Lâm Hành Tri cũng không chắc là những gì anh nhìn thấy trong mơ có phải là trải nghiệm thực sự của Trình Hi và Lâm Giai Hân hay không, nhưng dựa theo những gì anh đã nhìn thấy trong mơ, anh có thể giải thích tại sao Trình Hi lại đột nhiên tự mình tìm đến cửa, mà Lâm Giai Hân cũng đột ngột trở về nhà. Có điều, những thứ này còn cần phải xác minh lại đã, anh xoa xoa giữa mày, cầm điện thoại xem giờ rồi đi rửa mặt.
Lúc bác Lưu định lên gọi Lâm Hành Tri xuống ăn cơm thì Lâm Hành Tri đã thay xong quần áo đi xuống lầu rồi. Bởi vì trong nhà nên anh mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen, chỉ là nhìn thoáng qua tình huống trong phòng khách, anh liền hơi cau mày hỏi: "Trình Hi đâu?"
Bác Lưu còn chưa kịp trả lời thì mẹ Lâm đã nói: "Để mẹ lên gọi con bé."
Lâm Giai Hân cũng đứng lên, nói: "Em đi lên với mẹ luôn. Nếu vì em mà bạn ấy không muốn xuống ăn cơm thì em có thể đợi bạn ấy ăn xong rồi mới xuống nhà. Phiền bác Lưu nhờ phòng bếp để lại một phần cơm giúp cháu."
Giọng điệu hoàn toàn không hề có chút gì oán trách, chỉ giống như là thiện giải nhân ý mà đưa ra cách giải quyết thôi.
Mẹ Lâm vỗ nhẹ vào tay Lâm Giai Hân, nói: "Đừng nghĩ nhiều, hẳn là do Hi Hi ngượng ngùng thôi."
Lâm Hành Tri không ăn gì trên máy bay, sau khi xuống máy bay thì vội vã về nhà để giải quyết những việc này luôn, thế nên đã gần một ngày anh chưa ăn gì rồi. Cho dù sức khỏe có tốt đến mấy cũng cảm thấy dạ dày khó chịu, nghe vậy thì anh chỉ cúi đầu nói: "Mẹ đi là được rồi."
Mẹ Lâm buông tay Lâm Giai Hân ra, một mình đi lên phòng Trình Hi đang ở.
Lâm Giai Hân lén nhìn Lâm Hành Tri, cắn cắn môi dưới. Cô cứ có cảm giác người anh trai này giống như là có thể nhìn thấu mọi tâm tư của bọn họ vậy. Khi chỉ còn lại một mình Lâm Hành Tri, cô không dám mở miệng.
Không biết mẹ Lâm đã nói gì, thế mà Trình Hi lại cùng mẹ Lâm đi xuống. Nhưng khi cô nhìn thấy Lâm Giai Hân thì vẻ mặt lập tức trở nên rất khó coi, cô nói: “Người một nhà chúng ta ăn cơm, một người ngoài như cô ta ở đây làm gì, sao không biết nghĩ gì hết vậy?”
Đôi mắt của Lâm Giai Hân lập tức đỏ lên, nhưng cô chỉ cúi đầu, như thể không dám phản bác lại.
Mẹ Lâm có chút khó xử mà mím môi dưới, bà nhẹ giọng, nói: “Hi Hi, con…” Như là định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào: “Ăn cơm trước đi đã.”
Trình Hi nhìn dáng vẻ này của mẹ Lâm thì cảm thấy có chút hoảng hốt trong lòng. Rõ ràng là đời trước, khi cô trở lại, mẹ cô luôn đặt cô lên hàng đầu cơ mà: “Có phải là vì vẫn chưa có kết quả giám định không? Nếu có kết quả giám định rồi thì đuổi nó về nhà họ Trình đi."
Lâm Hành Tri nghĩ về tình huống của nhà họ Trình mà anh đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình, liền nói: "Anh đã nói rồi, cái nhà này còn chưa đến lượt em làm chủ đâu. Ăn cơm đi.”
Trình Hi vẫn cứng cổ: "Em không muốn ngồi ăn cùng nó!"
Lâm Giai Hân sụt sịt, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Mẹ, anh hai, em, để em về phòng ăn cơm cũng được."
Lâm Hành Tri nhìn về phía Trình Hi và Lâm Giai Hân, nói: "Đã vậy thì cả hai đứa về phòng ăn cơm đi."
Anh nói một câu, toàn bộ phòng khách đều trở nên yên lặng, Lâm Hành Tri dặn dò: "Bác Lưu, phiền bác chuẩn bị hai phần cơm đưa lên phòng cho hai đứa."
Mẹ Lâm vội vàng nói: "Mẹ đã đặc biệt dặn phòng bếp chuẩn bị món con thích rồi, chúng ta ăn cơm trước đi."
Trình Hi nghiến răng, trong lòng cô cảm thấy vô cùng tủi thân và phẫn nộ. Cô không thể chấp nhận được sự khác biệt trong cách đối xử với cô của người nhà ở đời trước và bây giờ: "Con không ăn." Nói xong, cô quay người chạy về phía phòng cho khách.
Lâm Giai Hân biết mình cũng không phải là con cháu nhà họ Lâm, vì vậy cô không dám chẳng kiêng nể gì mà giở thái độ như Trình Hi: "Vậy, con về phòng ăn cơm."
Lâm Hành Tri chỉ ừ một tiếng.