Tưởng Ngư vẫn luôn muốn chờ đến mạt thế để hành hạ bọn họ, nhưng nếu cứ thể để họ tung tăng nhảy nhót trong 21 ngày trước ngày tận thế như vậy thì cũng quá ghê tởm đi.

Trước mắt cứ tống bọn họ vào trại tạm giam để chịu khổ đi đã, lại còn khỏi phải ngứa mắt, đúng là không thể tốt hơn.

Trong 21 ngày này, cô ấy có thể yên tâm tích trữ hàng hóa rồi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tưởng Ngư nhìn Thịnh An đột nhiên trở nên sáng lấp lánh.

Thịnh An vuốt đầu cô như vuốt ve một con mèo nhỏ.

"Ngoan, em đã về dưới trướng quốc gia rồi. Từ nay về sau chị Thịnh sẽ che chở cho em, quốc gia sẽ bảo vệ em. Em chỉ cần vì đất nước mà cống hiến là được, cũng đừng dùng cái đầu óc kia của em nữa."

Chủ yếu là vì trông cô ấy không được thông minh lắm.

Tưởng Ngư gật đầu thật mạnh, còn lớn tiếng đáp: "Vâng, chị Thịnh!"

Bây giờ, cô ấy vô cùng tin phục Thịnh An.

Cho dù Thịnh An không nhất thiết sẽ lớn tuổi hơn cô ấy, thì hai chữ “chị Thịnh” này vẫn rất chân thành thắm thiết.

Thịnh An cong môi cười: “Đi thôi, đến Đặc Tình Xử báo danh.”

Ánh mắt Tưởng Ngư sáng lên, gật đầu thật mạnh.

Có phải là báo danh xong thì sẽ cho lấp đầy cái không gian này của cô ấy không?

Tưởng Ngư chờ mong mà xoa xoa tay.

Thịnh An rất hài lòng khi thấy cô ấy hợp tác như vậy.

——Tưởng Ngư - một “cô gái được trời” chọn với đầu óc chỉ toàn yêu yêu đương đương, đã chính thức gia nhập bọn họ.

*

Trên đường trở về, Hách Kính Nghiệp mới nói cho Tưởng Ngư nghe những chuyện mà anh ta có thể nói.

Tưởng Ngư đã biết từ lâu rằng tận thế sắp đến, nhưng cô ấy vẫn bị đám sóng ngầm mãnh liệt dưới mặt hồ tĩnh lặng này làm cho hết hồn.

Nghĩ đến bốn “Dị Đoan” khác đã xuất hiện…

Tưởng Ngư thở dài: "Tôi vốn tưởng rằng mình là người đặc biệt nhất, không ngờ còn có những người khác cũng trùng sinh nữa, lại còn cả dị năng giả. Tận thế còn chưa tới, lại đã xuất hiện dị năng giả rồi."

Ở đời trước, chuyện này là tuyệt đối không hề xảy ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »