SoHa nói xong thì ngã vào người Rozo, hai mắt nhắm híp lại…
Rozo khó xử nên quay qua nói với Ron…
Rozo : Trời đất…,cái gì đây ? Ron…Xử sao đây..
Ron tiến tới đỡ SoHa, nhưng SoHa đã ôm chặc Rozo
Rozo : Ah…đau…móng tay của cậu ta bấu vào vai tớ…
Ron luốn cuống và thả SoHa ra và gãi đầu nói
Ron : Tớ cũng ko biết xử sao cho hợp lí, nhưng mà…Nếu bây giờ cậu gọi taxi đến thì ko ổn đâu...
Rozo : Thế bây giờ phải làm sao ???
Ron đưa tay để ly rượu xuống bàn
Ron : Tại ta cũng đâu biết nhà của cậu ta ở đâu đâu mà đưa về, với lại bây giời cậu ta cũng say mất rồi…Tốt nhất là tìm một cái khách sạn gần đây đưa cành hồng này vô đó.
Rozo gật đầu với vẻ đồng tình
Rozo : Đi thôi…tí nữa quay lại cũng được…
Ron gật đầu, Rozo bế SoHa lên và đi chen qua đám đông. Ron theo sau
Khách sạn HaiDo ( cách quán bar 4 căn nhà )
Rozo bế Soha vào, Ron đến quầy tiếp tân và đặt phòng
Ron : Cho tôi một phòng !
Tiếp viên nhìn vào Ron với Rozo đang bế SoHa trên tay, Cậu ta mỉn cười với đôi mắt híp lại
Shon : 1 Phòng 2 giường ak ?
Ron nhướng mắt lên
Ron : Đùa à… 1 gường thôi .
Shon ra vẻ thích thú..
Shon : Ồ vâng… 1 giường..Trong tủ cạnh giường nhân viên bên tôi có chuẩn bị nhiều kẹo lắm đây…Chúc quý khách có một đêm vui vẻ nhoa…Thanh toán đi ak
Ron và Rozo nhìn nhau với vẻ ngu xuẩn .
Ron : là bao nhiêu ?
Shon : 549 yên ak ..
Ron nuốt nước bọt vì giá phòng có lẽ chua chát.
Nhưng cậu vẫn móc ví ra trả.
Rozo bế SoHa vào phòng, Ron theo sau và nói
Ron : Đặt cậu ta lên nệm đi Rozo rồi ta mau về thôi .
Rozo tiến tới giường và đặt SoHa xuống đó,nhưng bất ngờ cậu bị kéo theo vì hai tay SoHa đang ôm chặc cậu ta.
Ngay lúc đó, đôi mắt ấy mở ra SoHa nhìn vào Rozo và có vài giọt nước mắt tuôn xuống.
Trong hơi men.Cậu tưởng Rozo là người mình đã từng rất yêu thương. Nước mắt giàn dụa, SoHa nói
SoHa : …Đồ khốn…Lukai… ...hức…. cuối cùng anh cũng đã về rồi…hức… anh có biết là em đã khổ sở thế nào ko hả.