Anh tôi rất hiền lành.
Tôi đã từ chối. Đàn chị thông minh, xinh xắn, tính cách sáng sủa, nhưng tôi không thích chị.Với tư cách là đàn anh, lần đầu tiên gặp mặt đã đá bóng lên mặt tôi, lần đầu tiên chơi game hại tôi quỳ suốt cả đêm, có vẻ anh ấy hơi ngại nên chủ động hỏi anh Lưu làm thế nào để tạo quan hệ tốt với tôi.
Đúng rồi, còn thích uống trà chanh đá.
Sau đó anh bị sâu răng, nửa bên mặt sưng vù lên. Anh vừa nằm ở trên giường dùng túi chườm nước đá đá thoa lên mặt, vừa kêu thảm thiết ui da ui da. Sau đó nhân lúc người bên cạnh không chú ý, lén hút một hơi trà sữa tự giấu, vẻ mặt hài lòng.“Tiểu Du vừa sốt xong chắc chắn không thấy ngon miệng, ăn chút thanh đạm, đợi khỏi bệnh e, lại mời anh ăn thịt cá.”Anh Lưu lại hỏi bạn cùng phòng của tôi, bạn cùng phòng của tôi nghĩ cả buổi… nghĩ đến mức đói meo xong nói cho anh ta biết có thể đưa cơm cho tôi.
Sau một thời gian dài trong tiếng mắng chửi liên tiếp ở ký túc, anh tôi mới buồn ngủ mở cửa cho chúng tôi.
Anh tôi là người bình thường.Tôi không thích ăn cơm cho lắm, bình thường ăn hai ba miếng là có thể no bụng. Nhưng bạn cùng phòng của tôi và bạn trai của cậu ta đều rất thích ăn cơm.
Lúc mới quen anh tôi, tôi đã rất tò mò với điều kiện của anh ấy, làm Hải Vương[1] cũng dư xài, nhưng khổ ngỗ anh ấy độc thân từ trong bụng mẹ.
Nhất là khi tôi được đàn chị hoa khôi tỏ tình, anh ấy vui như chàng rể ngốc vừa vào cửa.
Bạn cùng phòng của anh ấy mặt không biểu cảm khuyên anh, làm hài kịch tốt nhất là đến phương nam, và tốt nhất là đến vào mùa hè.Sau khi hai người kia thoát phận FA, còn lại hai con chó độc thân chúng tôi ôm nhau sưởi ấm.Anh tôi cũng rất thích ăn cơm, hơn nữa anh ấy biết nấu ăn.
Sau này anh Lưu nói với chúng tôi, vì một lần đưa cơm cho tôi sáng sớm Hà Ngật đã kéo anh ta đi dạo chợ bán thức ăn, dùng mấy trăm đồng bảo bối nào đó còn sót lại mua tôm hùm to và cua, lại mặt dày mượn giáo viên hướng dẫn phòng bếp nhỏ của ký túc xá nhân viên.
Đáng tiếc tôi không thích ăn cơm, càng không ăn hải sản.
Buổi sáng vừa đổ cơn mưa, trên mặt đất còn có ít bùn. Bị bóng đập như thế, gương mặt đẹp trai của tôi lập tức không thể nào nhìn nổi.
Đáng tiếc tôi không thích ăn cơm, càng không ăn hải sản.Hết chương 1Anh tôi xách theo một giỏ cơm hộp, tràn đầy phấn khởi xông vào ký túc xá của chúng tôi, bảo tôi nếm thử tay nghề của anh.
Sư ca tôi và tôi học chung trường đại học, lớn hơn tôi tám tuổi. Tôi học kinh tế, anh tôi học y.
Anh Lưu từng càu nhàu với tôi, Hà Ngật là trai thẳng vững chắc, là loại mà ai thích cậu ta thì người đó xui xẻo.
Cơm rất ngon, thịt hầm rất vừa miệng, thức ăn cũng xào đủ sắc hương vị, bữa tiệc hải sản cũng tràn đầy thành ý.
Cuộc đời của tôi hình như sinh ra chỉ vì vậy, không có chờ mong gì.
Đúng rồi, còn thích uống trà chanh đá.
Điểm này được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trên người anh Lưu và Tử Mặc.Đáng tiếc tôi không thích ăn cơm, càng không ăn hải sản.
Bản thân anh ấy không yêu đương, lại rất quan tâm đến việc yêu đương của tôi.
Còn lại thì hời cho mấy đứa bạn cùng phòng chưa từng thấy việc đời của tôi. Cũng hời cho bạn cùng phòng của tôi và bạn trai của cậu ta, nhét đầy miệng thịt cá, ăn no tròn bụng, khen không ngớt lời.
Dưới ánh mắt cực kỳ mong đợi của anh, tôi ngượng ngùng chỉ ăn mấy miếng, miễn cưỡng nhét hết nguyên một bát cơm và hai hộp thức ăn, ăn xong nằm trên giường không cử động được.
Đáng tiếc tôi không thích ăn cơm, càng không ăn hải sản.
Còn lại thì hời cho mấy đứa bạn cùng phòng chưa từng thấy việc đời của tôi. Cũng hời cho bạn cùng phòng của tôi và bạn trai của cậu ta, nhét đầy miệng thịt cá, ăn no tròn bụng, khen không ngớt lời.
“Cảm ơn anh.” Tôi xúc từng thìa cháo ăn, chất lỏng ấm nóng đi vào dạ dày, tim tôi cũng ấm áp.Xí, ao ước thì có làm được gì, đó là anh tôi nấu cho tôi.
Nhất là khi tôi được đàn chị hoa khôi tỏ tình, anh ấy vui như chàng rể ngốc vừa vào cửa.
Mấy người chỉ có thể ăn cơm thừa.Mấy người chỉ có thể ăn cơm thừa.
Chết cóng họ*, bớt tiền máy điều hòa. (* chết cóng vì “chuyện phản hài hước = lãnh tiếu thoại” do anh Ngật kể)Anh tôi là người nhiệt tình.
“Sư ca cực kỳ thích ăn ngọt đúng không?”
Về sau anh cũng không đưa thư tình cho tôi nữa, nói đến chuyện của tôi luôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.Anh Lưu nói anh ấy là mệnh độc thân, miệng bà mối, trái tim nguyệt lão.
Thậm chí cũng không chú ý đến ánh mắt đồng tình của anh Lưu – bạn cùng phòng anh và Tử Mặc – bạn cùng phòng tôi ở bên cạnh.
Tôi ngủ thϊếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại đã sắp giữa trưa, vừa mở mắt ra đã thấy hai quầng thâm mắt to đùng
Đúng rồi, anh tôi rất chú ý đến chiều cao anh của anh ấy.Điểm này được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trên người anh Lưu và Tử Mặc.
Lần đầu tiên quen nhau rất kịch tính. Năm đó tôi là sinh viên năm nhất, anh ấy học tiến sĩ năm nhất.Mặc dù cái miệng bà mối của anh suýt nữa dọa cô dâu bỏ chạy, trái tim của Nguyệt lão không có giấy phép kinh doanh của anh suýt nữa cắt đứt sợi dây đỏ giữa những người có tình với nhau, nhưng cũng xem như chó ngáp phải ruồi, cuối cùng hai người đã ở bên nhau.
Đáng tiếc tôi không thích ăn cơm, càng không ăn hải sản.Cơm rất ngon, thịt hầm rất vừa miệng, thức ăn cũng xào đủ sắc hương vị, bữa tiệc hải sản cũng tràn đầy thành ý.Nhìn anh ở bên cạnh tôi, tôi yên tâm hơn nhiều, cổ họng khàn trêu ghẹo anh, “Ơ, đây là gấu trúc nhà ai thành tinh chạy ra ngoài thế?”Sau khi hai người kia thoát phận FA, còn lại hai con chó độc thân chúng tôi ôm nhau sưởi ấm.
Anh tôi rất hiền lành.
Sau đó anh bị sâu răng, nửa bên mặt sưng vù lên. Anh vừa nằm ở trên giường dùng túi chườm nước đá đá thoa lên mặt, vừa kêu thảm thiết ui da ui da. Sau đó nhân lúc người bên cạnh không chú ý, lén hút một hơi trà sữa tự giấu, vẻ mặt hài lòng.
Anh tôi cũng rất thích ăn cơm, hơn nữa anh ấy biết nấu ăn.Tôi là hot boy trường, đương nhiên không thiếu người theo đuổi. Anh tôi là học bá, tất nhiên cũng không thiếu người theo đuổi.
Sinh viên y như các anh vốn vất vả hơn sinh viên bình thường, Tử Mặc rất ngại.
Sau khi hai người kia thoát phận FA, còn lại hai con chó độc thân chúng tôi ôm nhau sưởi ấm.Lúc mới quen anh tôi, tôi đã rất tò mò với điều kiện của anh ấy, làm Hải Vương[1] cũng dư xài, nhưng khổ ngỗ anh ấy độc thân từ trong bụng mẹ.
[1]
Đảo mắt anh ấy đã cợt nhả nói đùa tôi, “Đàn em, em đoán xem, nếu như em chơi bóng xong, bưng một cốc trà Ô Long đào màu hồng uống ở bãi tập, sẽ có bao nhiêu thiếu nữ tan vỡ mộng xuân?”
“Không phải…”Anh Lưu từng càu nhàu với tôi, Hà Ngật là trai thẳng vững chắc, là loại mà ai thích cậu ta thì người đó xui xẻo.
Sau này anh Lưu nói với chúng tôi, vì một lần đưa cơm cho tôi sáng sớm Hà Ngật đã kéo anh ta đi dạo chợ bán thức ăn, dùng mấy trăm đồng bảo bối nào đó còn sót lại mua tôm hùm to và cua, lại mặt dày mượn giáo viên hướng dẫn phòng bếp nhỏ của ký túc xá nhân viên.
Người này có EQ cao lạ lùng, người khác nhăn mày là anh biết người ta muốn nói gì. Nhưng về mặt tình cảm anh ấy là một tờ giấy trắng, không biết từ thích có nghĩa là gì.
(* chết cóng vì “chuyện phản hài hước = lãnh tiếu thoại” do anh Ngật kể)
Tương lai của anh hết thảy sáng ngời.
Bản thân anh ấy không yêu đương, nhưng rất quan tâm đến việc yêu đương của tôi.
Nhất là khi tôi được đàn chị hoa khôi tỏ tình, anh ấy vui như chàng rể ngốc vừa vào cửa.
Thôi, đầu tôi bị cửa kẹp mới muốn an ủi anh ấy!
Mỗi lần tôi nhìn thấy anh, trong tay anh đều bưng một cốc trà sữa. Cho dù là nghèo đến nỗi cuối tháng cạp đất, anh cũng không quên mua một cái kem ốc quế của Mixuebingcheng[4] để khao mình.
Tôi lập tức ngồi dậy. Cơ thể vừa sốt xong còn rất yếu, đầu tôi choáng, lắc lư hai cái.
Hai người đúng là tuyệt phối.Tôi đã từ chối. Đàn chị thông minh, xinh xắn, tính cách sáng sủa, nhưng tôi không thích chị.
Dáng vẻ tội nghiệp của anh ấy thật sự cực kỳ giống con cáo nhỏ gây họa xong tìm chủ nhân xin tha thứ.
Sau đó anh bị sâu răng, nửa bên mặt sưng vù lên. Anh vừa nằm ở trên giường dùng túi chườm nước đá đá thoa lên mặt, vừa kêu thảm thiết ui da ui da. Sau đó nhân lúc người bên cạnh không chú ý, lén hút một hơi trà sữa tự giấu, vẻ mặt hài lòng.
Tôi lờ mờ cảm thấy trong lòng tôi đã có người, nhưng bản thân tôi cũng không biết tôi thích ai.
Anh tôi ấm ức lắm, dáng vẻ nhìn chằm chằm trà sữa rất giống con chó nhỏ nhìn thấy thức ăn cho chó nhưng không được ăn.
Đúng vậy, anh tôi thích nhất là kể mấy chuyện phản hài hước, còn là kiểu kể một phát bảy, tám lần. Anh ấy không hề xấu hổ, còn cảm thấy mình kể rất buồn cười. Chúng tôi cảm thấy dáng vẻ anh ấy nghĩ rằng mình rất buồn cười rất tức cười, cho nên lần nào cũng cười sằng sặc. Điều này khiến anh ấy càng chắc chắn mình là hạt giống tốt để làm hài kịch.Tôi cũng không quan tâm, nhưng anh tôi lại tiếc hận thay tôi.
“Tiểu Du à, em xem em gái người ta tốt biết mấy, con gái đấy, sao em lại không biết thương hương tiếc ngọc vậy hả!”
“Cuộc sống đã có nhiều đắng rồi, ăn chút ngọt, tâm trạng sẽ tốt.” Anh tôi hình như hiếm khi nghiêm túc nhìn tôi, tôi sững sờ một lát.Sau khi tôi biết chuyện này đã lén nói với bạn cùng phòng của tôi, có lẽ đàn anh thích cậu.Tôi mặc kệ anh.
“Không được không được, sư ca lớn tuổi rồi, không nghe được những chuyện tàn nhẫn này.”
“Không được không được, sư ca lớn tuổi rồi, không nghe được những chuyện tàn nhẫn này.”Anh kiên nhẫn giúp những cô gái bên cạnh đưa cho tôi rất nhiều thư tình, tôi chưa mở một lá thư nào cả, tất cả đều được trả lại nguyên xi cho anh.
Anh tôi lập tức đỡ tôi từ phía sau, hơi lo lắng giơ tay sờ đầu tôi.
Bạc học đá bóng trên bãi tập nhảy lên sút côn, bóng bay ra xa khỏi sân bóng, rơi xuống chân một đàn anh mới đi ra từ nhà ăn, trong tay bưng trà chanh đá.
Về sau anh cũng không đưa thư tình cho tôi nữa, nói đến chuyện của tôi luôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Sư ca tôi tên là Hà Ngật, hoạt bát sáng sủa, dịu dàng săn sóc, vừa nhây vừa thiếu đòn.
Thật ra tôi rất bình thường, mỗi ngày ngồi ăn chờ chết giống như con cá ướp muối, thành tích luôn dạo chơi ở biên giới rớt tín chỉ, thi xong đều nhờ giảng viên vớt tôi. Tôi luôn hiểu, tôi lên đại học chỉ để kiếm tấm bằng tốt nghiệp, sau đó trở về ngoan ngoãn kế thừa công ty của mẹ tôi.
Tôi có thể hiểu được, tôi không thể thỏa mãn mong muốn được làm bà mai của một tên đàn ông như anh ấy, trở thành chướng ngại vật lớn nhất trên con đường Nguyệt lão của anh.
Nhưng tôi không có sự lạc quan cởi mở như anh. Tôi thừa nhận tôi thiếu tình yêu, tôi rất cô đơn, thứ tôi thiếu nhất đó là phần “bình thường” trên người anh.
Trên thực tế anh tôi lương thiện lại chu đáo.
Thật ra anh không bình thường, đừng thấy ngày thường anh giao tiếp với chúng tôi là tên ngờ nghệch, trên thực tế anh thông minh lại hiếu học, thành tích luôn rất tốt, lúc học khoa chính quy, anh là bánh trái thơm ngon trong tay giảng viên hướng dẫn, đến tiến sĩ, lại cầm nhiều học bổng, và offer.
Không biết là thèm hay là giận.Có một buổi tối tôi đột nhiên sốt cao, sau khi uống thuốc hạ sốt nhiệt độ cũng không giảm. Tử Mặc cõng tôi muốn đến bệnh viện, nhưng hôm đó nhà quản lý ký túc của chúng tôi có việc, khóa cửa về nhà từ sớm, chúng tôi không ra ngoài được.
Cơn giận của tôi lập tức tiên tan, không kìm được sờ đầu anh nói với anh không sao đâu.
Thật ra tôi rất bình thường, mỗi ngày ngồi ăn chờ chết giống như con cá ướp muối, thành tích luôn dạo chơi ở biên giới rớt tín chỉ, thi xong đều nhờ giảng viên vớt tôi. Tôi luôn hiểu, tôi lên đại học chỉ để kiếm tấm bằng tốt nghiệp, sau đó trở về ngoan ngoãn kế thừa công ty của mẹ tôi.
Mặt tôi ngày càng đỏ, trên người ngày càng nóng, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Tử Mặc hết cách, cắn răng nửa đêm đi gõ cửa ký túc anh tôi.
Tôi đã từ chối. Đàn chị thông minh, xinh xắn, tính cách sáng sủa, nhưng tôi không thích chị.
“Trà sữa mà, không phải là trà và sữa? Trà có lợi cho sức khỏe, sữa có thể cao lên, anh đang nghĩ cho sức khỏe của anh.” Anh lẩm bẩm, giống như đang oán trách chúng tôi không hiểu liệu pháp dưỡng sinh của anh.
Sau một thời gian dài trong tiếng mắng chửi liên tiếp ở ký túc, anh tôi mới buồn ngủ mở cửa cho chúng tôi.
Anh Lưu kiên định uống trà sữa vào bụng mình. Trong nháy mắt, tôi cảm giác mặt anh tôi sưng hơn.Sinh viên y như các anh vốn vất vả hơn sinh viên bình thường, Tử Mặc rất ngại.
Anh Lưu lại hỏi bạn cùng phòng của tôi, bạn cùng phòng của tôi nghĩ cả buổi… nghĩ đến mức đói meo xong nói cho anh ta biết có thể đưa cơm cho tôi.
Điệu bộ anh có vẻ tủi thân, kéo nhẹ quần áo của tôi, nhỏ giọng hỏi tôi, “Anh Du, em mời anh ăn khuya, đừng giận nữa.”Anh tôi nhìn thấy tôi nửa chết nửa sống, lập tức tỉnh táo, hỏi kỹ càng tình huống phát bệnh của tôi, đã uống thuốc gì, rồi ôm tôi về giường anh.
“Tiểu Du à, em xem em gái người ta tốt biết mấy, con gái đấy, sao em lại không biết thương hương tiếc ngọc vậy hả!”
Tôi lờ mờ cảm thấy trong lòng tôi đã có người, nhưng bản thân tôi cũng không biết tôi thích ai.
Tôi nằm trên giường ôm bụng cười nửa tiếng, cười đến nỗi bụng bị chuột rút.Tôi đã sốt đến mức hồ đồ, mông lung cảm thấy có người đang liên tục dùng khăn ẩm lau cơ thể lạnh như băng của tôi, rất thoải mái.
Lúc mới quen anh tôi, tôi đã rất tò mò với điều kiện của anh ấy, làm Hải Vương[1] cũng dư xài, nhưng khổ ngỗ anh ấy độc thân từ trong bụng mẹ.Tôi ngủ thϊếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại đã sắp giữa trưa, vừa mở mắt ra đã thấy hai quầng thâm mắt to đùng
Tiếng rên hừ hừ của anh ở trên giường thực sự nhiễu dân, tôi đành đứng ra tán gẫu với anh, phân tán sự chú ý của anh.Nhìn anh ở bên cạnh tôi, tôi yên tâm hơn nhiều, cổ họng khàn trêu ghẹo anh, “Ơ, đây là gấu trúc nhà ai thành tinh chạy ra ngoài thế?”
Thật ra anh không bình thường, đừng thấy ngày thường anh giao tiếp với chúng tôi là tên ngờ nghệch, trên thực tế anh thông minh lại hiếu học, thành tích luôn rất tốt, lúc học khoa chính quy, anh là bánh trái thơm ngon trong tay giảng viên hướng dẫn, đến tiến sĩ, lại cầm nhiều học bổng, và offer.
Anh tôi cười một tiếng sang sảng, vui vẻ nói với anh Lưu bên cạnh, “Xem ra không sao rồi.”
Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với anh đó là: Ngoại hình đẹp, nụ cười tỏa nắng, tiếc là đầu óc ngu si tứ chi thoái hóa.
Sau đó anh ngáp một cái cười một tiếng với tôi, “Khỏi rồi thì về phòng mình ngủ đi, giường anh phải thuê đấy.”
Dưới ánh mắt cực kỳ mong đợi của anh, tôi ngượng ngùng chỉ ăn mấy miếng, miễn cưỡng nhét hết nguyên một bát cơm và hai hộp thức ăn, ăn xong nằm trên giường không cử động được.
Anh Lưu lại hỏi bạn cùng phòng của tôi, bạn cùng phòng của tôi nghĩ cả buổi… nghĩ đến mức đói meo xong nói cho anh ta biết có thể đưa cơm cho tôi.Anh tôi thích uống trà sữa.Tôi chả hiểu sao, ai ngủ giường anh? Cúi đầu xuống, hay thật! Ai in một con Pikachu to đùng trên giường đơn thế này.
Mặt tôi ngày càng đỏ, trên người ngày càng nóng, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Tử Mặc hết cách, cắn răng nửa đêm đi gõ cửa ký túc anh tôi.
Tôi không thích ăn cơm cho lắm, bình thường ăn hai ba miếng là có thể no bụng. Nhưng bạn cùng phòng của tôi và bạn trai của cậu ta đều rất thích ăn cơm.Tôi lập tức ngồi dậy. Cơ thể vừa sốt xong còn rất yếu, đầu tôi choáng, lắc lư hai cái.
“Ôi trời, vốn đã không thông minh rồi, đừng khiến thằng cu của chúng ta sốt ngu nhé.” Anh thành thạo để tôi nằm xuống giường, bảo tôi đừng lộn xộn.Thôi, đầu tôi bị cửa kẹp mới muốn an ủi anh ấy!Anh tôi lập tức đỡ tôi từ phía sau, hơi lo lắng giơ tay sờ đầu tôi.
Sau khi hai người kia thoát phận FA, còn lại hai con chó độc thân chúng tôi ôm nhau sưởi ấm.
Tròng mắt của anh Lưu sắp rơi ra rồi. Sau này anh ta nói với tôi, người liều lĩnh lần trước dám cả gan sờ đầu Hà Ngật, bị Hà Ngật chọc một tuần như chuột bạch, đâm đến mức khắp cánh tay toàn lỗ kim, thiếu điều quỳ xuống gọi bố ơi.
“Ôi trời, vốn đã không thông minh rồi, đừng khiến thằng cu của chúng ta sốt ngu nhé.” Anh thành thạo để tôi nằm xuống giường, bảo tôi đừng lộn xộn.
“Anh đi nấu chú gì cho em ăn, lão Lưu ông ở lại giám sát nó uống nhiều nước, đừng cho nó chạy lung tung!”
Còn lại thì hời cho mấy đứa bạn cùng phòng chưa từng thấy việc đời của tôi. Cũng hời cho bạn cùng phòng của tôi và bạn trai của cậu ta, nhét đầy miệng thịt cá, ăn no tròn bụng, khen không ngớt lời.“Anh đi nấu chú gì cho em ăn, lão Lưu ông ở lại giám sát nó uống nhiều nước, đừng cho nó chạy lung tung!”
Cơn giận của tôi lập tức tiên tan, không kìm được sờ đầu anh nói với anh không sao đâu.
Sau khi anh đi ra ngoài, anh Lưu nói với tôi, tối hôm qua Tử Mặc cõng tôi qua, tôi sốt đến nỗi toàn thân nóng bừng, đã không tỉnh táo nữa. Là anh tôi ôm tôi lên giường anh, cả đêm không chợp mắt, đút nước đút thuốc cho tôi, ngâm khăn tay trong rượu cồn lau trán cho tôi, dùng khăn mặt nhúng nước ấm lau người hạ nhiệt cho tôi, bận rộn đến rạng sáng tôi mới hạ sốt.
Người xung quanh cũng đều tỏ vẻ không đành lòng nhìn thẳng.Vốn dĩ hôm qua anh tôi đã bận cả đêm trong phòng thí nghiệm, hôm nay lại vì chăm sóc tôi mà không ngủ tí nào, anh ấy thật sự thương tôi.
“Anh đi nấu chú gì cho em ăn, lão Lưu ông ở lại giám sát nó uống nhiều nước, đừng cho nó chạy lung tung!”Trò chuyện một lát anh tôi đã quay lại, bưng theo một bát cháo nóng hổi.
Có một buổi tối tôi đột nhiên sốt cao, sau khi uống thuốc hạ sốt nhiệt độ cũng không giảm. Tử Mặc cõng tôi muốn đến bệnh viện, nhưng hôm đó nhà quản lý ký túc của chúng tôi có việc, khóa cửa về nhà từ sớm, chúng tôi không ra ngoài được.
Trò chuyện một lát anh tôi đã quay lại, bưng một bát cháo nóng hổi.“Tiểu Du vừa sốt xong chắc chắn không thấy ngon miệng, ăn chút thanh đạm, đợi khỏi bệnh em lại mời anh ăn thịt cá.”
Nhìn anh ở bên cạnh tôi, tôi yên tâm hơn nhiều, cổ họng khàn trêu ghẹo anh, “Ơ, đây là gấu trúc nhà ai thành tinh chạy ra ngoài thế?”
Hai người đúng là tuyệt phối.
Còn lại thì hời cho mấy đứa bạn cùng phòng chưa từng thấy việc đời của tôi. Cũng hời cho bạn cùng phòng của tôi và bạn trai của cậu ta, nhét đầy miệng thịt cá, ăn no tròn bụng, khen không ngớt lời.Trên mặt anh tôi không mảy may mệt mỏi, anh cười đưa cháo cho tôi, dặn tôi cẩn thận bỏng.
Sau đó bạn cùng phòng của tôi nói với tôi, tối hôm đó cậu ta gặp ác mộng, cột điện, bảng hướng dẫn, thậm chí là cây trên đường đều có miệng, liên tục nói chuyện với cậu ta. Đáng sợ nhất là, một con lừa sứt môi vừa đuổi theo cậu ta, vừa không ngừng hét lên với cậu ta, “Sư đệ… chờ anh với, anh kể cho em nghe chuyện phản hài hước[1]…”
Đàn anh ngầu lòi giơ chân, tự tin đá một phát… Bóng bay xa chệch hướng, bay thẳng lên mặt tôi.“Cảm ơn anh.” Tôi xúc từng thìa cháo ăn, chất lỏng ấm nóng đi vào dạ dày, tim tôi cũng ấm áp.
“Anh, sao anh thích uống trà sữa thế?”
Anh tôi là người bình thường.
Anh Lưu hè một tiếng đè cả sơn hà, “Đâu chỉ thích ăn, cậu ta thích đường như mạng, mỗi ngày bánh ngọt, trà sữa gì đó, ăn ít đi hai cái sẽ như lấy mạng cậu ta!”
Tôi rơi vào mùi hương dịu dàng đầu óc nóng lên, không nói hai lời đã lập ván khai hắc[3] với anh ấy.
Vừa chơi bóng rổ xong, toàn thân tản ra hormone của giống đực, hot boy trường gọn gàng đẹp trai hấp dẫn vô số ánh mắt của các cô gái, đang đứng trên bãi tập uống nước.Theo như lời anh nói, đó là sinh ra trong một gia đình bình thường, lớn lên một cách bình thường trong một dãy ngõ Bắc Kinh cũ, học hành bình thường, sống bình thường, cũng ưa nhìn hơn người bình thường chun chút.
Trông anh rất đẹp trai. Là tính cách vừa nhây vừa thiếu đòn và vẻ đẹp dễ dàng khiến người ta không chú ý.
Hết chương 1
“Không được không được, sư ca lớn tuổi rồi, không nghe được những chuyện tàn nhẫn này.”
Tôi lờ mờ cảm thấy trong lòng tôi đã có người, nhưng bản thân tôi cũng không biết tôi thích ai.Tôi không bình thường. Tôi có một thân phận giống như nam chính trong phim thần tượng, chiều cao một mét tám lăm, mỹ nhan thịnh thế, con một, con nhà giàu, cha mẹ ly hôn, trong nhà có vương vị của mẹ chờ kế thừa.
“Tiểu Du vừa sốt xong chắc chắn không thấy ngon miệng, ăn chút thanh đạm, đợi khỏi bệnh e, lại mời anh ăn thịt cá.”Mặt tôi ngày càng đỏ, trên người ngày càng nóng, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Tử Mặc hết cách, cắn răng nửa đêm đi gõ cửa ký túc anh tôi.Nhưng tôi không có sự lạc quan cởi mở như anh. Tôi thừa nhận tôi thiếu tình yêu, tôi rất cô đơn, thứ tôi thiếu nhất đó là phần “bình thường” trên người anh.
“Tiểu Du vừa sốt xong chắc chắn không thấy ngon miệng, ăn chút thanh đạm, đợi khỏi bệnh e, lại mời anh ăn thịt cá.”
Sau khi anh đi ra ngoài, anh Lưu nói với tôi, tối hôm qua Tử Mặc cõng tôi qua, tôi sốt đến nỗi toàn thân nóng bừng, đã không tỉnh táo nữa. Là anh tôi ôm tôi lên giường anh, cả đêm không chợp mắt, đút nước đút thuốc cho tôi, ngâm khăn tay trong rượu cồn lau trán cho tôi, dùng khăn mặt nhúng nước ấm lau người hạ nhiệt cho tôi, bận rộn đến rạng sáng tôi mới hạ sốt.Tôi trầm mê “mùi khói bếp” trên người anh, khát khao sự tùy tính thoải mái trên người anh.
Anh tôi rất hiền lành.Thật ra anh không bình thường, đừng thấy ngày thường anh giao tiếp với chúng tôi là tên ngờ nghệch, trên thực tế anh thông minh lại hiếu học, thành tích luôn rất tốt, lúc học khoa chính quy, anh là bánh trái thơm ngon trong tay giảng viên hướng dẫn, đến tiến sĩ, lại cầm nhiều học bổng, và offer.
Trò chuyện một lát anh tôi đã quay lại, bưng một bát cháo nóng hổi.
Tôi không có văn hóa gì, tóm lại là rất mê người.
Anh tôi là người nhiệt tình.(* chết cóng vì “chuyện phản hài hước = lãnh tiếu thoại” do anh Ngật kể)Tương lai của anh hết thảy sáng ngời.
Thật ra tôi rất bình thường, mỗi ngày ngồi ăn chờ chết giống như con cá ướp muối, thành tích luôn dạo chơi ở biên giới rớt tín chỉ, thi xong đều nhờ giảng viên vớt tôi. Tôi luôn hiểu, tôi lên đại học chỉ để kiếm tấm bằng tốt nghiệp, sau đó trở về ngoan ngoãn kế thừa công ty của mẹ tôi.
Lần đầu tiên quen nhau rất kịch tính. Năm đó tôi là sinh viên năm nhất, anh ấy học tiến sĩ năm nhất.
Cuộc đời của tôi hình như sinh ra chỉ vì vậy, không có chờ mong gì.