An Ninh biết người nằm trên giường là ai, không thân nhưng rất ấn tượng.
Mộc Nhan, họa sĩ nổi tiếng, nghệ danh "Thiết Thụ*", còn nổi như thế nào thì An Ninh lại không rõ, chỉ biết mỗi khi thành phố Vân tổ chức hoạt động gì, trên phần giới thiệu người và địa điểm nổi tiếng của video quảng cáo chắc chắn sẽ thêm một câu ngay giữa - "Quê hương của họa sĩ nổi tiếng - thầy Thiết Thụ".
*铁树 ( Thiết Thụ): Cây vạn tuế, là loài cây chỉ có thân lá, không thường nở hoa, tượng trưng cho sự kiên trì, bền bỉ.
Tại sao lại gọi là thầy, vì Mộc Nhan chưa từng lộ mặt dưới thân phận Thiết Thụ bao giờ cả, mọi người còn chẳng biết cô là nam hay nữ, từ đó tới nay trên mạng luôn truyền tay nhau bức ảnh cái người tên "thầy Thiết Thụ" này là một ông già với bộ râu trông như ông đạo diễn nào đó vậy.
Còn tại sao một đứa sinh viên cục mịch không quan tâm scandal giới nghệ thuật cũng như giới giải trí như An Ninh lại biết bí mật này, là bởi vì lúc Mộc Nhan còn chưa nổi tiếng thì người ta đã sống ở tầng trên khu nhà của cô rồi.
Ấn tượng của An Ninh với Mộc Nhan chính là rất rất xinh đẹp nhưng lại không thân thiện cho lắm, mà kì lạ hơn nữa đó là cô gặp ai cũng giữ tâm trạng rất bình tĩnh, nhưng khi cô vừa nhìn thấy Mộc Nhan thì không cách nào khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng, thiếu nước muốn tàng hình luôn.
Nhưng để mà nói tại sao lại có cái ấn tượng này thì đến bản thân An Ninh còn khó giải thích, hồi cô còn học trung học đã xảy ra một tai nạn rất nghiêm trọng, mém tí nữa là đi đời nhà ma luôn rồi, nằm trên giường bệnh hơn một năm trời mới hồi phục lại, may mà cả nhà dốc hết sức lực tiền tài của cải để điều trị cho cô nên không để lại di chứng gì, nhưng có rất nhiều chuyện trước đây mà cô chẳng thể nào nhớ rõ được, chỉ nhớ mang máng vài ấn tượng.
Lúc xảy ra vụ việc thì Mộc Nhan hình như cũng ở đó, bởi vì khi An Ninh tỉnh lại, Mộc Nhan cũng nằm chung viện với cô, còn đến thăm cô nữa, vẻ mặt cũng lạnh lùng y như bây giờ vậy, lúc đó An Ninh sợ run cả người, Mộc Nhan thấy thế nên cũng không lại gần, chỉ nói vài câu với mẹ cô rồi rời đi, sau đợt đó cô cũng không còn gặp Mộc Nhan nữa, chỉ nghe bố mẹ bảo rằng trước đây nhà của Mộc Nhan ở tầng trên, thầy Thiết Thụ nổi như cồn kia cũng là cô ấy, năm nay mới 27 tuổi, cũng được coi như là một thiên tài khó kiếm trong giới nghệ thuật đầy phức tạp.
An Ninh đoán rằng chắc tại hồi xưa cô với Mộc Nhan không hợp nhau, xảy ra xích mích hay gì đó nên mới để lại bóng ma tâm lý như vậy, cô còn tưởng tượng ra rất nhiều tình tiết thê thảm.
Nói chung là cô Mộc tỏa ra một thứ năng lượng lạnh lẽo đến mức chỗ nào có nước mà nằm trong vòng 1 mét trở lại có thể đóng thành băng, dùng để trị mấy đứa con nít quỷ thì có tác dụng phải biết.
Mà giờ thì hàng xóm cũ không mấy thân thiện của cô đang trưng ra bộ mặt xinh đẹp vô cảm. Mộc Nhan dời mắt khỏi An Ninh đang run rẩy, ung dung bước xuống giường, sau đó đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, dáng của Mộc Nhan vừa nhỏ vừa gầy nên nhìn bé hơn An Ninh nhiều, nhưng khí chất lạnh lùng thanh cao này cũng đủ để bù đắp cho nhược điểm thể chất của mình.
Khoảng cách của cả hai chỉ có 30cm mà thôi, gần đến mức An Ninh còn ngửi được cả mùi hương thoang thoảng ngọt ngào thanh mát trên người của Mộc Nhan.
Giống như hương thơm của khóm hoa mà cô đã ôm vào lòng trong giấc mơ tối qua vậy.
Đêm qua mình đã làm gì? Trong lòng cô vang lên tiếng lộp bộp, giương mắt nhìn người trước mặt.
Đúng là một khuôn mặt đa tình khiến người ta phải lưu luyến, đôi mắt đào sáng rực đầy sắc sảo, nốt ruồi lệ bên mắt trái lại tô điểm một nét dịu dàng, làm sự sắc sảo trên khuôn mặt mềm mại đi, vì thế nên mang một nét "phong tình" hơi mâu thuẫn, sắc sảo nhưng lại mỏng manh, tựa như lớp băng mảnh trên bờ vực vỡ vụn vào những ngày cuối đông đầu xuân, trông có vẻ cứng rắn, nhưng chỉ cần nắm bàn tay lại một chút thôi là tan vỡ ngay.
Mà lúc này đây, đôi mắt "mâu thuẫn" kia lại đang lặng lẽ nhìn mình.
Trong suy nghĩ của An Ninh, ánh mắt này giống như đang nhìn tội phạm vậy.
Cô vô thức lùi về sau, đến khi lưng đυ.ng vào mảng tường lạnh toát như băng mới làm đầu óc cô tỉnh táo đôi phần, cô luống cuống lên tiếng, "Xin lỗi chị! Xin lỗi chị rất nhiều ạ! Em sẽ chịu trách nhiệm! Chị có thể báo cảnh sát..."
Cô càng nói càng áy náy, nghĩ đến việc mình làm chuyện khốn nạn như vậy với người ta mắt cô lại nóng rừng rực lên, thẹn đến mức chỉ muốn gọi ngay cho cảnh sát để tự thú.
Đang nói dở thì chợt hai má cô bị giữ lại, mấy lời hối lỗi của An Ninh biến thành âm thanh lầu bầu không rõ ràng.
Người con gái trước mắt đang ôm lấy mặt cô, lắc lắc cái đầu úng đầy nước của An Ninh, "Sao, cô tưởng cô làm chuyện đấy với tôi rồi hả?"
An Ninh gật gật, thấy tâm trạng người kia trùng xuống, lại vội lắc đầu.
"Cô mơ đẹp quá nhỉ."
Mộc Nhan đẩy mặt của An Ninh qua một bên, An Ninh chớp chớp mắt, "Hả?"
Sau khi được người nọ nhắc nhở, cô mới nhớ ra quần áo của mình, nhìn thấy cô và Mộc Nhan đều ăn mặc chỉnh tề, trên áo khoác còn có mấy nếp nhăn, vậy nên có thể nhận ra là tối qua mình cứ mặc nguyên như vậy mà ngủ.
"Sau này uống ít lại, đừng say đến nỗi quên luôn đường về nhà nữa," An Ninh chưa kịp hoàn hồn, Mộc Nhan đã đứng dậy, bình tĩnh nói, "Vừa vào đã gọi người khác là mẹ, dì Lưu có biết không?"
Mình gọi Mộc Nhan là mẹ à?!
Trong đầu An Ninh nổ một cái uỳnh, chuyện xảy ra tối qua cô không có nhớ nổi, nhưng cô nhìn Mộc Nhan, mặc dù có vẻ bình tĩnh đấy nhưng biểu cảm lại đầy chán ghét, lúc này mới biết người ta không nói giỡn với mình.
"Xin lỗi chị rất rất nhiều ạ!" Cô nghĩ nát óc cũng chẳng biết phải giải thích ra sao, chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
Mộc Nhan thấy cô ủ rủ không dám nhìn mình, mới vừa dậy nên tóc tai bù xù, vài cọng tóc xoăn màu hạt dẻ nghịch ngợm chỉa tứ tung, nhìn cũng đáng yêu.
Cô kìm nén chút bịn rịn trong lòng lại.
"Thôi, cô về đi."
An Ninh còn đang thấp thỏm chờ Mộc Nhan trách phạt mình, ai ngờ chỉ nghe một câu bỏ qua nhẹ nhàng, cô nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Mộc Nhan, đã thấy người nọ rời phòng ngủ rồi.
Không chung phòng với Mộc Nhan nữa nên An Ninh cũng thả lỏng hơn, cô vội vàng đứng dậy, vuốt lại cái đầu như tổ quạ của mình.
Mặc dù tối qua cô say bét nhè, nhưng may thay sáng nay lại chẳng có di chứng gì, không đau đầu cũng không chóng mặt.
An Ninh quan sát căn phòng mình đang đứng, cách bố trí cũng không khác phòng cô cho lắm, nhưng so với căn phòng đồ đạc bừa bộn đến nỗi chỉ chừa mỗi đường đi của cô, thì căn phòng này ngoại trừ giường và tủ quần áo ra chỉ còn mỗi bốn bức tường.
Đúng rồi, cô Mộc chắc đã dọn đi từ lâu, sao hôm qua lại ở đây nhỉ?
An Ninh từng nghe bố mẹ kể, sau khi Mộc Nhan nổi tiếng, không biết là ai đã tiết lộ thông tin thầy Thiết Thụ sống ở nhà chung Từ Hán, kể từ đó ngày nào cũng có truyền thông đến cắm cọc, Mộc Nhan vì trốn bọn họ nên không lâu sau cũng vội vàng chuyển đi.
Thôi cũng chẳng nghĩ sâu xa làm gì, nếu cô Mộc đã thả mình đi rồi thì mình cũng mau mau phắn lẹ thôi.
An Ninh đi ra khỏi phòng ngủ, định bụng chào Mộc Nhan một tiếng, nhưng khi cô nhìn qua chỗ phát ra tiếng động thì thấy Mộc Nhan đang khom người rửa mặt trong toilet chật hẹp.
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình rủ xuống, tôn lên bả vai gầy của người con gái đó, tay áo xắn lên làm lộ ra cánh tay mảnh khảnh và...vết thương?
Mình không nhìn nhầm đúng không?
An Ninh nheo mắt lại muốn nhìn rõ hơn một chút, mà lúc này Mộc Nhan đã chú ý thấy, cô đứng thẳng người dậy nhìn An Ninh.
Những giọt nước trong veo nương theo đường nét khuôn mặt trắng bệch như tuyết chảy xuống, vài giọt còn đọng lại trên hàng mi, như cơn mưa sa làm ướt cánh bướm run rẩy.
Cô nhìn chằm chằm vào con người đang mang vẻ mặt hết sức điềm đạm đáng yêu đứng ở kia, cất giọng nói:
"Còn không đi đi? Đứng đó nhìn gì, dù cô có gọi tôi là mẹ thì tôi cũng không nấu bữa sáng cho đâu đấy."
"Em đi liền, xin lỗi chị nhiều ạ!" Mặt mày nóng như lửa đốt, An Ninh vừa thẹn vừa xấu hổ cúi đầu chào rồi vọt chạy.
Lúc đi ngang qua phòng khách, một tia sáng chiếu vào mắt khiến cô nheo mày.
Đây là...?
Cô chậm rãi bước vào, trước mắt cô là một con dao đầy họa tiết tinh tế nằm trơ trọi trên chiếc ghế đặt giữa phòng khách.
An Ninh đến gần cầm con dao lên, cách trang trí trên đầu dao tinh xảo hơn các con dao khác nhiều, phần đầu bị đẩy ra ngoài, còn vương lại chút vết máu.
Chẳng lẽ....
An Ninh nhớ lại cảnh ban nãy, trên cánh tay mảnh khảnh của người kia vẫn còn một vệt máu dài.
Chẳng biết ai xui khiến, cô đút con dao vào túi mình.
Tiếng nước trong toilet vẫn chảy, An Ninh đi tới cửa, như có tật giật mình quay đầu lại nhìn.
Phòng khách to như vậy mà chỉ có mỗi một cái ghế với cái giá vẽ đứng lẻ loi đằng kia.
Nhìn chẳng khác gì phòng tra tấn.
Gió thổi qua làm vén lên một góc rèm, tiếng nước trong toilet cũng ngưng chảy.
An Ninh rùng mình, vội vàng mở cửa vọt lẹ.
Cô cầm con dao trong túi, lúc đi đến cầu thang, cô ngẩng đầu nhìn biển hiệu.
Số "4" hiện ra rành rành.
Đúng là cô đi nhầm tầng thật, An Ninh thầm tiễn tất cả các loại đồ uống có cồn vào blacklist, vội vã bước xuống lầu.
Sau âm thanh đóng mở cửa, cả căn phòng trống trải lại tiếp tục rơi vào yên ắng.
Cô gái bước ra phòng khách, nhìn lướt qua cái ghế trống không, ánh mắt bỗng tối sầm lại.
An Ninh đi xuống tầng dưới, bước đến căn phòng có cùng một vị trí giống phòng của Mộc Nhan, cô rút chìa khóa mở cửa bước vào.
Phòng khách được bài trí ấm cúng, cả phòng ngập tràn hương thơm của cháo ngô và bánh hẹ chiên, bố mẹ cô đang ngồi trước bàn ăn, vừa húp cháo vừa xem tin tức buổi sáng.
Bầu không khí trong phòng ấm áp bỗng ôm trọn lấy cô, mũi còn ngửi được mùi đồ ăn, An Ninh xúc động lắm, không hiểu sao cô lại thấy như vừa được thả về thế giới loài người vậy.
Hai người đang ăn cơm nghe thấy tiếng mở cửa đều quay đầu nhìn, thấy người vào là cô, mẹ cô buông chén, vẻ mặt hầm hầm bước đến.
"Mẹ nghe con giải thích đã..." An Ninh dù biết bố mẹ mình suy nghĩ thoáng, nhưng đi chơi qua đêm thì hơi quá trớn, cô còn đang loay hoay tìm cách giải thích, mẹ cô lại nắm lấy cổ áo cô, "Mới sáng sớm mà mày đã về rồi à?"
"Hả?" An Ninh nhận ra hôm nay số lần não cô bị chậm tải vượt quá mức cho phép, ý mẹ là cô không nên về hả?
"Tối qua không phải mày ở nhà Mộc Nhan à? Sao mày không tâm sự thêm với chị rồi hẵng về? Mày..." Mẹ cô đang định nói tiếp, nhưng bố ngồi bên bàn ăn khẽ ho vài tiếng.
"....Đi tắm lẹ đi, cả người toàn mùi nướng." Mẹ cô phải miễn cưỡng đổi chủ đề.
"Dạ." An Ninh thấy bố mẹ hơi lạ, nhưng cũng không để ý lắm. Cô biết mẹ cô có quen với Mộc Nhan, chị ấy sống ở tầng trên mấy năm trời, với cái tính gặp ai cũng thân của mẹ cô thì chắc chắn chị ấy là hàng xóm khá thân thiết rồi, mặc dù cô tưởng tượng kiểu gì cũng không ra cảnh hai người nói cười với nhau.
Dị lắm luôn á.
An Ninh ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ, quần đùi áo phông sảng khoái xếp bằng ngồi trên giường, cầm con dao cong cong tinh xảo trên tay lật qua lật lại quan sát.
Con dao này hình như được đặt làm riêng, cả chất liệu và hình dáng đều không giống mấy con dao bình thường, cầm có cảm giác hơi nặng, chỉ có 1 chỗ giống nhau là đều có thước cặp dao đẩy*, dưới cán dao cong bằng gỗ có khắc hai chữ cái đơn giản viết tắt, "MY"
*Nguyên văn là 推刀的卡尺, mình vẫn chưa mường tượng ra được hình dáng con dao này nên không biết dịch như thế nào cho đúng, mình có tìm hiểu thì có một loại thước cặp hay dùng trong xây dựng có phần dao ở phía trên, không biết có phải hay không.
Cái này cũng tính là trộm đồ người khác đúng không...
An Ninh thấy nhức nhức cái đầu, cô ngã ra giường, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.
Vì nghi ngờ người ta muốn tự làm hại bản thân nên cô trộm vũ khí đi, thôi thì cũng coi như là cướp có tâm nhỉ?
An Ninh nhìn quanh phòng.
Phòng ngủ của cô rất nhỏ, nhưng trên tường treo đầy giấy khen và "quý ngài" vợt cầu lông, tủ kính cạnh giường trưng rất nhiều cúp của giải cầu lông và mô hình nhân hóa 12 cung hoàng đạo mà cô đã sưu tầm từ rất lâu.
Cô chợt nhớ tới căn phòng khách trống trải và phòng ngủ chỉ có mỗi bốn bức tường của Mộc Nhan.
Một người có sở thích thì dù có chuộng giản dị cỡ nào cũng sẽ không ưa sống ở một nơi như thế đâu nhỉ.
Chắc tại bây giờ cô Mộc không còn ở đây nữa nên đồ đạc đều chuyển đi hết rồi ha?
Mà...cũng không thể chạy đến hỏi thẳng cô Mộc được.
"Liên quan gì đến cô?"
An Ninh còn tưởng tượng ra được một gương mặt lạnh lùng nói ra câu này luôn ấy.
Cô khẽ rùng mình, kiềm chế nỗi thấp thỏm khi muốn giúp người lại, mở điện thoại lên và search thử cái tên "Thiết Thụ".
Từ khóa đầu tiên đập vào mắt khiến cô hú hồn.
#Thầy Thiết Thụ qua đời
An Ninh: "..."
Mấy người có tí duyên nào không?